Chương 8: Hoa Rơi Đáy Mắt
《Suy nghĩ của Hỏa Lưu Ly》
Long Nhi từ hôm bắt được Đan Ngư tâm tình đặc biệt vui vẻ, cả ngày hôm nay cứ chạy tới chạy lui, ôm chậu cá đem khoe khắp nơi. Nhưng ngặt nỗi, tất cả mọi người đều bận, không ai dám nán lại lâu với nàng. Đám quan binh có chút hiếu kỳ, cũng có hướng nàng trò chuyện đôi chút, nhưng kết quả chưa được vài câu đã bị Chu Yếm gọi về, thế là chẳng còn cách nào khác, nhân lúc ta đang ở tư phòng chép bài, bèn ôm chậu cá đến tìm ta.
Nàng huyên thuyên nửa ngày, nội dung vẫn là Đan Ngư hôm nay ăn ngoan như thế nào, đi đại tiện tròn dẹt ra làm sao, rồi nào là ban đêm để trong phòng ngủ sẽ sáng rực lên một mảng, khiến nàng có cảm giác yên tâm vào giấc. À, nàng còn đặt tên cho nó là cái gì Tiểu Đan Đan nữa.
Lúc đầu ta nghe nàng kể vẫn còn rất hứng thú, nhưng đây đã là lần thứ ba nàng nhắc những chuyện này với ta, từ hứng thú ta bắt đầu chuyển sang nhàm chán, qua một lúc cũng chẳng thèm để ý nàng lời nói nữa, chỉ chăm chăm vào chép đống công khóa trước mặt.
"Tiểu Đan Đan đúng là rất thông minh nha, muội đưa hai ngón tay lùa qua bên trái hắn liền bơi qua bên trái, lùa bên phải liền bơi qua bên phải."
"Ừm"
"Cái miệng nhỏ của hắn cũng rất đáng yêu, tròn tròn đầy thịt như hai viên đậu trắng."
"Ừm"
"Đại tỷ có nói Đan Ngư hai mươi năm mới xuất hiện một lần, tỷ nghĩ xem, muội bắt được nó có phải là do số muội đặc biệt may mắn không? Kiểu rất rất rất đặc biệt không phải ai cũng có."
Ta gật gật đầu.
"Tam tỷ"
Ta lại gật gật đầu.
"Tam tỷ"
Lúc này ta mới bừng tỉnh hóa ra là Long Nhi đang gọi ta.
"Hửm? Có chuyện gì?" Ta lơ đễnh hỏi.
Nàng ngay lập tức phụng phịu:
"Tỷ tỷ nãy giờ rõ ràng không nghe muội nói"
"Nào có, ta vẫn nghe muội nói đấy thôi."
"Không vui gì hết, Thần Dị Sơn này chẳng có ai chịu chơi với muội."
Nàng lí nhí, ta nghe nửa được nửa không:
"Phải mà có Linh Khê ở đây ..."
"Muội nói gì cơ?"
Nàng thở dài, cúi đầu xoa xoa chậu cá:
"Không có gì."
Hôm đó mặc kệ ta năn nỉ thế nào, Long Nhi vẫn không thèm nói chuyện với ta. Con bé này thật sự, một khi đã giận là giận dai thế đấy. Nhưng mà phải nói, gương mặt nàng ôm chậu cá nũng nịu thật sự là quá đáng yêu đi, khiến ta có chút không nhịn được muốn nhéo má nàng một cái, nào ngờ vừa nhéo xong, con bé lại càng giận ta thêm, thậm chí còn chê ta phiền phức.
Đứa nhỏ này chính là như thế, chẳng bao giờ nhận mình là trẻ con.
Nàng giận ta cả buổi, thà ở trong phòng tự chơi một mình chứ không cho ta vào. Ta cũng đành chịu, không làm phiền nàng nữa.
Chiều hôm đó, ta bỗng nghe thấy tiếng nhị tỷ ngoài cửa. Nàng hớt hải chạy vào phòng ta, bảo Long Nhi mất tích rồi. Ta cứng đơ người, cùng tỷ tỷ đi qua phòng nàng kiểm tra. Quả nhiên chậu cá cũng biến mất theo. Ta âm thầm liếc qua hai vị tỷ tỷ, mồ hôi trộm đổ trên trán.
------
《Suy nghĩ của Lăng Nhi》
Ta không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết lúc hắn cứu ta hai lần khỏi tay gã đại hán nọ, kể từ đó ta luôn có cảm giác muốn ỷ lại hắn, lúc hắn bị thương dù là vì ai đi nữa trong lòng cũng đều sẽ lo lắng không yên.
Chẳng biết từ khi nào ta luôn muốn ở bên cạnh hắn trong mọi việc, như hôm kia, Tiểu Phi chỉ muốn mình ta chữa bệnh nhưng chẳng biết vì cái gì xui khiến, ta liền đánh liều xin Chu quản gia lưu hắn lại, dù ta biết rằng món tiền này là rất cần thiết, mất đi rồi sẽ không dễ có được lần hai.
Ta đoán có lẽ do ta trước giờ chỉ ở chung với sư phụ, hắn là người đầu tiên cùng ta trải qua quãng thời gian dài như vậy, nên mới sinh ra cảm giác quái lạ đó?
Hôm nay trong lúc chế thuốc cho Tiểu Phi, ta chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, còn đang tính chạy ra xem ai, thì chân chưa kịp động đã thấy Linh Khê nhanh hơn ta một bước, từ bên trong phóng ra mở cửa.
"Long Nhi cô nương?"
Ta có chút bất ngờ ngó đầu ra xem, quả nhiên phát hiện là vị cô nương hôm nọ đến thăm. Tiểu cô nương vẫn như ngày đầu, ăn vận rất trang nhã, dung nhan diễm lệ đến mức vô thức khiến ta có chút chạnh lòng.
"Ồ hai người quả thật ở đây à?" Nàng nói, đưa mắt đảo quanh căn nhà.
Hắn có chút ngượng ngùng cười cười: "Ơ, ừm. Sao hôm nay cô lại đến đây?"
"À Linh Khê, ta có cái này muốn đem cho ngươi xem."
Nàng cúi xuống bế lấy cái chậu đang đặt dưới đất, sau đó bỗng khựng lại.
"Nhưng mà ta có thể trước vào nhà được không?"
Hắn sực tỉnh, lúng túng gật gật đầu.
Chẳng hiểu sao vừa gặp nàng ta, trong lòng ta bỗng có chút hụt hẫng, nhưng theo lễ nghĩa, ta vẫn đi ra chào nàng một cái. Nàng cũng rất khuôn phép hướng ta gật đầu, sau đó rất nhanh quay qua Linh Khê.
"Linh Khê, ngươi có từng nghe qua Đan Ngư chưa?"
"Đan Ngư? Là cái gì ah?"
"Một loại cá rất rất rất quý hiếm, rất rất rất xinh đẹp, có được nó sẽ bình an cả đời." Nàng rất nghiêm túc nói.
"Hôm qua ta có bắt được một con. Ngươi xem nè."
Nàng mở cái chậu ra trước sự ngạc nhiên của ta và Linh Khê. Nhìn hình dáng và nghe theo miêu tả của Long Nhi, ta chợt nhớ dường như sư phụ lúc sinh thời có từng kể cho ta nghe qua loại cá này. Ngoài một số thứ như dược tính tốt, phù trợ bình an ra, hình như nếu đem tặng cho người khác chính là mong muốn người kia sẽ cùng mình đời đời kiếp kiếp răng long đầu bạc.
Tuy hiện tại Long Nhi chỉ là muốn chia sẻ Đan Ngư với Linh Khê, không có ý gì biếu tặng. Nhưng thấy hai người chụm đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng ta không hiểu sao lại có chút khó chịu.
Thật ra thì ngẫm lại, đây không phải là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy. Lần thứ nhất chính là lúc ở trên trấn, đó cũng là lần đầu ta chạm mặt Long Nhi, thông qua ánh mắt của cả nàng và Linh Khê, ta đã cảm nhận được giữa nàng và hắn có mối quan hệ nào đó không nói nên lời.
Như ta để ý thì từ khi hắn đến đây, tuy rằng có lúc sẽ rất trẻ con, có lúc sẽ bốc đồng bộc phát, nhưng đứng trước kẻ yếu thế hắn luôn sẽ trưng ra một ánh mắt rất dịu dàng. Hắn đã từng trao cho ta ánh mắt như thế, nhưng khi cứu được Long Nhi, ánh nhìn ấy lại thập phần ôn nhu hơn, có phần trần trụi như mảnh pha lê vô tình rơi vào đáy mắt, theo đó len lỏi xuống dưới soi rọi khắp tâm can hắn.
Hoặc giả như lúc này đây, hai người nói chuyện rất vui vẻ, lại cực kỳ hòa hợp, ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nửa lời cũng không dám chen vào, chỉ biết lẳng lặng ôm lấy cái cối thuốc bất đắc dĩ giã xuống, nhịp đập trong tim cũng dần dần lắng lại theo động tác trên tay.
"Ngươi cẩn thận một chút, coi chừng làm nó bị thương."
Linh Khê thọc tay vào lùa lùa con cá. Hắn lùa qua trái con cá liền lùa theo qua trái, hắn lùa qua phải con cá cũng đi theo qua phải.
"Xem ra rất thông minh nha"
"Còn phải nói, y như chủ của nó vậy"
Bỗng dưng hắn nhìn nàng cười nham hiểm, chớp mắt chìa ngón tay trỏ lên đưa trước mặt Long Nhi. Nàng theo phản xạ, nhìn theo ngón tay của hắn, hai mắt ngay lập tức tụ lại một chỗ.
"Ngươi đây là ý gì?"
"Ừm không tệ, đúng là chủ nào tớ nấy. Mặt ngươi lúc nãy hệt như con cá. Hahahaha"
Đến đây ta cũng nhịn không được phì cười.
"Ngươi ăn hiếp ta" nàng mếu máo.
"Hahaha thì chẳng phải ngươi bảo giống con cá ấy còn gì, ta chỉ là muốn xác nhận lại."
"Đồ Linh Khê thối, ngươi còn nói nữa ta đánh chết ngươi"
Hắn chẳng thèm để ý lời dọa dẫm của Long Nhi thậm chí còn làm mặt quỷ trêu nàng, nhìn cả hai như thế ta chỉ biết ở bên lẳng lặng quan sát, cảm giác như hai người đã thân thuộc từ lâu, đến đây lòng ta lại có chút không được thoải mái cho nên chỉ biết cúi đầu cười lấy lệ, động tác trên tay từ bao giờ cũng đã dừng lại, ánh mắt vô thức dán lên cối thuốc, cõi lòng cũng theo đó trôi đến một nơi xa xăm.
"Hai người ở đây chơi. Ta vào trong sắc thuốc"
Nhà bếp nằm đối diện phòng khách, không có cửa ra vào, từ ngoài hay từ trong nhìn ra là đều có thể thấy hết đối phương đang làm gì.
Ta bắt siêu thuốc lên bếp, thừ người tự vấn cảm giác trong lòng. Thật sự ra ta đã có câu trả lời cho bản thân, nhưng đáp án đó đến bây giờ ta vẫn chưa thể chấp nhận được.
Hắn nhỏ hơn ta như vậy, ta thích hắn là đúng hay sai? Là ta thật sự thích hắn hay cảm giác này chỉ là do ta ngộ nhận, ta cũng không biết nữa.
Ta thất thần đem siêu thuốc còn nóng hổi trên lò bắt xuống, còn tính đổ ra chén, nào ngờ lại trực tiếp đem đổ xuống bàn, khiến chúng bắn vào tay ta. Ta giật mình kêu lên một tiếng đồng thời buông siêu thuốc trên tay xuống.
"Choảng"
Siêu thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Lăng Nhi"
Tiếng động quá lớn khiến hắn theo phản xạ chồm người dậy, chợt quên mất tay đang ở bên trong chậu cá, vô ý đem chậu cá kéo luôn xuống đất.
"Choảng"
Lại một tiếng vỡ nữa vang lên. Hắn bối rối nhìn qua chậu cá rồi lại liếc qua dáng vẻ bần thần của Long Nhi, bộ dạng có chút gấp rút không biết nên làm thế nào cho phải. Cho đến khi hắn chuyển ánh mắt qua ta, phát hiện ta đã quỳ thụp gắt gao ôm lấy bàn tay đỏ lựng. Hắn không lưỡng lự nữa, trực tiếp chạy về phía ta.
"Ngươi có sao không?"
Hắn nói, vẫn là dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ánh mắt chứa ba phần cương trực bảy phần quan tâm như ngày đầu hắn đến. Đến đây, ta nghĩ ta hiểu lòng mình rồi.
Dù ta biết tay ta không hề đau, nhưng ta vẫn muốn hướng hắn nói, tay ta bị thương rồi, muốn xem thử hắn vì ta sẽ sốt ruột đến mức nào.
Nhưng kết quả ta vẫn không dám, chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu, tươi cười bảo với hắn:
"Ta không sao, lúc nãy đổ không trúng. Ngươi mau chạy ra xem Long Nhi đi"
"Nhưng mà..."
"Ngươi mau đi đi, con cá không đợi được lâu đâu."
Hắn ậm ừ sau đó nghe lời ta chạy đến bên Long Nhi, bỏ lại ta phía sau có chút mất mát dõi theo. Lúc hắn quay lại, hai mắt của tiểu cô nương từ khi nào đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như chực chờ rơi xuống.
Hắn hốt hoảng lập tức bắt con cá thả vào ấm nước, nhưng đợi mãi, đợi mãi con cá vẫn chưa có phản ứng, nàng bắt đầu thút thít:
"Tiểu Đan Đan chết rồi"
Hắn luống cuống:
"Ta... ta không cố ý"
Nàng vẫn thút thít, thanh âm đè nén như treo ngàn quả tạ.
"Đều là tại ngươi hết, đồ Linh Khê thối."
Hắn lắp bắp:
"Này này... ta... ta đã xin lỗi rồi mà. Ta cũng không phải cố ý."
"Khó khăn lắm ta mới bắt được hắn, hắn là bùa hộ mệnh cả đời của ta. Đều bị ngươi phá hư hết, phá hư hết."
Nàng tức giận dậm chân, òa lên khóc.
Hắn gãi đầu gãi tai.
"Cái gì mà bùa hộ mệnh chứ, chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, ta ..."
Phát hiện bản thân càng nói càng sai, hắn chợt dừng lại, tiểu cô nương khóc còn dữ dội hơn trước.
"Được rồi, được rồi, tiểu công chúa, tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn ta thế nào ngươi mới hài lòng đây?"
Nàng lau vội nước mắt, nhưng nước mắt lại không nghe lời nàng, ứa ra càng lúc càng nhiều hơn.
"Ngươi đền cho ta đi."
Hắn há hốc mồm:
"Đền? Chẳng phải nói Đan Ngư hai mươi năm mới xuất hiện một lần sao? Ngươi nói ta đền biết đền thế nào cho ngươi?"
Nàng lại khóc to hơn.
Hắn mệt mỏi thở dài: "Được rồi được rồi, đừng có khóc nữa, ta đền cho ngươi là được chứ gì."
Hắn lầm bầm: "Quá lắm không được thì ... thì tiểu gia đây bảo vệ cho ngươi, có cái gì to tát đâu."
Ta thở dài, trộm nghĩ hắn bình thường đều sẽ tùy tiện như thế này sao? Sẽ tùy tiện nói, tùy tiện bảo vệ người khác?
Đúng lúc đó, trong ấm bỗng truyền ra tiếng đập nước. Trước sự ngỡ ngàng của cả ba, Long Nhi và hắn liền cuống cuồng chạy đến chúi đầu vào ấm xem thử. Một lúc sau, ta liền thấy Long Nhi rạng rỡ hô lên:
"Tiểu Đan Đan sống lại rồi !!!"
Nàng lau vội nước mắt còn động trên mi, tâm tình rất nhanh liền vui vẻ trở lại, vô tư nhào đến ôm chầm lấy tiểu tử.
------
《Suy nghĩ của Linh Khê》
Còn đang nói chuyện bình thường, chẳng hiểu tiểu cô nương này bị gì lại ôm chầm lấy ta. Con gái dường như đều có thói quen này nhỉ? Lúc cực kỳ kích động sẽ ôm lấy người đối diện, mặc kệ người ấy là ai.
Nhưng liếc thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng không thèm bắt đền ta nữa, tự nhiên có chút e ngại sẽ làm nàng mất hứng do đó ta cũng không dám đẩy nàng ra.
Trong lòng ta lúc này bỗng xuất hiện loại cảm giác kỳ lạ. Chính là giống như có một dòng nước ấm nóng chảy qua cơ thể, khiến ta có chút nhộn nhạo không yên.
Đến đây ta bỗng khựng lại, dường như có chút không đúng. Là do bên trong ta? Hay là... do cái nơi kia ... cái nơi kia đang áp sát vào nhỉ?
Không kềm được, đại não của ta bỗng chốc xẹt ngang vào thời điểm Lăng Nhi giúp ta xoa bóp.
Long Nhi xem ra cũng chỉ bằng tuổi ta, con gái tầm tuổi này đã ... đã lớn như thế này rồi sao?
"Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?"
Long Nhi áp sát mặt nhìn biểu tình của ta, khiến ta bất giác giật mình thoái lui vài bước, gấp rút trộm nhìn bản thân phản chiếu trong cái ấm đồng gần đó, phát hiện đôi tai và gò má từ khi nào đã đỏ lựng lên.
Ta mím môi, có chút xấu hổ mắng:
"Ngươi ... ngươi ah, phụ mẫu không dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao, ngươi ... ngươi như vậy là có ý gì? Muốn lợi dụng tiểu gia ta à?"
"Aiyo, cái tên Linh Khê thối nhà ngươi, bổn cô nương đây còn chịu thiệt đây này. Ta đây còn chưa bắt ngươi đền Tiểu Đan Đan, ngươi lại còn dám mắng bổn cô nương?"
"Cái gì chứ? Chẳng phải con cá khô đó đã sống lại rồi sao, còn muốn trách ta gì nữa?"
"Vậy là ngươi phũ bỏ trách nhiệm sao? Cũng may là nó mạng lớn thôi, nếu không ta thề sống chết với ngươi."
Ta lè lưỡi:
"Ngươi tính làm gì ta?"
"Ta... ta đánh chết ngươi"
Ta đưa mặt ra đầy thách thức:
"Nè đánh đi, đánh đi. Thách ngươi cũng không dám xuống tay"
Dù nói như vậy nhưng trong lòng ta vẫn không tránh được lo sợ nàng sẽ thực sự hạ thủ nện cho ta vài quyền. Nhưng tiểu gia đây, đường đường là đấng nam nhi làm sao có thể mất mặt trước một đứa con gái được, nên ta chỉ đành dùng gương mặt anh tuấn của mình đánh cược một phen.
Bây giờ chỉ cần nàng nhúc nhích quyền đầu, ta sẽ ngay lập tức rụt bản mặt về. Nào ngờ, nàng thế nhưng lại không có cái gan đó, chỉ biết hậm hực đứng nhìn ta, sau đó rất tức giận ôm cái ấm nước có Đan Ngư quay đi.
"Linh Khê thối, ta không thèm chơi với ngươi nữa"
Ta đứng chết trân dõi theo nàng với đôi mắt ươn ướt chạy mất mà lòng đầy bồi hồi pha lẫn tội lỗi.
"Ngươi không đuổi theo nàng sao?"
"Hứ, ta đâu có làm sai, tại sao phải đuổi theo?"
"Sơn lâm này nhiều sâu bọ độc hại, tiểu cô nương đi một mình chắc chắn không an toàn. Ngươi không đuổi theo ... nhỡ đâu..."
Ta ậm ừ một lúc, cảm thấy lời Lăng Nhi nói dường như cũng có chút đạo lý, ta ray rứt, rất muốn chạy ra ngoài, nhưng cảm thấy bây giờ chạy theo dường như có chút mất mặt, nên đành vờ như rất bất đắc dĩ, uể oải đứng dậy, có chút không đành lòng mắng:
"Thật phiền phức quá đi mất. Vậy ngươi đợi ta ở đây, lát nữa ta quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top