Chương 2
Mấy hôm nay, Mai Lan miễn cưỡng cầm sách nằm dài trên ghế phơi nắng, bản thân muốn có bao nhiêu tự do thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái tự do.
Không còn hai cô nương thông phòng đi tới đi lui, thế giới này rõ ràng yên tĩnh tốt đẹp biết mấy.
Mai Lan nghe được chuyện cẩu huyết của nguyên chủ là trong một lần nàng vô tình đi ngang qua hai người làm trong nhà đang tán gẫu, vừa mới nghe được họ nói cái gì mà Tiêm Khiên cô nương của Vãn Nguyệt Lâu được người chuộc đi rồi thì bỗng nhiên hai mắt nàng tối sầm đi, kết quả trong lúc ngất xỉu nàng mơ thấy một giấc mộng rất dài. Nàng mơ thấy một người, hắn ta ở trong mộng mang một vẻ mặt thù hận không cam lòng rời đi.
Tất cả kí ức của Mai Thủ Chính tựa như một cái thẻ nhớ vậy, Mai Lan tiếp thu toàn bộ kí ức của hắn rất dễ dàng. Nhớ đến nguyên nhân khiến nguyên chủ mất mạng, thật sự là có chút oan uổng cho hắn. Hắn chỉ là một tên công tử nhà giàu bị người lớn chiều hư, hắn đi gây sự đánh nhau cũng chỉ vì muốn mang sự chú ý của người khác rời đi gương mặt của hắn, đến thanh lâu uống rượu là vì muốn chứng minh hắn đích thực là một người đàn ông. Đáng tiếc, hắn vừa nhìn thấy hoa khôi Tiêm Khiên kia liền nhất kiến chung tình, còn có tâm tư không phải nàng thì không cưới.
Vì người con gái kia, hắn sống chết không đụng đến người mà người nhà chuẩn bị. Vì muốn có được nụ cười của giai nhân, hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Thế mà hết lần này đến lần khác người ta đều không cảm động, lại chỉ xem hắn là một tên đăng đồ tử, kim chủ của nàng còn cười nhạo hắn mơ mộng hão huyền. Hắn chua xót tức giận mà động thủ, châm chọc nhất là cuối cùng hắn vẫn là sợ mình không cẩn thận làm bị thương người kia mà trượt chân ngã cầu thang mất mạng.
Tiếc cho một kẻ tuy mang danh là bá vương nhưng lại là một thiếu niên ngốc nghếch si tình.
Ở trong kí ức của Mai Thủ Chính, Mai Lan chắc chắn hắn chưa từng cùng hai cô nương thông phòng kia phát sinh quan hệ. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngày tiếp theo nàng nhờ Mai lão phu nhân làm chủ tìm cho các nàng nhà chồng tương xứng, còn cho họ một phần sính lễ cưới xem như bồi thường.
Sau đó Mai Lan nói với hai vị lão nhân hiện tại nàng muốn học hành lại đàng hoàng, làm người tốt, lúc này mới thoát khỏi kiếp nạn Mai lão phu nhân an bài người thông phòng.
Đọc sách không có dấu ngắt câu rất mệt, Mai Lan buông sách xuống, xoa xoa mắt, đặt tay lên trán suy nghĩ chuyện tương lai.
Nàng thực sự rất bối rối, mặc dù tâm nàng là phụ nữ nhưng hiện tại bảo nàng lấy xác nam nhi đi thích nam nhân thật sự quá khó khăn, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện hai người đàn ông làm chuyện kia, bất kể khi nàng còn là nữ hay khi nàng là nam thì nàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Huống hồ bây giờ nàng là Mai Thủ Chính, cháu trai duy nhất của Mai gia, là một người đàn ông chân chính, sống dưới thân phận này sớm muộn gì nàng cũng phải lấy vợ, sinh con nối dõi.
Thật sự nàng có thể cưới một người phụ nữ sống chung cả đời sao?
Nghĩ đến chuyện này da đầu nàng liền tê dại, chưa kể đến chuyện giường chiếu kia không biết làm thế nào, càng nghĩ nàng càng phiền não. Nữ xuyên qua biến thành nam, cuộc sống này quá cmn khổ sở.
Mai Lan đang tự nghĩ tự phiền, đột nhiên nghe thấy Hổ Phách, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Mai lão phu nhân, tiến vào trong sân, lớn tiếng gọi.
"Thiếu gia, lão phu nhân cho gọi người qua bên kia nói chuyện."
Mai Lan ngẩn người, đứng lên hỏi lại, "Có chuyện gì?"
"Lão phu nhân chỉ dặn nô tỳ mời ngài qua, nô tỳ thật không biết là chuyện tốt hay xấu." Hổ Phách tính tình nhanh nhẹn, vừa trả lời xong liền dẫn nàng ra ngoài.
Đi đến nhà chính, lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế cao, ngẩng mặt lên nhìn cháu trai đang bước vào phòng, vui vẻ ngoắc nàng lại gần.
"Đứng ở bên ngoài làm gì, còn không mau vào đây để ta nhìn ngươi."
Mai Lan ngoan ngoãn đi tới, ngồi vào vị trí bên cạnh lão phu nhân. "Nãi nãi, người gọi con có chuyện gì?"
Lão phu nhân trước tiên quan sát cẩn thận sắc mặt của Mai Lan, biểu tình trên mặt hết sức hài lòng, bà kéo tay cháu trai vỗ một cái.
"Ta nghe nói ngươi mấy hôm nay đều đọc sách, sợ ngươi buồn chán liền gọi ngươi qua đây, suốt ngày để ngươi cứ làm ổ trong phòng cũng không tốt."
Nói xong liền cầm một chén nước lê đưa cho Mai Lan. "Đứa bé ngoan, trước ngươi nghỉ ngơi một chút, cũng đừng suốt ngày chỉ ở trong phòng, chờ tổ phụ ngươi trở lại, nãi nãi cùng hắn nói chuyện một chút để cho ngươi ra ngoài giải sầu."
Mai Lan dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng. Từ lúc chuyển kiếp đến thế giới này xong, nàng chưa ra khỏi cửa lần nào, bây giờ có cơ hội để đi, thật là cầu cũng không được, nàng liền gật gật đầu.
Lão phu nhân nhìn cháu trai chằm chằm, trên mặt nở nụ cười.
Mai Lan nhìn bà, trong lòng có chút ê ẩm. Mai Thủ Chính từ nhỏ đến lớn bị bà cưng chiều, tình cảm bà cháu giữa hai người đặc biệt sâu nặng, hôm nay âm dương cách biệt, cõi lòng bị kí ức của Mai Thủ Chính ảnh hưởng, nàng nhịn không được kêu một tiếng bà nội.
Mai lão phu nhân bị cháu trai gọi như vậy, trong lòng liền mềm mại như nước. "Tôn nhi ngoan của ta dạo gần đây đã hiểu chuyện không ít rồi, cha mẹ ngươi ở dưới đó cũng có thể an tâm. Nãi nãi không cần ngươi phải thăng quan tiến chức, ta chỉ cần ngươi một đời bình an, cưới về cháu dâu tốt, sinh thêm mấy đứa cháu cố, ta đã mãn nguyện rồi." Nói xong rồi trong mắt bà còn ẩn hiện một chút nước mắt.
Mai Lan lặng lẽ thở dài, thôi, nếu mình đã chiếm lấy thân phận của người ta, mình liền phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, nàng gật đầu một cái. "Người yên tâm, sau này con nhất định sẽ sống tốt."
Tối hôm đó, Mai Lan lại nằm mơ. Trong mơ Mai Thủ Chính dường như đang nói gì đó với nàng, cuối cùng thân hình hắn từ từ tan biến, rời đi.
Sáng hôm sau Mai Lan dậy thật sớm, đi qua chính viện thỉnh an, cùng hai lão nhân dùng cơm, sau đó trở lại sân. Mai Lan là phụ nữ, mà phụ nữ trước khi ra cửa luôn không nhịn được chỉnh trang một hồi, nàng chọn trang phục mới thay, để cho nha hoàn chải tóc cho mình, đi đến trước gương ngắm một chút. Không thể phủ nhận được da mặt của Mai Thủ Chính thật sự rất tốt, diện mạo thanh tú như ngọc.
Nghĩ đến phải đi đâu, thanh lâu trà quán là nơi đông người, Mai Lan sẽ không đi đến đó, với cái danh bá vương ngốc nghếch này của Mai Thủ Chính, đừng nghĩ đến đó sẽ được vui chơi thoải mái. Chọn tới chọn lui, Mai Lan quyết định đi thành Đông, nơi đó cảnh sắc không tệ, lại có không ít sân vườn lớn đặc biệt xây dựng cho người đến ngắm cảnh.
Hai người đi chung một nhóm. Bởi vì chuyện Mai Thủ Chính bị tên côn đồ kia đánh bị thương phát tán khắp kinh thành, Mai phi tuy nhìn cháu trai không vừa mắt nhưng dẫu sao hắn* cũng là cháu trai duy nhất của Mai gia, sau chuyện kia nàng liền phái người đến làm bảo tiêu đi theo Mai Thủ Chính.
Một cỗ xe ngựa, Mai Lan chỉ mang theo một bảo tiêu cũng là một phu xe. Xe ngựa không nhanh không chậm đi trên đường, Mai Lan vốn là một người thích ngủ nướng, hôm nay dậy sớm nên nàng có chút buồn ngủ, giờ này đnag ngồi trên xe ngựa nàng dứt khoát tựa vào buồng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ, xe ngựa chợt nghiêng qua một chút, Mai Lan ngồi không vững liền ngã người theo xe, may mắn nàng kịp thời bám vào thành xe, nói vọng ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?"
"Có người cản xe." Bảo tiêu đáp lại, xe cũng dừng hẳn.
Mai Lan kéo rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh xe, trước tiên ôm quyền chào hỏi, sau đó mới chậm rãi nói nguyên nhân.
Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là tiểu thư của bọn họ ra ngoài du ngoạn, nhưng không may bánh xe ngựa của họ vô tình sa xuống bùn bị hỏng. Bọn họ không có cách nào đi tiếp, ở nơi thôn trang như thế này cũng không tìm được chỗ sửa xe, đành phải nhờ nhóm Mai Lan giúp đưa vị tiểu thư kia một đoạn đường.
Mai Lan nhìn xe ngựa của họ ở phía xa, theo bản năng nhìn qua bảo tiêu một chút, thấy hắn không nói gì, liền gật đầu đáp ứng.
Người đàn ông kia nói cảm ơn, đi về phía bên kia thông báo, Mai Lan có chút không yên tâm hỏi lại bảo tiêu. "Sẽ không có chuyện không ổn xảy ra chứ?"
Bảo tiêu híp mắt, "Không sao.", hắn chậm rãi điều khiển xe ngựa chạy qua bên kia.
Đến bên đó, Mai Lan xuống xe, ánh mắt nàng đảo qua nhìn bánh xe ngựa, chỉ thấy bánh xe bị vùi lấp trong hố biến dạng, trong lòng nàng hơi giật mình, nghĩ nghĩ sau này mình đi ra ngoài nên chuẩn bị một cái bánh xe dự phòng mới được.
Trong nháy mắt, từ trên chiếc xe ngựa kia bước xuống một nữ tử, Mai Lan ánh mắt sáng lên. Nữ tử này chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, lại vô cùng xinh đẹp, trong lòng nàng thầm khen một câu.
Nàng ta trái lại có vẻ rất tự nhiên, hào phóng, cúi người. "Thu Đồng thay mặt tiểu thư nhà ta cám ơn công tử đã tương trợ."
Dáng dấp xinh đẹp như vậy vậy mà chỉ là một nha hoàn, Mai Lan có chút bất ngờ. Nàng liền đối với vị tiểu thư giấu mặt kia có một chút tò mò, dĩ nhiên suy nghĩ này chỉ hiện lên trong chớp mắt. "Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi mà, mời tiểu thư nhà cô lên xe đi." Nói xong nàng rất tự giác đứng sang một bên.
Rèm xe vén lên, nữ tử trong xe vịn tay Thu Đồng chậm rãi bước xuống.
Mai Lan liếc nhanh qua một cái, mạn che đã che đi hơn nửa gương mặt của người nọ, cái gì nàng cũng không thấy được, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng lại nhìn lần nữa, trong nháy mắt có chút sững sờ. Không biết có phải vị tiểu thư này vì sự cố xe ngựa mà bị thương ở chân hay không, lúc nàng ấy bước đi dáng đi của nàng có chút khác với người bình thường. Mai Lan ngẫm nghĩ một chút, nếu nàng ấy mới bị thương thì chắc chắn nha hoàn Thu Đồng kia sẽ không bình tĩnh như vậy. Nàng mím môi, đối với vị tiểu thư chưa nhìn thấy mặt này trong lòng nổi lên một chút thương tiếc.
Nhường nữ quyến ngồi vào phía trong xe, Mai Lan cùng bảo tiêu chỉ có thể ngồi ở trước đầu xe. Bọn họ đều là đi tới thành Đông, đối phương còn dẫn theo hai người hộ vệ, một đường đi qua thuận lợi, chỉ là có chút yên tĩnh quá mức.
Đến nơi, lúc từ biệt, vị tiểu thư một mặt im lặng kia rốt cuộc cũng mở miệng. "Đa tạ công tử tương trợ.", nói xong liền nhẹ nhàng gật đầu.
Vừa nghe thấy thanh âm của nàng ấy, trong lòng Mai Lan run lên. Vốn là một thanh khống*, mà thanh âm nàng nghe được lại là loại trong trẻo dễ thương, nàng rung động hồi lâu mới nhớ mình phải đáp lễ, vội vàng giải thích. "Không có gì."
----------------------------
Chú thích:
*hắn: chỉ Mai Thủ Chính dưới góc nhìn của nhân vật khác, dưới góc nhìn của Mai Lan là nàng.
*thanh khống: là người dễ thích, dễ nghiện giọng nói hay giọng hát của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top