17-20

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 17-20

Mission 17: Chuyện đột ngột xảy ra.

Kết thúc công việc một ngày, Ford Klaus nhanh chóng thu dọn bàn và văn kiện, Ada Wenskol bị hắn dùng tình báo giả dụ đến đường số 7 điều tra, người phụ nữ này có lúc chấp nhất đến mức người khác cũng phải đồng tình, chỉ cần có liên quan đến Mũ Đen, bất luận tin tức là thật hay giả cô đều lập tức chạy như bay đến đó điều tra.

Nhìn xung quanh, các đồng nghiệp đều bận rộn việc của mình, Ford thở một hơi rón ra rón rén ra khỏi phòng làm việc, trái tim đang lo lắng mới yên lại được, hôm nay cuối cùng có thể hẹn gặp Lacey, bất cứ chuyện gì cũng đừng mong ngăn cản hắn.

Bước vội đến cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong, thắt dây an toàn, liền nghe thấy tiếng nói sau lưng. "A, Ford."

"Ô!! Quỷ à!!!" Giống như thình lình bị chọc trúng xương sống, Ford nghiến răng ra tiếng, quay lại phẫn nộ trừng sát thủ sau lưng. "Mẹ nó, anh thật biết chọn lúc ghê!! Lần trước anh hại ông đây lỡ hẹn với Lacey rồi bỏ mặc ông đây cả tuần!! Có phải ông đây mỗi lần hẹn hò anh đều phải ra quấy rầy mới thỏa mãn không?!"

"Michelle Alex, tôi muốn tất cả tư liệu của người phụ nữ này." Vu Tử Thạc nhét bức ảnh vào tay Ford, Ford nhìn bức ảnh, quay sang mặt sau, trên đó viết một chuỗi tên người. "Đây là danh sách khách hàng cô ta tiếp xúc gần đây, tôi muốn anh dùng tốc độ nhanh nhất điều tra những người này."

"Thật đúng là..." Ford nhìn một chuỗi tên thật dài liền cảm thấy đau đầu, hai mắt tràn đầy tức giận mạnh mẽ trừng gương mặt tuấn tú 360o không góc chết, "Anh bạn xịt nước hoa của anh không quan tâm anh nữa à? Những người này toàn là kẻ có máu mặt, với năng lực của các anh, tra rõ chắc cũng không khó."

"Tôi nhớ vừa rồi anh nói đối tượng hẹn hò của anh là Lacey?" Bâng quơ đọc tên, sát thủ cười hết sức vô hại. Đối diện với uy hiếp âm thầm trắng trợn đó, Ford đương nhiên nổi một thân da gà da vịt. "Tôi sai rồi! Ai da tôi sai rồi còn không được sao hả! Quen biết anh đúng là xui xẻo của ông đây!"

"Đừng nói như vậy chứ, quen biết anh là vận may của tôi." Thong dong tự đắc phủi sợi tóc quăng trên vai Ford xuống, y vỗ vai Ford. "Nghe nói người thường xuyên bực dọc khi lớn tuổi sẽ dễ bị hói, Ford thân mến, anh nên cẩn thận nhiều hơn."

Bị một câu chẹn họng, Ford không cam lòng dựng ngón giữa với người ngồi sau. "Lo lắng vô ích!!"

Cửa đóng sầm một tiếng, còn chưa đợi tiếng gầm tức giận truyền ra, sát thủ đã nhanh chóng dung nhập vào dòng người.

Nhịp bước đan xen, từ xa có một người đàn ông to lớn đi lại gần Vu Tử Thạc, trong thoáng chốc lướt qua nhau, hai người đồng thời dừng lại. "Tôi đoán thanh tra Klau hiện giờ nhất định rất kích động."

Ánh mặt trời ráng hồng chiếu lên vai, mái tóc đen của Giang Hằng được điểm thêm tầng óng ánh, trong kính cửa sổ của cửa hàng phản chiếu bóng dáng của hai người.

"Cũng có thể coi là vậy." Vu Tử Thạc gỡ mắt kính gọng nhỏ viền vàng của Giang Hằng xuống, con mắt màu lam đậm ánh lại tia ráng chiều. Giang Hằng vươn tay, nhẹ ngắt lên đầu vai Vu Tử Thạc. "Đau không?"

"Có chút." Vu Tử Thạc híp mắt, bất mãn thở ra một hơi. Tay Giang Hằng trượt xuống sau lưng, nhẹ vuốt phần thịt gần sóng lưng của y. "Đau thì nói rõ anh đã quá mệt mỏi rồi."

"Này, hai anh bạn gay kia! Muốn chụp chung một tấm không?" Thợ chụp hình bên đường đi qua bắt chuyện, trước ngực hắn đeo một tấm biển lớn. [Một tấm một đô la, giá cả công bằng kỹ thuật cực tốt.], "A, hay các anh không phải gay?"

Vu Tử Thạc lắc đầu nhẹ thở dài, "Tôi có thể giết tên này không?"

Cảm thấy sát ý lạnh lẽo, thợ chụp hình toàn thân phát run, lúc này Giang Hằng lại kéo vai Vu Tử Thạc, "Chụp một tấm cũng không có gì không tốt."

"Đầu hai chúng ta đều quá lớn, ống kính máy chụp hình không chứa nổi." Vu Tử Thạc muốn đẩy Giang Hằng ra, nhưng lại bị Giang Hằng níu chặt. "Chen chút một chút là đủ."

"Bối cảnh thịt người đầy trời đầy đất, hình chụp thế này không có mỹ cảm gì đáng nói." Vu Tử Thạc nhún vai. "Hay là bỏ đi."

"Không sao, tôi biết photoshop." Một tay cố định thân thể không an phận của đối phương, Giang Hằng nhướng con mắt nghiêm túc nhìn thợ chụp hình, ý là còn ngây ra đó làm gì, nhanh chụp đi.

"Anh muốn chụp thế sao?" Vu Tử Thạc cảm thấy quả thật là ngang ngược, nếu còn tiếp tục thế này, y sẽ móc súng ra.

"Tôi muốn chụp chung với anh." Túm cánh tay vừa vói ra sau chuẩn bị rút súng của đối phương, Giang Hằng thản nhiên nói.

"... Phục anh rồi đó." Ghìm mạnh cổ Giang Hằng, Vu Tử Thạc không kiên nhẫn liếc nhìn thợ chụp hình một cái, ý bảo còn đợi cái gì mà không mau chụp, nếu không bắn chết ngươi.

"Tôi mới phục anh." Giang Hằng thúc chỏ vào bụng đối phương, đương nhiên ngực hắn cũng trúng một đấm.

Click, cửa chớp nhá lên, lập tức thu lại cảnh đó, hai người hầu như đang đứng đó tức giận trừng mắt nhìn nhau, trong mắt là lửa giận bắn từa lưa. Cho dù như thế, họ vẫn đẹp trai vô cùng, thợ chụp hình luyến tiếc dâng ảnh bằng hai tay trong ánh mắt sát khí bừng bừng của hai người, chuyện một đô la cũng bất tri bất giác ném ra sau đầu. Cho đến khi hai người cầm ảnh đi xa rồi, hắn mới nhớ ra đối phương còn chưa trả tiền, bất giác thở dài: "Bỏ đi, cứ coi như ủng hộ sự nghiệp ích lợi xã hội của gay vậy."

"Đi uống cà phê không?" Đi trên dường, Giang Hằng nhìn sang một tiệm cà phê lộ thiên, Vu Tử Thạc vẫn cầm hình trên tay, nhìn một hồi, hai tay đột nhiên nắm mép bức hình. Nhìn ra đối phương không chút do dự muốn phá hủy tấm hình này, Giang Hằng lập tức giật hình lại. "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì anh không biết sao?" Nụ cười như cáo, tay vòng quanh thắt lưng Giang Hằng đồng thời cướp lại bức hình. "Anh không cảm thấy chúng ta làm chuyện này thì quá không thành thục, quá... lãng mạn sao?"

"Anh nói đúng, có một chút." Giang Hằng đoạt lại bức hình. "Tôi sẽ xử lý nó."

"Kẻ không có óc mới bị mắc lừa." Vu Tử Thạc nhăn mày lùi lại nửa bước, một người đi đường bước đi quá vội, dẫm lên dây giày y. Y nhìn dây giày, lại nhìn Giang Hằng. "Thật không may."

Giang Hằng nhìn xuống hai chân thon dài thẳng tắp của y, cúi người, thắt lại dây giày. Ngẩng đầu lên, cười cười với sát thủ đang ngạc nhiên. "Đi uống ly cà phê không?"

Đường nét cứng cỏi dưới cằm dưới sự tô điểm của mặt trời trở nên mềm mại đi, đôi mắt kiên cường không dao động cũng mang theo độ ấm và ôn hòa.

"Đi a." Trong con mắt màu hổ phách dâng lên ý cười, nhét tấm hình vào túi trước ngực Giang Hằng. "Nói ra thì, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò?"

Tiếng thầm thì nho nhỏ truyền vào tai Giang Hằng, đích thật, thời gian cá nhân không phải vì nhiệm vụ, không mang theo bất cứ mục đích nào thế này đúng là chưa từng có. "Là hẹn hò."

Mùi vị của mùa hạ, gió chuyển mùa, giọng nói thấp trầm ổn trọng kích thích thần kinh thính giác: "Hẹn hò à..." Vu Tử Thạc nhẹ cảm thán, đang muốn quay đi, chợt một người tông phải vai của y.

Người đó mặc áo liền mũ màu đen, gương mặt ẩn trong bóng mũ không thể thấy rõ, Vu Tử Thạc vừa định níu đối phương lại, người đó đã chạy đi trước.

Vì thế, trước cửa tiệm cà phê diễn ra một trò vui, đầu tiên là người mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy qua bàn cơm, khiến bữa cơm trên bàn bị đổ vỡ, tiếp theo người đàn ông tiêu sái đạp lên chiếc bàn đụng ngã cà phê lao qua, truy theo sát nút.

Dưới ánh chiều tà, đèn đường vừa lên, hai người một trước một sau lao đi với tốc độ chạy nước rút một trăm mét.

Rachel chỉ thấy hai bóng đen vụt qua trước mắt, bữa cơm vừa mới đặt lên bàn đã không còn tồn tại, trên miếng bít tết đắt tiền in lại vết giày thật lớn. "Đây... đây là chuyện quỷ gì đây?!" Bữa cơm tối tinh tươm xôi hỏng bỏng không, tại sao hắn luôn gặp phải chuyện này?! Sao hắn lại xui xẻo như vậy?!!!

Giang Hằng khoanh tay nhìn người trẻ tuổi đáng thương đứng trước bàn cơm bị hủy, bất đắc dĩ thở dài. Vừa muốn lên an ủi vài lời, lại có một người đàn ông đi ngang hắn, kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với Rachel, "Dê con, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Người đàn ông mặc âu phục bó sát người, trên sóng mũi cao là kính một tròng hình vuông, mái tóc vàng phất phơ như ánh lửa trong đêm. Rachel lại giống như nhìn thấy quỷ nhảy dựng lên. "Giáo sư Damon!"

Damon Myron, giáo sư tâm lý học của trường đại học Rachel đang theo, tóc vàng mắt nâu, chỉ dựa vào ngoại hình này mà mỗi tiết học giảng đường đều chật người. Không ít nữ sinh vì đến nghe hắn giảng bài mà không tiết ngồi hai tiếng trên xe bus, còn không ít người ra tay đánh nhau trong lúc xếp hàng vào giảng đường. Cũng chính vì hắn, phòng trị liệu tâm lý của trường hằng năm đều nằm trong trạng thái sắp bùng nổ, giống như mỗi người đều mắc phải chứng bệnh trầm cảm.

"Sao vậy, nhớ tôi sao?" Damon ghét bẩn dùng khăn trải bàn bọc miếng bít tết lại, vị giáo sư này có bệnh sạch sẽ làm người ta khó thể lý giải.

"Sao có thể!!!" Tuy Rachel là trợ giảng khó tránh khỏi tiếp xúc với Damon, nhưng hắn tuyệt đối ghét người này từ tận nội tâm.

Tuy hắn ta có duyên với nữ sinh, nhưng nam sinh thì không thích hắn gì cho cam, hắn ta luôn thích trêu cợt nam sinh, bị người ta đoán phải chăng là kẻ đồng tính luyến ái có sở thích luyến đồng không dưới ngàn lần.

"Ác ma sao..." Giang Hằng vẫn đứng tại chỗ, nhìn Rachel và Damon đáp qua đáp lại.

Từ Damon này cũng có nghĩa là ma quỷ, có thể nhìn ra, người đàn ông này không phải loại lương thiện.
Mission 18: Hẹn hò đi!

Damon hiển nhiên cảm giác được có người đang nhìn hắn, tầm mắt này quá rõ rệt, hơn nữa còn mang theo mùi vị nguy hiểm. Ánh mắt đang đặt trên mặt Rachel đột nhiên chuyển hướng, tầm mắt sắc bén đảo bắn về phía Giang Hằng, con mắt màu nâu để lộ sự quái dị, Damon chỉ nhìn Giang Hằng, không nói gì.

Con mắt màu lam kiên cường và thâm sâu, Giang Hằng nhìn chăm chăm vào hai mắt Damon.

Ánh mắt đụng chạm, thời gian giống như tạm thời ngừng lại, bọn họ kéo dài một lúc lâu, Damon mới nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Giống sứ giả chính nghĩa, lại giống phạm nhân."

Giang Hằng vẫn ôm khuỷu tay, thấp giọng nói: "Giống người chính phái, lại giống kẻ lừa gạt.

"Thần bí, chìm ẩn, nội tâm phức tạp." Damon sải tay, chậm rãi dựa lên lưng ghế, duỗi thẳng hai chân.

"Khiêu kích, bệnh sạch sẽ, cảm xúc đa biến." Giang Hằng ưỡn lưng, đèn đường kéo dài chiếc bóng sau lưng hắn.

Khí lưu giao nhau, khí áp thấp lấy hai người làm trung tâm bắt đầu tỏa ra bốn phía, đây chính là đọ tâm lý.

Để Rachel đang ngây ra sang một bên, Damon đứng lên đi tới chỗ Giang Hằng, điệu nhạc jazz của tiệm cà phê vẫn phát, Damon bước đi nhẹ nhàng tạo nên cảm giác tiết tấu, hắn vừa đi vừa nói: "Biến chứng do chấn thương."

Giang Hằng nhìn Damon dừng trước mặt mình, phục vụ trong tiệm cà phê sau lưng hắn đang đổi tấm biển cà phê thành tấm biển cocktail sáng đèn. "Trở ngại tâm lý."

Hai người đàn ông, một người tóc đen mắt xanh không chút rối loạn, một người tóc vàng mắt nâu dưới cằm để râu, Damon trông khá giống Giang Hằng, nhưng rõ ràng Giang Hằng ổn trọng hơn hắn ta, điểm chung của họ có lẽ chỉ có thân hình cao ráo và học vị tiến sĩ tâm lý học, vừa rồi, bọn họ đang thông qua hành vi tâm lý học phân tích đặc thù của đối phương.

"Tính cách chính là loại lý tính, tính cách phụ là loại lãnh tụ." Tóc mai màu vàng của Damon nhẹ bay trong gió, đôi mắt dưới gọng kính giống như có thể bắn ra độc tố.

Giang Hằng châm một điếu thuốc, nói chậm rãi: "Tính cách chính là loại tự đại, tính cách phụ là loại hoàn mỹ."

Mắt Rachel càng trừng lớn hơn, hai người này chỉ dựa vào vài động tác đã suy đoán được nhân cách loại hình của nhau... thật ghê gớm!

Một cánh tay đột nhiên chen vào giữa hai người, nhìn theo hướng ống tay áo sơ mi màu trắng, Damon thấy một gương mặt anh tuấn, con mắt màu hổ phách, mái tóc ngắn màu nâu nhạt nhẹ bay trong gió, khóe môi mang theo độ cong làm người ta sinh hảo cảm.

"Xin lỗi, anh chọn lầm đối tượng hẹn hò rồi." Vu Tử Thạc cười đầy thiện ý với Damon, thuận tiện kéo Giang Hằng ra sau lưng, "Cho nên, nếu không có chuyện gì..." Y không tiếp tục nói, y tin Damon là người biết điều.

"Đương nhiên, chỉ là hiếm khi gặp được kỳ phùng địch thủ mà thôi." Damon nhún vai, cười hi hi, tiếng cười chói tai hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình nghiêm túc của hắn.

"Quái nhân." Giang Hằng nhìn theo Damon, nói nhỏ bên tai Vu Tử Thạc.

"Tạm thời đừng nói cái này." Vu Tử Thạc trông có vẻ không quan tâm, lấy một phong thư ra, giao cho Giang Hằng: "Xem cái này đi."

Trong phong thư màu trắng đựng một tấm thiếp màu đen viền vàng, giống như một tấm thiệp mời. Giang Hằng mở tấm thiệp ra, hàng chữ màu bạc xinh đẹp ngăn ngắn khiến người ta chỉ cần nhìn là thỏa mãn__ [Tối mai lúc 10 giờ tôi sẽ đến lấy [Con quạ đêm đen].] Ký tên là 'Hắc Nha'.

"Người văn hóa, không phải sao?" Có thể viết chữ đẹp thế này, tất nhiên là người có trình độ văn hóa cực cao, cho dù không phải tốt nghiệp trường học cấp cao, cũng nhất định xuất thân từ gia đình dòng dõi.

Damon đã đi được một quãng, chợt quay lại, nhìn hai người lộ ra nụ cười quái dị.

"Xem ra tối nay lại không được ngủ ngon." Cuộc hẹn của họ phải tạm thời bỏ qua một bên, Giang Hằng tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, không nói tiếng nào thở dài. Vu Tử Thạc vuốt tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, vỗ vai Giang Hằng, đi về tiệm cà phê. "Đi."

Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Giang Hằng bất giác nhếch khóe môi, đi theo y. "Hẹn hò?"

"Đúng, hẹn hò đi." Miệng Vu Tử Thạc vẫn nhướng lên, Giang Hằng cảm thấy, y cười lên luôn rất xinh đẹp, sẽ kích khởi hảo cảm theo bản năng.

Ngồi lên ghế mây, bọn họ đối mặt nhau, Giang Hằng trong lúc vô ý đưa tay nhéo nhéo mặt Vu Tử Thạc, "Anh cười hoài như vậy không mệt sao?"

"Năm đó tôi có thể đối diện tấm gương luyện cười suốt hai tháng." Trên mặt truyền tới cơn đau, khóe miệng vẫn cong không đổi, trong mắt lại lộ ra không vui, trên trán tựa hồ đã nhảy giật gân xanh, y đánh lên tay Giang Hằng. "Kỳ thật lúc nhỏ tôi không thích cười, chuyện đầu tiên Enya dạy tôi chính là __ 'Làm đặc công, cậu nhất định phải luôn mang theo nụ cười, dỡ bỏ tất cả phòng bị của mục tiêu.'."

Quả thật, cười là liều thuốc độc dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác nhất, sát thủ này rất giỏi tỏ ra yếu thế, thậm chí có lúc cố ý bức bản thân vào tuyệt cảnh, vào thời khắc người khác cho rằng thắng lợi đã nằm trong tay thì lại xoay chuyển càn khôn. Đây chính là thành quả do người phụ nữ đó giáo dục ra, trong thời gian mười lăm năm, Enya dạy cho Vu Tử Thạc tất cả những gì cần thiết để sinh tồn, cô đã biến y thành một bản sao của mình.

Phục vụ bưng hai cốc cà phê lên, Mocha lan tỏa mùi hương socola nồng đậm. Vu Tử Thạc cười nhìn nữ phục vụ, trên mặt nữ phục vụ lập tức đỏ bừng.

"Vì thế đây trở thành thói quen của anh." Giang Hằng cuối cùng cũng hiểu, tại sao khi Vu Tử Thạc ngủ khóe miệng sẽ rũ xuống, đó mới là y thật sự.

"Đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì." Vu Tử Thạc bưng cốc cà phê vẽ hình nai lên uống một ngụm, ngước mắt nhìn Giang Hằng. "Anh không thích tôi làm vậy với bất cứ ai đúng không, anh là kẻ cuồng khống chế."

Cư nhiên gọi hắn là kẻ cuồng khống chế? Chân mày Giang Hằng khẽ nhăn lên, đường nét trên bộ mặt dưới ánh đèn càng trở nên sâu sắc, "Anh cho rằng tôi sẽ muốn anh thay đổi? Cho dù tôi thật sự có suy nghĩ này, anh cũng sẽ không nghe theo."

'Cho dù... cũng có thể' và 'cho dù... cũng có thể không', đây là logic tư duy của Vu Tử Thạc, y luôn là người phức tạp.

"Bỏ đi, không nhắc mấy chuyện vô vị này nữa." Vu Tử Thạc đột nhiên thở dài, y làm sao vậy, tự dưng lại cùng Giang Hằng nói tới chuyện của mình và Enya trong quá khứ.

"Lần đầu tiên hò hẹn vui vẻ." Giang Hằng bưng ly cà phê lên uống một ngụm.

"Ừ." Vu Tử Thạc uống cà phê, nâng mắt nhìn Giang Hằng, con mắt màu hổ phách giống như lốc xoáy không biên giới, giống như có thể hút người ta vào trong, không cách nào thoát thân. Từ lần hợp tác đầu tiên đến lần đâu tiên ngắm mặt trời mọc, bọn họ sẽ có bao nhiêu cái lần đầu tiên? Thật đáng mong đợi.

Cảm giác mong ngóng này làm tim người đập nhanh, Giang Hằng bỏ ly cà phê xuống, chống tay lên bàn, gương mặt yên lặng khiến người ta có cảm giác áp bức uy nghiêm, nhưng không ngờ khi hắn mở miệng lại chỉ gọi tên đối phương. 'Tử Thạc."

Đột nhiên bị gọi thẳng tên như thế, Vu Tử Thạc kinh ngạc ngây người, chân đụng phải chân bàn, đau đớn híp mắt lại, trên trán đổ mồ hôi, vẻ mặt của y mang theo màu sắc tình dục kỳ lạ dưới ánh đèn. "Chuyện gì?"

"Anh nhìn tôi." Giang Hằng một tay nâng mặt, nhìn chăm chú người trước mặt, đôi mắt như biển Aegean đột nhiên bùng cháy mầm lửa.

Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng, chiếc cằm nhọn khẽ hất lên, vẻ mặt mang theo nghi ngờ. "Cái gì?"

"Không có gì." Giang Hằng duỗi tay, dán lên mặt Vu Tử Thạc, cảm giác da thịt tiếp xúc tốt vô cùng, "Vì như vậy tôi sẽ có thể nhìn thấy anh."

Vu Tử Thạc lại ngạc nhiên, gương mặt tuấn tú bị bóng tối che đi, ngữ điệu cũng trở nên trầm thấp lạnh lùng. "Anh còn muốn thế nào?"

"Tôi thích đôi mắt anh." Tay Giang Hằng vuốt qua mái tóc ngắn mượt mà của Vu Tử Thạc, gió đêm chậm rãi thổi qua bên cạnh.

"Đã nói anh là kẻ cuồng khống chế mà." Vu Tử Thạc nắm cánh tay Giang Hằng lại, lòng bàn tay to bự vô cùng ấm áp. Mười ngón tay giao nhau, Giang Hằng có thể cảm nhận được những nốt chai giữa các ngón tay của đối phương, ngón tay làm bạn với súng thời gian dài mát lạnh như khối băng. "Tử Thạc, đã rất lâu chúng ta luôn xoay quanh vấn đề tín nhiệm, cái gai này kỳ thật vẫn luôn tồn tại."

Không sai, cây gai độc hoài nghi vẫn ghim trong lòng, Vu Tử Thạc từng nghĩ, hai người hợp tác không nhất định phải xuất phát từ lòng tin, nhưng có lẽ trong quá trình này, bọn họ có thể học được cách tin tưởng đối phương. Đến hiện tại, bọn họ đã học được cách tin tưởng lẫn nhau chưa?

"Thời gian đã rút cây kim đó rồi." Giống như dao găm đâm vào ngực, rút ra nhất định chảy máu, nhưng nếu không rút ra, thì sẽ mất mạng, tình huống tiến thoái lưỡng nan đã sắp đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh. Vu Tử Thạc châm điếu thuốc, sương khói mỏng manh quanh quẩn bên tai. "Giang Hằng, tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi công việc này, tuy không mấy nguyện ý tiếp nhận, trong thời gian này, tôi dần cảm thấy bản thân trở thành một người không tệ. Nhưng hiện tại, chúng ta đã có vấn đề mới..."

"Cách thức làm việc của chúng ta không thể nào đạt được thống nhất." Giang Hằng tiếp lời Vu Tử Thạc, hắn cũng hiểu, dưới tình huống này, nếu còn tiếp tục không giải quyết vấn đề tín nhiệm, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ táng mạng trong công việc này. Lời cảm ơn của Vu Tử Thạc rất thành khẩn, nếu kho đựng ký ức của hắn không có sai sót, đây là lần đầu tiên Vu Tử Thạc thật tâm thật lòng cảm ơn hắn.

"Chúng ta đang 'chấp pháp' ngoài vòng pháp luật, đi theo trình tự chính quy thì không thể thông được." Vu Tử Thạc nhẹ rẩy tàn thuốc. "Cho nên tôi nhất định phải làm rõ, anh rốt cuộc muốn cái gì?"

"Mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này." Giang Hằng ôm khuỷu tay, dựa vào lưng ghế, ngừng lại rất lâu mới tiếp tục nói: "Có thể, chúng ta muốn cứu người, thì không thể khăng khăng vào thủ đoạn."

Đạt được đáp án mình muốn, Vu Tử Thạc thỏa mãn mỉm cười. Nhưng Giang Hằng lại bất đắc dĩ lắc đầu, hẹn hò? Không, tên này ngay từ đầu đã dự định thuyết phục hắn tiếp nhận cách làm của mình. Cái tên xảo quyệt.
Mission 19: Một chuyện vớ vẩn.

Máy thu hình phát lại trên màn hình di động, Michelle sắp xếp lại bàn, cầm túi da nhỏ màu tím la lan đi về phòng thay đồ.

"Thời gian đã xấp xỉ rồi." Vu Tử Thạc lấy tiền mặt đặt dưới ly, "Hiện tại tôi chỉ có một phụ nữ, mà anh có một cảnh sát."

"Tôi luôn cảm thấy người bạn cảnh sát của anh không thích tôi lắm." Giang Hằng hơi nhướng mày, trong giọng điệu mang theo sự không tình nguyện, đương nhiên, hắn không có hảo cảm gì cho lắm với tên Ford Klaus như cỏ đầu tường kia. Vu Tử Thạc nhéo nhéo mặt đối phương, nhẹ lắc đầu. "Nhất định là vẻ mặt của anh quá dọa người."

"Cũng không thấy anh ta thích thú gì anh." Nắm cổ tay đối phương, con mắt màu lam của Giang Hằng ngưng tụ ánh sáng cứng cỏi. Vu Tử Thạc rút tay ra, cười nhìn hacker. "Đừng nói như thế, Ford yêu tôi đó."

"Nếu yêu đến mức hận không thể giết chết đối phương cũng tính là yêu, thì anh ta nhất định rất yêu anh." Giang Hằng dùng giọng nói bình tĩnh giễu cợt sát thủ, trên thực tế hắn cho rằng hắn nói không mấy quá đáng, nếu nhất định phải nói, mức độ tình cảm của Ford Klaus đối với Vu Tử Thạc đại khái là hận không thể dùng mười phát đạn bắn nát thi thể của đối phương mới đúng.

"Tại sao tôi cảm thấy trình độ châm chích người của anh một chút cũng không thua kém gì tôi vậy?" Vu Tử Thạc nhăn mày, nhìn Giang Hằng. Giang Hằng nhìn lại y, cười nói: "Anh đang khen tôi à?"

Con mắt màu hổ phách nhướng lên, tỏa ra khí lạnh âm u: "Anh nói thử xem?"

"Ít nhất anh Klaus khi ở trước mặt tôi rất phối hợp." Giang Hằng mặt không đổi sắc nói.

"Đó là anh ta đã hết nói nổi với anh." Vu Tử Thạc bỏ tay vào túi đứng lên, kết thúc vấn đề 'thanh tra Ford Klaus yêu ai nhiều hơn', "Anh nên nghĩ cách nhắc nhở Levi cẩn thận Hắc Nha, lần này hắn ta chơi thật."

Trong chuyện này bọn họ ở chỗ sáng, Hắc Nha lại ở trong tối, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Nếu không, không thể nào khi bọn họ vừa rời khỏi hành lang trưng bày, thì lại nhận được thiếp thông báo sẽ trộm đồ của Hắc Nha.

"Có thể thấy, anh rất quan tâm đối với ông chủ của hành lang trưng bày này." Giang Hằng gật đầu, cũng đứng lên, "Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, công việc của chúng ta là cứu người, chứ không phải bắt trộm."

Giọng điệu nghe thế nào cũng thấy quái dị, Vu Tử Thạc gác tay lên vai Giang Hằng, "Bức tranh đó là do một người bạn đã chết của Levi tặng cho anh ta, đối với anh ta nó rất quan trọng."

Di vật của người đã khuất, đích thật rất có ý nghĩa. Giang Hằng hiểu ý Vu Tử Thạc. "Thế này vậy, tôi sẽ đem thiếp thông báo giao cho anh Klaus, để phía cảnh sát ra mặt xử lý."

"Như vậy cũng được." Vu Tử Thạc hiểu rõ năng lực của phía cảnh sát căn bản không thể ngăn cản Hắc Nha, nhưng Giang Hằng nói không sai, bắt trộm không phải là công việc của họ, bọn họ không thể bất cứ chuyện gì cũng chen tay vào.

Ánh đèn New York trong đêm thầm lặng chiếu sáng, trên đường xe cộ đông đúc, dưới sự phồn hoa, thời gian vội vàng trôi qua. Bầu trời dần sáng lên, ánh đèn tắt ngúm, dưới bối cảnh màu xám kim loại, thành phố yên tĩnh đứng thẳng.

Không biết bạn có từng cẩn thận ngắm kỹ thành phố nơi mà bạn sinh sống chưa, hiện thực tối tăm tệ hại khiến bạn nản lòng thoái chí, nhưng bạn cũng từng thấy được hy vọng sinh ra khi ánh mặt trời mọc lên.

Bình minh rọi sáng trước ngực, sát thủ ngồi trên nền xi măng của sân thượng, duỗi lưng, làn gió mát mẻ thổi qua tóc y, tai nghe dạng cảm ứng truyền tới giọng nói: "Thế nào rồi?"

Nụ cười trên miệng y trở nên rực rỡ kỳ lạ dưới ánh mặt trời, người phụ nữ ở tòa nhà trước mặt cũng đã thức dậy, đi vào nhà tắm bắt đầu chỉnh sửa dung nhan ngoại hình. "Michelle và ông chủ của cô ta rất giống nhau."

"Vẻ mặt?" Cả đêm chỉnh lý tư liệu khách hàng do thanh tra Klaus tìm cho, Giang Hằng dựa lên lưng ghế, đốt một điếu thuốc.

"Không, ý tôi là vừa rồi cô ta đã dùng sữa rửa mặt để mà đánh răng." Một con bồ câu đậu dưới chân y, Vu Tử Thạc rắc bánh mì sáng chưa ăn hết trước mặt nó, con bồ câu này tựa hồ không sợ người, ngược lại bay lên đậu trên tay y, nhẹ mổ bánh mì vụn còn vướng trong tay.

"Ông chủ bừa bộn và nhân viên bừa bộn, một tổ hợp thật kỳ diệu." Giang Hằng nhịn cười, ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu sáng bàn phím màu đen của hắn.

"Vật tụ theo loài." Nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng đậm. "Cho nên chúng ta đây thì tính là gì?"

Ông chủ thông minh và nhân viên tài cán? Trừ ai cũng sở trường và giỏi che giấu ra, thì hình như bọn họ không có điểm chung nào nữa.

Giang Hằng cầm cốc trên bàn uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm trả lời: "Thương yêu lẫn nhau cũng tính là điểm chung."

"Cũng đúng." Vu Tử Thạc nhăn mày, Giang Hằng này, trong lúc giơ tay nhấc chân, nói năng cử chỉ đều lộ ra sự chắc chắn và xác định với tất cả mọi thứ.

Sát thủ hiếm khi không phản bác, điều này khiến ánh sáng trong mắt Giang Hằng ấm đi mấy phần. "Lời mời đó hiện tại vẫn còn hiệu lực."

"Sao, còn có kỳ hạn?" Giọng điệu bất mãn, con bồ câu bay khỏi tay y.

Giang Hằng mỉm cười, thả lỏng người, tiến sát vào micro nói: "Đối với anh, vĩnh viễn có hiệu lực."

"Tôi biết." Khóe miệng cong lên độ cong thỏa mãn, gió thổi qua mái tóc, Vu Tử Thạc nhìn Michelle đã sẵn sàng ra ngoài, "Nên bắt đầu làm việc thôi."

"Justin Alexis." Giang Hằng nói ra một cái tên. "Một trong những khách hàng chủ yếu của Michelle, ngoài mặt kinh doanh công ty tài chính, nhưng lại lén lút tham gia không ít vụ buôn lậu, căn cứ theo tư liệu của anh Klaus cho tôi, trong tất cả khách hàng thì hệ số nguy hiểm cao nhất chính là người này."

"Ừ, hôm nay là thứ bảy, nhưng cô ta lại cố công trang điểm như thế, xem ra quả thật muốn đi gặp ai đó." Vu Tử Thạc vuốt cằm, ánh sáng rọi lên mặt y, con mắt ngưng đọng suy tư giống như một động vật xảo quyệt nào đó đang tính toán kế hoạch săn bắt con mồi, "Anh cảm thấy Justin có bao nhiêu khả năng là Hắc Nha?"

"0." Giang Hằng không chút do dự nói: "Người như Hắc Nha, giấu mình trong bóng tối, hắn sẽ không tạo ra một thân phận quá mức gây chú ý như vậy. Có lẽ lối suy nghĩ trước đó của chúng ta có sai lầm."

"Cũng có nghĩa là, Hắc Nha không liên quan đến nguy cơ của Michelle." Vu Tử Thạc đi theo Michelle xuống lầu, vì thói quen của sát thủ, bước chân y rất nhẹ, tựa hồ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. "Cô ta chọc phải Justin."

"Tác phẩm hội họa và buôn lậu, tựa hồ có thể thấy được đầu mối." Giang Hằng điều tra ra ghi chú sử dụng thẻ tín dụng của Justin, "Đích thật, hắn dùng danh nghĩa cá nhân đặt một mớ tác phẩm hội họa vận chuyển đến Iran, ít nhất có năm container ký tên hắn ta."

"Dọn sạch hành lang trưng bày đó cũng không đủ chứa năm container kia." Chuyện đã đến lúc này thì không cần phải nói nhiều, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các từ Iran và súng ống, đạn được luôn không thể thoát khỏi can hệ, Justin muốn dùng những bức tranh để làm bia, buôn lâu súng đạn.

"Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa, hàng này buổi chiều sẽ xuất cảng." Một khi hàng hóa xuất cảng, chuyện đầu tiên Justin làm đương nhiên chính là diệt khẩu. Mối làm ăn này là thông qua Michelle, trừ cô ta ra, không ai hiểu rõ số lượng tranh. Cho dù sau này có người truy xét, Justin cũng có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Michelle.

Đối với một người chết mà nói, vu oan giá họa, có gì đáng lo nữa.

Thu lại ánh mắt gian trá, Vu Tử Thạc đứng từ xa nhìn Michelle đang ở bên đường bắt xe. "Này, Giang Hằng, tôi có ý này."

"Anh muốn giăng bẫy Justin?' Giang Hằng rất tò mò về suy nghĩ của Vu Tử Thạc, sát thủ này vô cùng gian xảo, mỗi lần đều có thể nghĩ ra những chủ ý khiến người ta cảm thấy mới lạ.

"Nghĩ cách làm chậm thời gian số hàng đó xuất cảng." Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, khóe môi cười càng sâu. "Tôi muốn một mũi tên bắn hai con nhạn."

"Giữ liên lạc." Giang Hằng lập tức hiểu kế hoạch của Vu Tử Thạc, đứng lên, đi tới tủ quần áo chọn đồ.

Quốc lộ thứ năm New York, hai chiếc taxi một trước một sau chạy trên đường, lái qua cầu Brooklyn, Michelle dừng lại trước căn nhà ở đường lớn Smith thứ chín, đó là một căn nhà bình thường, chỉ cao hai tầng. Còn chưa đợi cô đi tới cửa, cửa đã bị đẩy ra, một người lao ra ôm chầm lấy cô.

"Chị Michelle thân yêu, gần đây chị khỏe không?" Cô gái ôm Michelle mặc một chiếc áo liền đầm màu trắng dài qua đầu gối, mặt cô trông khá tương tự với Michelle.

"Em thấy rồi đó." Michelle thả lỏng vòng tay, thể hiện dáng vẻ hoàn mỹ của mình cho em gái xem, đây là nguyên nhân mà cô kỹ lưỡng trang điểm. "Gần đây chị đang quen một người bạn trai rất tuyệt, em chờ nhận thiệp mời đi!"

"Thôi đi, chị sao có thể có bạn trai." Em gái cười lạnh. "Lau cho sạch sốt cà chua trên cổ áo trước đi, đều do chị cẩu thả như vậy, lại mơ hồ thành thật nên cứ bị đàn ông lừa."

"A... ba mẹ đâu?" Michelle vô cùng lúng túng, mỗi lần cô muốn khoe khoang với em gái này luôn bị vạch trần, đáng ghét, lẽ nào cô diễn tệ quá sao? Sau đó cô đột nhiên nhớ tới sốt cà chua mà em gái vừa nói, cúi đầu nhìn cổ áo... a... buổi sáng khi ăn hotdog cô không cẩn thận!!

"Ba mẹ ra ngoài rồi, cuối tuần chỉ còn lại hai chúng ta." Em gái chu miệng, mang điệu bộ chị lại mơ hồ rồi.

Michelle bất đắc dĩ, ôm em gái lần nữa, nhẹ hôn lên má em mình. "Tóm lại, Mitchell bảo bối của chị, được gặp em thật tốt."

Michelle , Mitchell... Vu Tử Thạc ngây người, thì ra là chị em sinh đôi? Lúc này, đồng thời y thấy bên cạnh hành lang gỗ có một bóng người màu đen ẩn nấp.

Thu lại biểu tình kinh ngạc, y cười lắc đầu, "Trời... Giang Hằng, tôi nói với anh, đây thật là một chuyện vớ vẩn."
Mission 20: Nguy cơ hoan lạc.

Căn phòng nhỏ màu đỏ trắng xinh đẹp, trong phòng ngủ chính rộng rãi ở tầng hai, chị em Michelle hứng thú kịch liệt chơi trò Wii Thượng trên mạng. Michelle Alex cầm điều khiển, la to. "Nếm thử tuyệt sát của chị này!"

"Đáng chết!!!" Mitchell Alex kêu lên, quả bóng thấp xẹt qua lưới dội xuống đất rồi ra khỏi ranh giới.

"Nói ra thì, chỗ này của em đầy đủ thật." Michelle nhìn quanh bốn phía, lon coca bia rượu vứt lung tung, quần áo cũng bừa bộn khắp nơi, thùng rác chất đầy khăn giấy và bã cà phê. Trình độ lôi thôi của cô em gái này, một chút cũng không thua kém gì cô.

"Dù sao trong nhà này chỉ có hai chúng ta ở, trời biết đất biết!" Mitchell không thèm bận tậm, ngồi trên sàn lấy khăn lau mồ hôi.

Ngoài cửa, có người nhìn trộm qua khe hở vào phòng, cười lạnh âm trầm, hai người? Thật là chị em đơn thuần.

Justin đưa ra số tiền lớn để hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn còn cho rằng mục tiêu sẽ rất phiền phức. Hai người trong căn nhà này không hề phát giác được sự tồn tại của người thứ ba, đùa à, danh hiệu của hắn là sát thủ Gustine nổi danh.

Đương nhiên, vị sát thủ nổi danh đỉnh đỉnh này rõ ràng cũng không phát giác được trong nhà này thật ra còn có người thứ tư.

Vu Tử Thạc đứng ở đầu cầu thang, thân thể dán sát vào vách tường, nhàn nhã điều chỉnh súng giảm thanh trong tay, gương mặt ẩn trong bóng tối trông càng thêm âm trầm, sau đó y ho nhẹ một tiếng, ngay khi Gustine quay mặt lại thì lập tức bóp cò, Gustine cảm thấy trên đùi nóng bỏng, đau đớn kêu lên đụng vào cửa.

Chị em Michelle trong nhà chỉ nghe thấy tiếng có người kêu đau, sau đó là một tiếng binh, một người đàn ông tay cầm súng màu bạc ngã vào nhà.

"Đây... là cosplay?" Michelle vuốt tóc, suy đoán.

Gustine đổ đầy mồ hôi lạnh đồng thời cũng phải đen mặt, đau đến hít từng hơi. Tiếp theo, các cô nhìn thấy trên dùi của Gustine đang chảy máu, liền biến sắc, hai tiếng thét mang âm sắc khác biệt lập tức vang lên.

Có người che hai lỗ tai đi vào, dùng vẻ mặt chịu không nổi cao giọng nói: "Yên tĩnh một chút!"

Người đàn ông vừa vào cửa này toàn thân tỏa ra không khí âm lạnh, giống như tử thần tay cầm lưỡi hái, Mitchell lập tức bị dọa tắt tiếng, chỉ có miệng là vẫn còn mở lớn, phát ra âm khan, từ khẩu hình có thể đoán đó là một câu chửi bới còn chưa kịp nói ra.

Michelle hồi phục lại sau khi bị dọa thì nhận ra y ngay. "Anh... Mansen?"

"Mày... mày là thứ bỉ ổi! Dám bắn lén tao!" Gustine đổ đầy mồ hôi, gầm lên tức giận với người đàn ông đứng sau lưng, vừa định nhấc súng bắn trả, tay lập tức bị một chiếc giày da đánh bóng loáng dẫm lên, hắn bất mãn la lớn. "Mẹ nó mày là ai? Biết ông mày đây là ai không hả? Hừ, nói ra sẽ dọa chết mày__"

"Gustine Moricca, lính đánh thuê, thích tự xưng là sát thủ ưu tú hoàn mỹ nhất." Vu Tử Thạc đọc lại theo giới thiệu của Giang Hằng trong tai nghe, vừa nói vừa xải một tay, "Trên thực tế vào vừa nghề không quá hai năm."

"Mày... sao mày biết ông đây vừa vào giang hồ đã nổi tiếng!" Gustine cố gắng rút tay khỏi đế giày đối phương, "Nếu mày đã biết, không muốn chết thì... thả ông mày ra!"

"Justin quả đúng là không gặp đúng người." Sao lại chọn người thế này đến giết người diệt khẩu, Justin xem ra cũng chỉ là kẻ hồ đồ. Vu Tử Thạc cúi người nhìn Gustine, "Tôi nói anh đó, thật ra... anh lẫn lộn giữa Michelle và Mitchell rồi đúng không?"

"Thì, thì sao chứ!" Ủy thác này được trả thù lao trước, tiền vừa đến thì nhiệm vụ sẽ bắt đầu, số điện thoại dùng để liên lạc cũng sẽ lập tức mất hiệu quả, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể ngừng lại giữa chừng. Vì cách phát âm tên quá giống, hai chị em này lại giống nhau, Gustine mới tìm tới Mitchell. Sau đó, trong quá trình theo dõi Mitchell hắn biết được cô còn một người chị, tên Michelle.

Vì thế, Gustine bị rối lên, lộn xộn, không biết nên làm thế nào. Hôm nay Michelle lại đến tìm Mitchell, đại gia này liền nghĩ, không bằng cứ xử lý cả hai chị em, thì giải quyết được vấn đề.

Cho nên đầu đuôi sự việc, chính là ông chủ hồ đồ mở ra một hành lang trưng bày hồ đồ với một nhân viên hồ đồ bị một nhà tư bản hồ đồ thuê một sát thủ hồ đồ diệt khẩu, cả chuyện này căn bản là một chuyện hồ đồ đến cực điểm.

Trói ngược Gustine lại, Vu Tử Thạc mới nhìn Michelle, "Cô cũng nghe thấy rồi đó, người này đến để giết các cô."

"Vậy còn anh? Anh là hiệp khách sao?" Michelle nhìn người đàn ông anh tuấn phóng khoáng, trước đó chỉ cảm thấy anh ta rất đẹp trai, hiện tại lại cảm thấy anh ta vừa lợi hại vừa đẹp trai, bất giác hai má ửng hồng.

"Chị, trọng điểm của chị sai rồi, chị không cảm thấy người này đột nhiên xuất hiện ở nhà chúng ta là chuyện rất quái lạ sao?" Mitchell không kìm được sỉ vả, chẳng qua hoàn toàn bị chị mình bỏ qua, chị gái cô một tay chống lên mặt, nói: "Sao lại vậy chứ, bạch mã hoàng tử trong phim đều đột nhiên hiện thân anh hùng cứu mỹ nhân mà."

Vu Tử Thạc bất chợt kéo tay Michelle, dẫn cô ra ngoài. "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Mặt Michelle lập tức đỏ như trái táo, lẽ, lẽ nào anh ta muốn bộc bạch? "Tôi... tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Chị hai chị xong rồi." Mitchell nhìn chị gái mang trạng thái hoa si không nhịn được muốn giúp đỡ. "Đợi đã hai người kia, người đàn ông này tính sao đây? Tôi không muốn ở riêng với hắn ta đâu!"

"Báo cảnh sát đi." Vu Tử Thạc quay đầu, mỉm cười với Mitchell.

Gương mặt tuấn tú ưu nhã, nụ cười sáng lạn như mặt trời, khiến Mitchell cũng nhìn tới ngây ngẩn, một lúc sau mới tỉnh táo lại, "Báo cảnh sát, đúng! Báo cảnh sát!" Quay lại gầm vào mặt Gustine: "Côn đồ! Chờ ngồi tù đi!"

Gustine ngồi dưới đất lặng lẽ nhìn tất cả những gì vừa diễn ra, tâm tình cực kỳ muốn khóc, hắn nhìn ra rồi, người đàn ông đó cũng là sát thủ, nhưng cùng là sát thủ, sao đối đãi lại kém như thế?!

Đi được một quãng trên đường, Vu Tử Thạc buông tay Michelle ra, quay lại nhìn cô nói: "Tôi cho cô biết, bức trang [Con quạ đêm đen] của hành lang trưng bày các cô gặp nguy hiểm."

"Nội tâm của tôi cũng rất nguy hiểm, hả... cái gì? Anh nói [Con quạ đêm đen]?" Nghe đến tên bức tranh này, Michelle lập tức tỉnh táo lại. "Sao anh lại biết?"

"Cô không cần bận tâm tại sao tôi biết, đêm nay Hắc Nha sẽ trộm bức tranh đó, tôi có cách giải quyết vấn đề này." Vu Tử Thạc nhìn thẳng vào cô. "Cô có muốn bảo vệ bức tranh đó không?"

Không cần người này nói, Michelle cũng biết bức tranh đó quan trọng thế nào với ông chủ của mình, càng huống hồ người này vừa cứu cô một mạng, cô tin anh ta sẽ không tổn hại cô.

"Muốn." Cô trịnh trọng gật đầu, chỉ thấy người đàn ông đó nhỏ giọng thầm thì vào tai cô. Người đàn ông nói xong âm tiết cuối cùng, mắt cô đã trừng thật lớn, miệng há thành hình chữ O, "Này, này, này..."

"Tất cả chỉ chờ xem cô thôi, Michelle." Nói xong, Vu Tử Thạc vỗ vai Michelle Alex, đi khỏi đó.

Trong bãi đỗ xe ở gần cảng, một chiếc xe màu đen đậu tại đó, Giang Hằng nhận điện thoại, giọng nói của Vu Tử Thạc vang lên. "Thuận lợi chứ?"

"Có lẽ nên nói thời tiết đã giúp đỡ chúng ta, tôi chỉ đến trước cảnh báo bão thôi." Giang Hằng đóng laptop màu đen để trên đùi lại, "Nhưng mong là lần này sẽ suông sẻ."

"Tôi muốn gặp hắn ta." Vu Tử Thạc ngồi trên sân thượng tòa nhà, nhìn hành lang Hoàng Hôn đối diện. Nếu Hắc Nha đã khiêu chiến với y, thì đương nhiên y không có đạo lý nào lại không hồi đáp.

"Cũng tốt, dù sao chuyện bên này đã kết thúc rồi." Giang Hằng thắt dây an toàn, khởi động xe, chiếc xe màu đen chậm rãi chạy khỏi chỗ đậu.

"Mùa hạ cũng sắp kết thúc rồi." Vu Tử Thạc nhớ rõ, mùa hạ ba năm trước bọn họ gặp gỡ, lúc đó giữa bọn họ là một khoảng cách nguy hiểm, hiện tại khoảng cách này, trong quá trình căn cứ theo hệ thống đó cứu giúp mọi người, đã dần dần, từng chút một, bị kéo gần lại.

"Tối nay anh qua chứ?" Hạ đi thu tới, mùa đông dường như đang ở trước mắt, Giang Hằng đương nhiên cũng không quên, mùa đông hơn một năm rưỡi trước, bọn họ sóng vai tác chiến, cứu Sarah Grano, tuy lần đó hắn đã xuýt chút nữa mất đi sát thủ này.

Trên bầu trời, mây đen đang tụ lại, nhưng trong lòng Vu Tử Thạc không bị những thứ âm trầm này vây phủ. "Tôi đã rất nhớ anh rồi, mà anh còn muốn dụ dỗ tôi thế sao?"

Bản năng từ đáy lòng kích khởi xung động muốn được ôm lấy đối phương, Giang Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, ánh sáng tối mờ trong xe khiến đường nét của gương mặt hắn càng trở nên sâu sắc, giọng nói trầm buồn. "Vu Tử Thạc, là anh đang dụ dỗ thôi!"

"Ha ha, anh nói vậy cũng không sai." Vu Tử Thạc nhún vai, mái tóc màu nâu nhạt khẽ bay trong gió, nụ cười trên môi hách dịch khoa trương, "Dụ dỗ chính là anh."

"Vậy anh đợi thừa nhận hậu quả đi." Dục vọng dâng trào theo huyết dịch, giọng nói trầm xuống thốt xong câu, đến từ cuối cùng là nghiến răng phát ra.

Vu Tử Thạc đứng ngược gió đốt một điếu thuốc, khói mờ phả ra nhanh chóng bị gió thổi tan, y híp mắt, thản nhiên mở miệng. "Hậu quả này cần anh và tôi cùng gánh."

Giang Hằng nghe tiếng đối phương cúp máy, liền lắc đầu, cười thấp một tiếng. Gió mát thổi qua tai, hắn nâng cửa sổ xe lên, đạp mạnh chân ga. Dĩa nhạc xoay chuyển, giọng hắn vang lên trong khoang xe tĩnh lặng.

"I should know, who I am by now."

"I walk, the record stands somehow..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top