Chương 7: Tiểu Phi

Sáng hôm đó, chúng ta áng theo lời của vị gia đinh nọ đến thăm nhà của Lý Đại Phú. Ta nhớ có lần ra trấn có ghé ngang phủ tri huyện, bây giờ âm thầm so sánh, quả thật phủ đệ của Lý Đại Phú có phần bề thế hơn khá nhiều.

Gian nhà trước được tận dụng làm nơi trưng bày gấm vóc, đừng nói đến mớ  vải vóc tơ tầm đều là loại thượng đẳng, đến cả cái tủ nơi đây cũng được chế tác bởi loại gỗ quý hiếm nhất. Không những thế, thoang thoảng trong không khí còn vương cả mùi trầm hương, khiến cho bọn ta vừa bước vào đã ngay lập tức cảm nhận được sự khoang khoái.

Trong lúc bọn ta còn đứng ở sảnh ngây ngốc, thì từ xa có một vị thúc bá bước tới:

"Nhị vị đây, có phải đến xem chẩn cho thiếu gia?"

Bị bất ngờ hỏi, ta có chút giật mình quay sang, phát hiện vị thúc bá này so với những người làm khác cư nhiên ăn mặc chỉnh tề hơn rất nhiều, lúc nói chuyện sẽ toát ra dáng điệu khoang thai, nếu đoán không nhầm thì vai vế trong phủ xem ra cũng không tồi.

"Đúng vậy. Xin hỏi vị thúc bá đây là?"

"Ta họ Chu, là quản gia nơi đây.

"Ta là Linh Khê còn đây là Lăng Nhi cô nương."

"Hôm qua ta có nghe gia đinh nói vừa tìm được một vị thần y có thể chữa được bệnh động kinh cho thiếu gia, ta thật sự rất mừng. Sáng nay bèn cất công chờ sẵn để đón hai vị. Bây giờ thiếu gia đang ở trong tư phòng, mời nhị vị đi theo ta."

Ta và Lăng Nhi lửng thửng bước theo hắn, vừa đi qua một cánh cửa nhỏ đã qua đến nhà trong. Biệt viện rộng bạc ngàn với hồ bán nguyệt đặt ở giữa, ven hồ đều là phòng ở, đếm sơ sơ chắc cũng  trên dưới năm mươi gian. Bị bất ngờ vì cảnh quan xa hoa trước mắt, ta và Lăng Nhi há hốc mồm kinh ngạc.

Chu quản gia có lẽ liếc thấy biểu tình của bọn ta, bèn nói:

"Đây là nơi ở của người làm. Phòng của tiểu thiếu gia nằm ở biệt viện bên kia" 

Bọn ta lại lần nữa lửng thửng bước theo Chu quản gia. Đi được một đoạn, thì từ xa xa có một đám gia nhân đi tới. Lúc đi ngang qua đám gia nhân này, ta bỗng nghe được có tiếng xì xào bàn tán, quay đầu kiểm tra thì thấy cả bọn đều đang đổ dồn ánh mắt vào Lăng Nhi, biểu hiện vừa kinh hãi vừa dò xét, cho đến khi Chu quản gia ho khan một tiếng, đám người này mới chịu tản đi.

Lăng Nhi có chút sợ sệt vừa đi vừa nép sau lưng ta. 

"Đến nơi rồi, tiểu thiếu gia ở trong căn phòng này."

Ta liếc sơ xung quanh, căn phòng này không như những phòng khác chúng ta đã thấy, nằm đơn độc một góc, vị trí ở phía bên kia của hồ bán nguyệt, phía trước phòng có một cái sân rất rộng, vứt bừa bãi nào là ngựa lật đật, kiếm gỗ, cung tên,... đều là những món đồ chơi của bé trai.

Đúng lúc Chu quản gia toan gõ cửa thì cả ba người bọn ta bỗng nghe thấy tiếng trẻ con từ bên trong vọng ra.

"Nhong nhong nhong, tên ngựa chứng này, ngươi nhanh lên một chút cho bổn thiếu gia."

Chu quản gia hơi dừng lại một chút, xấu hổ hướng bọn ta cười cười:

"Tiểu thiếu gia tuổi nhỏ, tính tình sẽ có chút chưa hợp, một lát gặp hắn, nếu có thất lễ, mong nhị vị bỏ qua cho."

Cả hai bọn ta nhìn nhau, cơ hồ còn chưa tiêu hóa hết lời của Chu quản gia nói, sau đó đã thấy hắn thong dong đẩy cửa đi vào.

Bên trong là một tên nhóc khoảng năm tuổi, nghịch ngợm cưỡi trên lưng một gia đinh nào đó, liên tục "nhong nhong nhong" thúc ngựa. 

Vốn dĩ đang rất vui vẻ, chẳng hiểu sao hắn vừa nhìn thấy ta liền nổi giận đùng đùng, hùng hổ đem tiểu hình nhân quăng về phía trước. Kết quả đập cái "bộp" vào thái dương của ta, khiến ta say sẩm mặt mày, suýt tí nữa là bật ngửa.

Lăng Nhi cơ hồ cũng bị dọa giật cả mình, theo bản năng xoay người túm lấy tay ta.

"Linh Khê, cẩn thận"

Nàng bực dọc, liếc về phía thủ phạm, phát hiện trước mặt là một tiểu tử tầm năm tuổi đang quyết liệt dậm dậm chân.

"Chu quản gia, ta đã nói chỉ một người được đến. Tại sao lại có hắn ở đây?"

"Trời ơi, tiểu tổ tông của ta, khách ghé nhà, có chuyện gì thì từ từ nói, sao ngài lại đả thương người ta?"

Chu quản gia cũng vội vã chạy đến đỡ ta dậy, liên tục xin lỗi.

"Chết tiệt, đây là thái độ của Lý phủ các người sao?"

Ta hậm hực, trong phút chốc còn nghĩ nếu không phải do cái đầu sưng còn chưa hoàn hồn, có lẽ đã xông lên tẩn thằng oắt con một trận.

Lăng Nhi ở một bên xoa xoa đầu cho ta cũng cảm thấy bực mình lây, nàng đứng phắt dậy bước đến trước mặt tiểu tử tính mắng gì đó, nhưng có lẽ do trước giờ chưa có kinh nghiệm mắng qua ai, nàng bỗng chốc khựng lại, kết quả đem hết thảy câu từ lộn tùng phèo theo cảm xúc, lắp bắp nói:

"Ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi có biết như vậy là rất quá đáng không? Đệ ấy dù sao cũng lớn tuổi hơn ngươi, gia đình ngươi giáo dục như thế nào vậy? Ta ..."

Lăng Nhi còn chưa nói hết, bỗng dưng thằng bé òa lên khóc nức nở, quá đáng hơn, hắn còn càng khóc càng đáng sợ.

Nàng luống cuống nhìn hắn rồi lại nhìn ta, bối rối không biết làm sao cho phải. Thằng bé vẫn ôm nàng ngoạc mồm ra khóc, bộ dạng thật khiến cho ta chướng mắt. Kết quả ta mặc kệ luôn ánh mắt cầu cứu của nàng, để nàng muốn làm sao thì làm, bản thân khoanh tay hậm hực xoay đi chỗ khác.

Còn đang nghĩ Lăng Nhi sẽ bênh vực ta mắng tên tiểu tử một trận, nào ngờ nàng lại quỳ xuống, dịu dàng giúp hắn lau nước mắt:

"Được rồi, được rồi. Ta cũng chỉ tùy tiện nói vài câu thôi mà."

Nhìn Lăng Nhi ôm hắn dỗ dành, chốc chốc còn vuốt ve tấm lưng hắn, mà ta ở đằng sau chỉ biết há hốc mồm, tức đến mức gương mặt đỏ lựng. 

Đường đường là một là tiểu thiếu niên, vậy mà vạn vạn không ngờ được có ngày ta lại đi tị nạnh với một thằng oắt con miệng còn hôi sữa. Nhưng mà nói chung đúng là đúng, sai là sai, ta vẫn mong Lăng Nhi sẽ đứng về phía ta. Còn đang tính chạy đến giành nàng khỏi tay oắt con, thì bỗng dưng Lăng Nhi đứng dậy, hơi sửng sốt hướng tiểu tử kia nói:

"Ngươi đây ... có phải là thằng bé ở trong hẻm?"

Nước mắt còn chưa kịp khô, hắn quệt quệt lỗ mũi gật gật đầu

Đến đây thì ta có chút ngạc nhiên:

"Sao thế? Hai người quen nhau à?" 

"Là đứa trẻ trong hẻm ta từng nói với ngươi. Hắn bị chó cắn, nhưng ngất xong tỉnh lại thì không thấy hắn đâu nữa. Không ngờ lại là thiếu gia Lý phủ"

Nói xong nàng trầm tư: "Hắn tên là ... tên là cái gì nhỉ?"

"Người nhà gọi ta là Tiểu Phi. Ta tên Lý Sở Phi."

"À à, ta nhớ ra rồi. Chính là Tiểu Phi. Nhưng mà ... hôm đó tại sao tỉnh lại ta lại không thấy ngươi nữa. Rốt cục ngươi chạy đi đâu vậy?"

Chu quản gia có chút xấu hổ: "Mỗi lần tiểu thiếu gia sợ bọn ta tìm được đều sẽ trốn tạm vào gốc nào đó. Lúc chúng ta tìm được người, có quay lại thì đã không thấy cô nương đâu. Cũng may trên đường cái lại bắt gặp hai vị, còn phát hiện được tài y thuật của cô nương nên mới cất công mời hai vị đến đây."

Nói xong, Chu quản gia dỗ dành hắn: "Tiểu thiếu gia, người cũng nên nghe lời một chút. Hôm nay hai vị đây đã cất công đến đây thì người hãy ngoan ngoãn cho bọn họ chẩn bệnh đi, đừng náo nữa."

"Nhưng ta chỉ muốn người này." Hắn nhõng nhẽo chỉ tay vào Lăng Nhi.

Ta lúc này nhịn không nổi nữa quát:

"Này tên tiểu tử kia, ta rốt cục có thù oán gì với ngươi. Tại sao cứ khăng khăng công kích ta?"

Tên oắt con bị ta mắng, vội vã chạy đến nép sau Lăng Nhi, chỉ dám lú cái đầu ra mếu máo.

"Ngươi tức giận như vậy làm gì, hắn chỉ là con nít thôi mà." Lăng Nhi lại bênh vực hắn

"Ta ..."

"Thôi được rồi, được rồi." 

Chu lão gia vội chạy đến can ngăn.

"Ây da, tiểu tổ tông của ta à, hai vị đã cất công đến đây, thì người chịu khó ngoan ngoãn cho bọn họ bắt mạch đi, những chuyện còn lại, chúng ta từ từ thương lượng, được không?"

Tên oắt con nhăn mặt, còn tính làm nũng lần nữa thì phát hiện ta bên đây sớm đã phóng cho hắn cái lườm nguýt, thằng bé vốn dĩ tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của ta xong liền nuốt nước miếng cái "ực", đem toàn bộ lời muốn nói nuốt ngược vào trong, kết quả sau đó đã ngoan ngoãn ngồi xuống cho Lăng Nhi bắt mạch.

Chẩn đoán xong, gấp lại rương thuốc, bọn ta bị Chu quản gia kéo ra một góc.

"Cô nương thấy thế nào? Có thể chữa khỏi chứ?"

Lăng Nhi hơi suy tư: "Mạch tượng tuy có chút lạ, cần phải theo dõi một thời gian nữa. Nhưng ta nghĩ cố gắng nhất định sẽ được."

Chu quản gia mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá, lão gia ta bình thường bận việc ở hàng vải, không có thời gian trong nom thiếu gia, chỉ đành phó mặc lão Chu này tìm danh y khắp nơi. Tính đến nay cũng đã ba năm rồi, nhưng không có kết quả. Nay có hai vị chịu giúp đỡ, lão đây thật sự rất mừng."

"Còn chuyện phí chẩn ..." Ta hỏi, nói xong mới phát hiện bản thân dường như có chút sỗ sàng.

Lăng Nhi ở bên dường như cũng cảm thấy điều đó nên vội huých nhẹ vào vai ta một cái.

"À, chuyện đó hai vị cứ yên tâm, miễn là thiếu gia khỏi bệnh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Hai mắt ta sáng rỡ, bạch ngân không biết từ bao giờ bắt đầu chạy vòng vòng trong đầu, trong lúc ta mở miệng tính buông ra con số cụ thể, thì bỗng chốc bị Lăng Nhi chặn lại:

"Khoan đã, lúc nãy tiểu thiếu gia của ngươi nói hắn chỉ muốn mình ta nhưng ta là muốn Linh Khê theo cùng." 

Dứt lời, trước sự ngạc nhiên của ta, tay ta bỗng bị nàng khóa chặt, trong chẳng khác nào tiểu hài tử bảo vệ đồ chơi sợ người khác cướp mất.

"Chà, chuyện đó thì..."

"Phiền Chu quản gia đi vào chuyển lời với hắn. Nếu không được thì bọn ta đành cáo từ vậy."

Ta hớt hải ghé sát tai nàng:

"Lăng Nhi, khó khăn lắm chúng ta mới có người xem chẩn, tại sao ngươi lại ..." 

Chu quản gia nhanh nhảu: "Được rồi, được rồi, để ta vào chuyển lời."

Một lúc sau, không biết Chu quản gia đối với Tiểu Phi nói cái gì, chỉ thấy truyền ra bên ngoài một trận bát nháo, nội dung là gì ta cũng chẳng buồn để ý, chỉ thấy qua một lúc lâu vẫn chưa thấy Chu quản gia đi ra, ta liền buồn chán ngáp ngắn ngáp dài, sau đó lửng thửng ra tảng đá đối diện ngồi xuống.

Lăng Nhi đi đến cũng bắt chước ngồi xuống bên cạnh ta, qua một lúc thì bỗng dưng chuyển sang nhìn ta đâm đâm, biểu cảm có chút khó hiểu. Ta bị nàng nhìn đến người mức cả người nhộn nhạo, cơ hồ chịu không nổi nữa, bèn lên tiếng:

"Sao vậy?"

Nàng chỉ chỉ vào đầu của ta, ngữ khí có chút lo lắng: "Lúc nãy bị đập trúng, chỗ đó của ngươi ... không sao chứ?"

Ta hiểu ra, hai mắt híp lại, vờ giận dỗi.

"Biết đếm xỉa đến ta rồi à? Ngươi bênh vực nó mà, sao không để nó ném vỡ đầu ta luôn đi."

Nàng sằng giọng, nhưng ngữ khí vẫn mang ba phần ôn nhu đầy trêu ghẹo:

"Hắn là trẻ con nào có biết gì, với cả ngươi chẳng phải nói qua bản thân là đại nam nhi sao, đại nam nhi không thể chấp trẻ con."

"Hừ, đối với đám trẻ hư này, ta không cần cái gì đại nam nhi, miễn đánh được bọn nó, ta trực tiếp thành tiểu nhân cũng được."

Lăng Nhi nghiêm túc nhìn bộ dạng của ta, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào bỗng phì cười.

Ta thẹn quá hóa giận:

"Ngươi cười cái gì chứ? Bộ ta buồn cười lắm sao?"

"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Tiểu nhân ngươi qua đây cho ta xem vết thương."

Nàng ôn nhu kéo ta lại gần, giúp ta xoa xoa thái dương. Nói gì thì nói, lúc nãy chưa động vào ta còn chưa cảm nhận được gì, không ngờ Lăng Nhi vừa nhấn, chỗ đó của ta liền truyền đến một trận đau nhức, khiến ta rùng cả mình.

"Đau lắm sao? Vậy để ta nhẹ tay lại."

Ta im lặng để nàng tùy ý xoa bóp, cảm giác càng lúc càng thư thái. Lăng Nhi lúc bấy giờ đứng đối diện ta, còn ta nhắm mắt ngửa đầu tận hưởng sự dịu dàng của nàng. Đây là lần đầu tiên chúng ta đứng ở khoảng cách gần như vậy, mùi thảo dược trên người nàng thoang thoảng bên mũi ta, như có sức hấp dẫn khiến lòng ta mềm nhũn. Ta mở hờ đôi mắt, phát hiện trước mặt mình vừa vặn là một khối nhô cao, phập phồng sau lớp áo như mời gọi.

Mặt ta nóng ran, trong lòng bỗng nổi lên sự cám dỗ muốn tiến đến gần hơn, nhưng ý thức kịp ngăn cản, ta hung hăng nhắm mắt lại, cố đem những suy nghĩ ấy loại khỏi đầu mình.

Nàng dừng lại, một lúc sau, tiếng huyên náo trong phòng cũng lịm dần, cánh cửa hé mở, Chu quản gia lửng thửng từ trong bước ra, vẻ mặt tươi tỉnh, hướng Lăng Nhi ôm quyền:

"Tiểu thiếu gia đã đồng ý với yêu cầu của cô nương, không biết khi nào cô nương có thể bắt đầu trị liệu?"

Lăng Nhi suy nghĩ một lúc nói: "Có lẽ phải ngày mốt, ta cần phải thử thuốc đã."

Chu quản gia kính cẩn: "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top