Chương 4: Tiểu Cô Nương, Cô Tên Gì?

Sau khi đánh tiếng được gần đây có một y quán, ta bèn quay về tìm Lăng Nhi. Chẳng ngờ chạy đến chỗ cũ lại phát hiện không thấy nàng nữa. Ta sốt sắng lòng vòng gần đó gọi tên nàng, quả nhiên nghe được đâu đó có ai đáp lại:

"Ta ở đây!"

Truy một lúc mới phát hiện ra thanh âm đó phát ra ở con ngõ gần đó, nhưng lúc ta vừa chạy đến, thì mới hay Lăng Nhi đã ngất đi từ khi nào.

Ta hớt hải cõng nàng lên vai khó khăn chạy đến y quán.

Đến khi đại phu xem qua bảo nàng chỉ là say nắng ngất xỉu, kêu ta đừng lo lắng quá ta mới yên tâm thở phào.

Qua một lúc sau, Lăng Nhi tỉnh dậy, ta hớn hở

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Nàng không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn ta. Nghĩ nàng chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại, ta bèn nói:

"Đây là y quán"

Nàng gãi gãi đầu, sau đó tém cơ thể ta qua một bên, tìm gì đó phía sau.

"Ngươi tìm gì vậy?" Ta hỏi.

"Ngươi có thấy thằng bé đi cùng ta không?"

"Thằng bé? Thằng bé nào? Lúc ta chạy đến chỉ thấy ngươi nằm dưới đất làm gì có ai."

"Không phải, lúc ta ở trong ngõ có gặp một thằng bé nhỏ nhỏ. Hắn ta bị chó cắn, đích thân ta cứu nó. Nó bảo nó lạc đường nên ta có nói sẽ tự tay dắt nó về nhà."

Ta gãi gãi đầu khó hiểu, vì đúng thật là khi ta chạy đến chỉ thấy mình Lăng Nhi nằm sóng soài dưới đất, đảo mắt xung quanh chẳng có bóng người nào cả.

Ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn biểu cảm trung thực trên mặt nàng, ta biết chắc nàng không hoang tưởng, nên liền hùa theo nói:

"Vậy có lẽ hắn đã theo phụ mẫu về nhà rồi."

Nhưng nhìn nàng vẫn bối rối tìm quanh, xem ra vẫn chưa hài lòng câu trả lời của ta, nên ta chỉ đành nói tiếp:

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi bây giờ hãy hảo hảo tịnh dưỡng, đợi khỏe lại rồi hẵng tính."

Đúng lúc đó, ta thấy ở bên ngoài có vị đại phu đang nhìn vào. Hắn ta có lẽ đã đứng đó được một lúc, đợi ánh mắt chúng ta giao nhau hắn mới lén lút quắc ta ra ngoài.

"Đợi ta một chút" Ta nói với Lăng Nhi.

Lúc ta ra đến, vị đại phu đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Hắn nói:

"Tiền thuốc men, phí chẩn của vị cô nương là mười lượng Bạch Ngân"

Ta thở dài cả ngoài lẫn trong, sau đó gật gật đầu, bất đắc dĩ:

"Trước cứ để nàng ở đây, ta về nhà lấy ngân lượng"

Đợi dáng đại phu khuất xa, ta rụt rè lôi trong ngực ra sợi dây chuyền đã luôn bên ta những ngày qua, nhớ lại cả giấc mộng hôm nọ, rầu rĩ thở ra một tiếng:

"Tiểu cô nương, ta có lỗi rồi."

Ta lửng thửng cầm dây chuyền ra chợ, lòng ngổn ngang một mối tơ vò, đồng thời cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng biết làm sao, trước mắt ta vẫn lo cho Lăng Nhi hơn, ngoài cách này ra cái não ngu ngốc của ta không còn nghĩ ra được biện pháp hay ho nào nữa.

Dừng lại một chút, ta quyết định ra hiệu cầm đồ. Nào ngờ trên đường đi, thế nào lại phát hiện một tiểu cô nương nào đó đang bị hai gã nam nhân chặn đường, ta từ xa nghe loáng thoáng cái gì mà liên quan đến "bảo kê", "đưa tiền", chốc chốc còn quát mắng khiến tiểu cô nương rụt rè thoái lui vài bước.

Không nghĩ hiện nay, thảo khấu lộng hành đến mức ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Ta cơ hồ nhịn không được nữa, nhưng xem hai gã này mặt mũi bậm trợn, đoán chừng không phải thiện nam tín nữ gì, bây giờ trực tiếp xông ra chắc chắn đánh không lại.

Ta gãi gãi cầm một lúc, sau đó trong đầu chợt lóe lên một kế sách, thế là vội vã chạy đến hướng tiểu cô nương ôm quyền:

"Cuối cùng cũng tìm ra tiểu thư, Tiểu Bát đến trễ mong tiểu thư lượng thứ"

Cả ba người ngớ ngẩn nhìn ta.

"Tiểu Bát?" Nàng hỏi

"Đúng vậy, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất đều đang trên đường đến đây bảo hộ tiểu thư." Ta nói, lén lút đánh mắt với nàng.

Quả nhiên hai tên đại hán nghe xong liền sợ đến mất mật, thì thầm bảo nhau:

"Bọn hắn nhiều người như vậy sao?"

"Tốt nhất nên đi thôi, kẻo bọn họ kéo đến đây thật chúng ta cũng khó thoát."

Sau đó chần chừ một lúc bèn bỏ chạy, trước khi đi còn không quên dằn mặt chúng ta:

"Các ngươi giỏi lắm, cứ chờ đó"

Đợi bọn hắn khuất xa, tiểu cô nương hướng ta đa tạ:

"Cám ơn ngươi, tiểu tử"

Tiểu cô nương này nhìn sơ qua dáng vẻ nhỏ nhắn, tuổi tác áng chừng không chênh lệch với ta là bao, dung nhan cũng rất xinh đẹp, ngũ quan linh động. Chỉ có điều cả người từ trên xuống dưới đều là hoàng y, phục trang cổ quái trong chẳng giống gì người bản địa.

Ta cũng chẳng để tâm lắm, chỉ hướng nàng cười hì hì:

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Cô nương cô không sao chứ?"

Nàng ý tứ lắc đầu: "Ta không sao. Là tam công chúa phái ngươi đến có phải không?"

Ta ngớ người, tam công chúa? Tam công chúa nào cơ?

Nghĩ nàng còn sợ lũ kia quanh quẩn nên chưa chịu thoát màn kịch vừa rồi, ta liền đùa giỡn trêu lại:

"Thôi được rồi, bọn hắn cũng chạy rồi, không cần diễn nữa. Tiểu thư còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn làm công chúa nữa."

Nàng thẫn thờ một chút, như vừa phát hiện điều gì đó, sau đó lại đối với ta cười giã lã:

"À à, hôm nay cũng may có ngươi dọa bọn hắn chạy mất."

Đến đây ta cảm thấy việc mình đã xong, hơn nữa còn có chính sự cần làm cũng không tiện nán lại thêm nữa, liền nói:

"Không có gì, một mình cô nương ở ngoài cũng không an toàn lắm, cô mau về nhà đi. Ta có việc gấp phải đi trước."

Tiểu cô nương có chút bất đắc dĩ, bối rối nhìn ta, có lẽ muốn nói thêm gì đó. Nhưng nhớ đến Lăng Nhi đang đợi ta ở y quán, ta chẳng màng đợi nàng trả lời, dứt khoát bỏ đi.

Nào ngờ vừa đi được hai bước đã thấy nàng gọi lại:

"Ngươi có việc gấp gì? Nói ta nghe thử, biết đâu ta giúp được ngươi."

Ta hơi chần chừ, không biết có nên đem vấn đề nói ra cho nàng biết hay không. Nhưng lướt qua thấy quần áo nàng đang mặc xem ra không phải loại rẻ tiền, biết đâu sẽ ra giá còn cao hơn cả hiệu cầm đó, nghĩ thế nên ta bèn đánh liều từ trong túi áo lôi ra sợi dây chuyền.

"Ta muốn đem cái này đi bán."

Không nghĩ tiểu cô nương vừa nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay ta, hai mắt liền long lanh, sáng rực như ánh mai.

"Woa, sợi dây chuyền đẹp quá. Có thể cho ta xem không?"

Ta gật đầu, chuyền sợi dây qua cho nàng cầm. Nàng ngấm nghía một lúc, vừa xem vừa tấm tắc, phỏng chừng rất vừa ý. Qua một lúc sau bèn hỏi:

"Ngươi muốn bán nó sao?"

Tuy trong lòng vẫn có chút không nỡ, ta vẫn liều mạng gật gật.

"Hay là bán cho ta đi, ngươi nói bao nhiêu tiền ta đưa, sợi dây chuyền này bán cho ta nhé."

"..." Ta im lặng, không biết nên đồng ý hay từ chối.

"Dây chuyền này ta càng nhìn càng thích, có thể đeo thử không?"

Chỉ là đeo thử, cũng không phải vấn đề gì to tác, ta lại nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng lúc nàng vừa đưa sợi dây lên toan ướm thử thì từ đâu bỗng xuất hiện một cánh tay xẹt ngang, nhanh như chớp đem sợi dây trong tay nàng giựt mất.

Ta giật mình quay lại, thế nhưng lại phát hiện Lăng Nhi đang đứng trước mặt ta, vẻ mặt rất khó chịu nói:

"Không được đeo. Sợi dây chuyền này chúng ta không bán."

Ta ở một bên lúng túng nhìn nàng, rồi lại nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương xem ra cũng ngơ ngác như ta, chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Chẳng hiểu thế nào, ta bèn hỏi:

"Lăng Nhi, không phải cô đang ở y quán sao, tại sao lại ở đây?"

"Tìm ngươi nửa ngày cũng không được, ta biết ngươi nhất định sẽ đem dây chuyền đi bán nên bèn chạy ra đây."

"Đại phu cho ngươi đi sao?"

"Có người thay ta trả phí chẩn, nhưng nói chung chuyện này dài dòng. Trước mắt chúng ta đi đã."

Nói xong nàng lập tức nắm tay ta lôi đi, trước khi đi không quên ném cho tiểu cô nương ánh nhìn sắc lạnh.

Ta ngoái đầu nhìn tiểu cô nương một cái, phát hiện hai hàng mày ngà của nàng thế nhưng chau lại, xem chừng có chút không vui, trong lòng ta bỗng cảm thấy tội lỗi nên đành lúng túng nán Lăng Nhi lại.

"Khoan đã, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Tiểu cô nương ấy là do ta vừa mới cứu được, nàng ấy chỉ vì trả ơn nên đồng ý mua giúp ta sợi dây chuyền thôi."

Lăng Nhi ngơ ngác nhìn ta, ta cũng chẳng buồn đợi nàng trả lời, trực tiếp lôi nàng về chỗ cũ, tránh để tiểu cô nương đi mất.

Ta hướng nàng ôm quyền, lúng túng giải thích:

"Ta xin lỗi vì lúc nãy mạo phạm. Sợi dây chuyền này vốn dĩ rất quan trọng với ta, cũng do ta cần tiền gấp trả phí chẩn cho vị cô nương này nên mới bất đắc dĩ bán dây chuyền. Nàng ấy giận dữ cũng vì lo cho ta mà thôi, nên mong cô nương đừng để bụng"

Dù mới chỉ gặp một lần, không hiểu sao ta thật rất không đành lòng đắc tội với nàng, có lẽ vì đâu đó trong lòng ta đang le lói một niềm tin nho nhỏ, cũng chẳng rõ xuất phát từ đâu, rằng chúng ta sẽ còn có rất nhiều cơ hội gặp lại, nên ta nghĩ tốt nhất vẫn là nên giữ mối quan hệ giao hảo từ bây giờ.

"Lăng Nhi, đây là cô nương ta vừa cứu được. Nàng ấy vì cảm kích ta nên mới đồng ý mua dây chuyền, không có ý nào khác"

Lăng Nhi nghe ta giải thích xong, đáy mắt liền lay động, sau đó hai má đỏ hồng, lúng túng hướng tiểu cô nương cúi người xin lỗi liên hồi.

Tiểu cô nương có lẽ nhìn ra được thành ý của nàng, cũng cười cười đáp lại:

"Không sao không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Hắn cứu ta, ta cảm ơn một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Nàng hơi dừng lại một chút, ngữ khí có chút tò mò:

"Nhưng mà sợi dây chuyền này thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao?"

Ta hơi chần chừ, cảm giác bây giờ có vẻ chưa phải lúc thích hợp để kể ra mọi thứ, chỉ đành gật đầu lấy lệ.

"Vậy ngươi tên gì?"

Có lẽ biết ta có chút bất tiện, nàng liền đổi chủ đề. Ta cũng hùa theo nàng, tươi tỉnh trả lời:

"Ta tên Linh Khê. Còn ngươi?"

"Ta..."

Đúng lúc môi nàng mấp máy định nói từ tiếp theo thì chẳng hiểu từ đâu, bất chợt có tiếng huyên náo truyền đến bên tai ta.

"Cẩn thận !"

Ta theo phản xạ quay đầu, chợt phát hiện một cỗ xe kéo mất đà đang hùng hục xông đến. Lúc ta nhìn sang, chiếc xe đã cách chúng ta một khoảng gần kề.

Ta chẳng buồn nghĩ, chớp mắt đã ôm tiểu cô nương vào lòng tránh đi, chúng ta ngã vật xuống đất xoay vầng vài cái. Sợ tiểu cô nương rơi ra ngoài, chẳng may đập trúng vật lạ, dù lúc đó tay ta bị ma sát đến rát bỏng cả lên, ta vẫn rất kiên trì giữ chặt lấy nàng.

Trong giây phút ấy, não ta đồng thời như bị chấn động, từng đoạn hình ảnh chớp ẩn chớp hiện như những đoạn thiên lôi liên tục xẹt ngang đầu ta.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ngươi đừng động, để ta nhìn ngươi thật kỹ, cho ta nhớ về ngươi"

"Ta chỉ sợ, có một ngày kia hai người chúng ta như hai người xa lạ, đến cả tên cũng không còn nhớ nữa, ngươi nói chúng ta phải làm sao?"

Lúc ta định thần lại, cũng là khi ánh mắt giữa ta và tiểu cô nương giao nhau. Chẳng hiểu sao trong lòng ta cảm thấy, tình cảnh này dường như có chút quen thuộc. Tiểu cô nương cơ hồ cũng bắt được cảm xúc của ta, đôi ngươi nàng ngừng đọng.

Chẳng biết chúng ta nhìn nhau như thế trong bao lâu, chỉ đến khi Lăng Nhi chạy đến gọi ta, ta mới sực tỉnh, ngửa mặt lên liền thấy cả toán người đang chỉ trỏ bàn tán, ta mới phát hiện tư thế hiện tại giữa chúng ta hình như có chút chưa hợp, chính là ta đang nằm trên người nàng, không khí xung quanh theo đó cũng thập phần quỷ dị.

Tai ta đỏ lựng lên, sau đó bèn luống cuống bò dậy, cúi đầu liên tục hướng tiểu cô nương xin lỗi.

Nàng nhìn ta, hai gò má ửng đỏ, nhưng cố làm ra vẻ tươi cười hướng ta lắc lắc đầu:

"Không có gì" Nàng nói "Cám ơn ngươi, tiểu tử, vì đã cứu ta lần nữa"

Sau đó nàng liền liếc qua chiếc xe kéo nằm nát bươm giữa sạp hàng bị gãy đổ, bất tri bất giác rùng mình.

"Cũng may hôm nay có ngươi, nếu không chắc ta đã chẳng còn mạng để về nhà."

Chẳng hiểu sao, ta không chú ý lắm đến lời nói của nàng. Ánh mắt ta dừng hẳn trên đôi mắt kia, trong lòng có chút cảm giác quen thuộc nhưng cũng có đôi chỗ xa xăm.

"Ngươi tên gì?" Ta bất chợt hỏi nàng.

Nàng nhìn ta, ngơ ngác một lúc:

"Tên ta à?" Sau đó cười hì hì "Ta tên Long Nhi"

Ta thừ người, bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Tiểu cô nương thấy ta bần thần hồi lâu, sau đó liền nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cúi xuống xem biểu tình của ta:

"Ngươi làm sao vậy? Tên ta ... tên ta không đẹp sao?"

Ta lúng túng khua tay múa chân:

"Không có, ta không có ý đó"

"Trời cũng không còn sớm, nếu không còn gì nữa, chúng ta đi thôi."

Lăng Nhi ở bên nắm tay ta lôi kéo.

"Khoan đã. Trước khi đi, ta có cái này cho ngươi."

Long Nhi nhẹ nhàng tháo xuống cây kim thoa trên đầu, sau đó chạy đến dúi vào tay ta.

"Xem như cám ơn ngươi cứu mạng."

Ta liều mạng lắc đầu, đem kim thoa đẩy trả lại cho nàng.

"Không được, thứ này ta không thể nhận"

"Bất quá cứ xem như ta ứng trước cho ngươi, sau này gặp lại nếu ta có cần thì ngươi hãy trả lại."

Nói xong nàng lúng túng: "À mà thật ra cũng không cần trả đâu, bổn tiểu thư này cũng không thiếu những thứ đó. Cứ giữ luôn cũng được."

Ta bối rối nhìn sang Lăng Nhi thăm dò ý kiến thì thấy nàng chẳng có biểu tình gì. Sực nhớ hôm nay chúng ta không có bệnh nhân, Lăng Nhi lại bị bệnh cần tiền mua thuốc, ta lại càng chần chừ hơn.

"Ngươi nói đi, nhà các ngươi ở đâu?"

"Ở trên ngọn đồi, cách nơi đây hai khúc quanh"

Nàng gật đầu:

"Được, vậy ngươi cứ giữ lấy cây kim thoa này nhưng với điều kiện sau này ta đến tìm phải thường xuyên dẫn ta đi chơi. Có được hay không?"

"Được" ta quả quyết.

"Bây giờ bổn tiểu thư phải đi rồi, hẹn ngươi khi khác nhé."

Nói xong nàng liền xoay bước li khai, để lại ta phía sau thẫn thờ dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top