Chương 3: Giang Hồ Lang Trung
Đêm qua ta mơ thấy một giọng nói rất kỳ lạ, là một người con gái, nàng ấy nói với ta:
"Ta sợ, một ngày nào đó chúng ta như hai người xa lạ, gặp lại nhau cũng không nhận ra nhau. Ngươi nói ta phải làm thế nào?"
"Ngươi hãy để ta cẩn thận ngắm nhìn ngươi, nhớ gương mặt ngươi."
"Ngươi đừng gọi ta là Tiểu Cá Khô nữa, gọi tên ta đi, có được hay không?"
Ta không hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ này, chỉ nhớ rằng lúc ở trong mộng, ta không nhìn rõ gương mặt nàng, chỉ thấy sợi dây chuyền sáng loáng trên chiếc cổ trắng ngần, rất giống với sợi dây ta đang có.
Ta nghĩ, vừa nghĩ vừa hoài nghi, không biết là do bị lời nói của Lăng Nhi tác động hay thật sự người con gái này có liên quan đến xuất thân của ta nữa.
Ta nửa muốn kể cho Lăng Nhi biết, nửa lại không. Cuối cùng đấu tranh một hồi, liền quyết định đem câu chuyện này cất vào một góc, vì dù sao cũng không phải vấn đề gì đặc biệt.
Sáng đó Lăng Nhi đi hái thuốc, ta ở nhà bụng sôi cồn cào, nên bèn lửng thửng đi khắp nhà lục lội, nào ngờ tìm hết nửa buổi mới tìm được nửa con cá khô nhét răng. Mấy ngày nay chúng ta toàn là ăn cá khô, rau muối, ăn đến ta phiền cả người, nên ăn xong ta bèn chán đời nằm thườn thượt trên bàn, như con cá chết ven bờ, lim dim nhìn ra ngoài đợi Lăng Nhi trở về.
Không biết qua bao lâu, từ đằng xa ta thấy một bóng người, dáng vẻ mảnh khảnh như liễu như mai, chen qua tia nắng, hướng về phía ta đi tới. Đợi nắng hôm lướt qua gương mặt nàng, ta mới nhận ra đó là Lăng Nhi.
Ta nghĩ ta đói đến hoa cả mắt rồi, hoa đến mức nhìn Lăng Nhi hôm nay cũng rạng rỡ hơn bình thường.
Nàng nhẹ nhàng máng giỏ thuốc lên, đi đến đặt tay lên trán ta:
"Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?"
Ta lắc lắc đầu, hai mắt lim dim thều thào:
"Lăng Nhi, ta thật sự không muốn ăn cá khô nữa"
Nàng thở dài, sau khi thấy ta không sao bèn nhẹ nhàng rụt tay về:
"Nhưng biết làm sao được, những hộ quanh đây đều không chịu cho ta chữa bệnh"
Nơi này là nơi thâm sơn cùng cốc, nói thật xung quanh chẳng có bao nhiêu hộ nhà. Lăng Nhi trước giờ đều là dựa vào việc xem bệnh cho chỗ quen, phí chẩn vì vậy rất ít. Sau cái chuyện gã đại hán kia, chắc bọn họ đã truyền tai nhau, không thèm cho Lăng Nhi chữa bệnh nữa.
Ta gãi gãi ót, nói:
"Trên núi không có, hay là chúng ta xuống trấn đi?"
"Xuống trấn?"
"Đúng vậy, chúng ta có thể xem chẩn, bán thuốc, bán dược thảo,... "
Nàng vuốt vuốt cầm, gật gù: "Bán thuốc xem ra cũng được đó. Nhưng mà liệu có ai mua không, ta thật sự không giỏi ăn nói"
Ta cười hì hì, vỗ vỗ ngực, bộ dạng đầy tự tin: "Chuyện này cứ giao cho ta."
Thế là chúng ta nhất trí, đi đến con trấn nọ. Trong mắt người bình thường, mọi ngóc ngách nơi đây đều tấp nập người qua kẻ lại, riêng ta thì thấy những cục vàng cục bạc đang mọc chân, từng thỏi từng thỏi kéo nhau diễu hành trên phố.
Đi một lúc, ta nghe được tiếng ho khù khụ phát ra từ sạp lông gà bên trái. Ta mừng rỡ kéo Lăng Nhi đứng lại, còn chưa kịp nói gì, đại thẩm còn nhanh hơn ta, chìa trước mặt ta cây chổi lông gà. Ta lịch sự tươi cười, lắc lắc đầu:
"Không mua?"
"Ngươi không mua vậy đứng đây làm gì?"
Ta cười cười hít một hơi chuẩn bị tuôn tràn dài như tấu sớ:
"Gần đây thời tiết bất thường, người khó tránh trúng gió cảm mạo ..."
"Có bệnh"
Không đợi ta nói hết, đại thẩm nhổ cái toẹt, khiến ta đơ mất vài giấy. Lấy lại tinh thần, ta cười cười nói tiếp:
"Đúng vậy. Ta nhìn bà là chắc chắn có bệnh rồi, vừa hay vị cô nương bên cạnh ta..."
Đại thẩm phủi phủi cây chổi, ra hiệu: "Dừng lại, ta nói ngươi có bệnh."
Lần thứ hai bị chặn họng, ta cũng chẳng thèm cười nữa, ngữ khí chuyển sang năn nỉ:
"Không phải, đại nương à người nghe ta nói, tiền chẩn bệnh của bọn ta không đắt đâu..."
Đại thẩm thở dài: "Chẩn bệnh cái gì chứ, dân nghèo như bọn ta bị phong hàn, vài ba ngày là tự động khỏi, tiền mua thuốc chẳng thà mua cái gì đó ăn còn hơn."
Nói xong liền cầm chổi phẩy bọn ta đi, như đuổi côn trùng, ruồi muỗi.
Bọn ta thở dài, lại tiếp tục hành trình đi lòng vòng trong trấn tìm kiếm người bệnh. Trời bấy giờ nắng cháy đỉnh đầu, cuối cùng đi một hồi, người bệnh chẳng thấy đâu, chỉ thấy bản thân mình lả, ta và Lăng Nhi bèn tùy tiện tìm một chỗ bên vệ đường ngồi bệt xuống.
"Lăng Nhi cô nương, theo ta thấy, tiền của người nghèo có chút không dễ kiếm"
"Vậy ý ngươi thế nào?"
"Hay là ta chuyển đối tượng, tìm người giàu?"
Lăng Nhi chợt đứng phắt dậy, lắc lắc đầu:
"Không được, lương y như từ mẫu, chúng ta không thể chỉ chữa bệnh cho người giàu, mặc kệ người nghèo được."
Ta gãi gãi ót, nhất thời cảm thấy ta và nàng chẳng có tí gì gọi là hợp nhau:
"Ý ta không phải vậy"
Ta bối rối, cộng với cả người mệt lả nhất thời có chút lười giải thích, đành chỉ tay về phía trước, đem ánh mắt cả hai phóng lên hư không, trêu đùa nói:
"Đấy, ngươi thấy gì không?"
Thay vì hỏi lại ta "Thấy gì?" ta thật không ngờ nàng lại đem biển hiệu phía xa xa cẩn thận đọc lên từng chữ:
"Duyên-Hương-Các"
Ta theo phản xạ nhìn sang bên đó, thấy phía dưới một toán yến yến oanh oanh đang cầm khăn vẫy tay. Xoay qua liền phát hiện mặt Lăng Nhi đã tái xanh từ lâu, giọng đều đều, trầm lắng nói:
"Ngươi đây... là muốn bán ta sao?"
"Ách" ta há hốc mồm. Nói sao nhỉ, chính là ở chung mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy vị cô nương này quả thật có chút kỳ lạ. Chẳng biết có nên nói là quá thật thà hay không, đôi khi sẽ phát ngôn những câu khiến ta đơ mất một lúc, điển hình như lúc này.
Ta thở dài một cái, vô cùng mất kiên nhẫn vỗ vỗ tay: "Tỷ tỷ à~ ngươi nhìn đi đâu vậy? ta đang chỉ vào hư không, là hư không ah."
Nàng lúc này mới gật gù:
"À à... hư không, thế hư không có cái gì?"
Ta vẫn chưa hết hứng đùa giỡn, khua tay một cách khoa trương:
"Viễn cảnh"
"Viễn cảnh gì?"
"Ngươi nghĩ thử xem, nếu chúng ta chữa bệnh cho người giàu, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đúng không?"
Nàng ngơ ngác gật gật đầu.
Ta vỗ tay cái bép:
"Thì đấy, có tiền rồi chúng ta sẽ có điều kiện hơn giúp đỡ người nghèo, thậm chí còn có thể chữa bệnh miễn phí cho bọn hắn. Như thế không tốt hơn sao?"
Nàng gãi gãi đầu, gật gù:
"Ngươi nói vậy xem ra cũng có lý. Nhưng mà ..."
"Nhưng mà làm sao?"
Nàng nhìn xuống đất không trả lời, tay vẫn gãi gãi cằm đầy tư lự.
Ta nhìn nàng mà lòng chán hẳn, chẳng buồn đợi nàng trả lời, trực tiếp nắm cổ tay nàng lôi đi.
Chúng ta ghé một quán trà nọ, uống vài ngụm nước nhân tiện nán lại nhìn ngắm xung quanh chờ thời. Đang ngồi cà khê, bỗng từ xa ta phát hiện có tiếng huyên náo truyền đến, quay lại nhìn liền bắt gặp một đám gia nô vừa đi vừa la lói.
"Tiểu thiếu gia, ngài đang ở đâu?"
"Tiểu thiếu gia"
"Tiểu thiếu gia"
Đám người này ăn mặc cùng một dạng, nam có nữ có, xem ra là gia bộc của cùng một nhà.
Cả bọn chia ra chạy đông chạy tây, cứ đi đến nơi nào có lỗ là chui, xốc được là xốc, tưởng chừng muốn đem cả tiểu trấn này lật ngược lên, hành động phi thường khoa trương. Ta nhìn cảnh này có chút ngứa mắt, nhấp miệng trà nói đểu:
"Chỉ là thằng nhãi ranh chạy mất thôi, có cần phải ồn ào thế không?"
Đại thúc bán rau ở kế bên vô tình nghe ta nói, có chút ngạc nhiên liền nổi tính bát quái chen vào:
"Ngươi chắc là người mới đến à? Là thiếu gia nhà họ Lý, con trai Lý Đại Phú, phú hào lớn nhất cái trấn này, trong dòng họ hắn là đích tử, nên quý hơn cả ngọc ngà châu báu, sợ đến cả con của trưởng quan cũng không sánh bằng. Thằng bé cứ dăm hôm bảy tháng lại bỏ nhà đi, bọn gia đinh lần nào cũng sợ cuốn quýt lên như thế. Cả trấn này ai cũng phiền, nhưng thấy nhà họ Lý có quyền thế, vấn đề cũng không lớn nên bèn nhịn cả nửa năm nay rồi."
"Tiểu tử này cũng nghịch ngợm thật" Lăng Nhi nói.
"Mỗi lần Lý lão gia vào rừng săn linh thú hắn đều như vậy."
"Săn linh thú sao? Săn linh thú là cái gì vậy?" Ta có chút không hiểu.
"Ngươi thấy tiệm bán vải đấy không?"
Đại thúc chỉ vào căn phủ đệ to nhất phía xa, vì phủ đệ bề ngoài rất nguy nga, nổi bật cả một khu phố nên ta vừa nhìn đã thấy ngay, vội gật gật đầu. Đại thúc rất kiên nhẫn giải thích tiếp:
"Đấy là nhà hắn, trước khi ta sinh ra nghe bảo đã bán vải qua mấy đời rồi. Ông nội ta kể ngày xưa giàu lên nhờ bắt được linh thú dệt vải. Gọi là cái gì Tỏa Tỏa ấy. Nhưng dạo này linh thú mai danh ẩn tích, cơ nghiệp vì thế suy sút hơn trước, Lý lão gia đành phải định kỳ dẫn đám thuật sĩ vào rừng, mong tìm được cơ may."
Ta trầm ngâm. Linh thú sao? Ta thật không nghĩ ở đất này thế nhưng lại còn có linh thú.
Qua một lúc, chúng ta lại đứng lên đi tiếp.
Đi được vài bước, ta cảm nhận được Lăng Nhi tựa hồ có chút lảo đảo, nàng gục mặt xuống từ bao giờ, ánh nhìn thất thần. Thấy nàng chao đảo suýt ngã, ta mới vội vàng chạy đến đỡ lấy cánh tay nàng.
Ta theo phản xạ sờ lên trán, phát hiện trán nàng cư nhiên nóng như hòn lửa. Ta bối rối nhìn qua nhìn lại, không biết nên xử trí thế nào, bèn trước dời nàng ngồi xuống bên vệ đường.
"Ngươi cảm thấy sao rồi?" Ta lo lắng hỏi.
Nàng hướng ta ôn nhu cười, cố gắng tỏ ra không sao:
"Người đừng lo lắng quá, ta ngồi đây nghỉ ngơi chút là được."
"Vậy ngươi ở đây đi, để ta hỏi thăm xem gần đây có đại phu không."
Nàng chẳng buồn trả lời ta, ta đứng dậy, có chút hơi do dự, lúc đi chốc chốc còn quay lại nhìn nàng một cái cho đến khi tầm mắt khuất xa hẳn.
....
《Suy nghĩ của Lăng Nhi》
Ta bị say nắng mệt đến mức chẳng buồn trả lời.
Chợt nghĩ đến những thứ đã qua, bỗng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, y thuật học không thông, nói năng lại không thạo, còn làm phiền ân nhân vì ta chạy ăn ba bữa. Nói gì đi nữa, đứng trước mặt Linh Khê ta vẫn có chút tự ti.
Cho nên ta không dám thể hiện gì nhiều. Đợi cho Linh Khê đi xa rồi, mới dám ngả lưng một chút dựa thân vào bức tường phía sau.
Ta giơ tay đấm đấm cái đầu đang nhức như búa bổ. Vừa cảm thấy thoải mái được một chút, nào ngờ liền nghe thấy thanh âm từ trong ngõ vọng ra, là giọng nói la lên cứu mạng, kèm theo tiếng khóc thút thít đầy hoảng loạn.
Cái ngõ này ở kế chỗ ta ngồi, nên ta đành hiếu kỳ ngó đầu vào xem, bỗng phát hiện trước mắt là một thằng bé tầm bốn năm tuổi đang bị hai con chó vây hãm.
Thằng bé nước mắt lưng tròng, một vài giọt lệ rơi xuống đôi má núc ních hồng hào. Hắn rất quyết liệt cầm cành cây nhỏ chỉ về phía trước, ta đoán đây có thể là thứ khiến đám chó kia tạm thời không dám tấn công.
Ta nhìn xuống đất tìm quanh, cuối cùng thấy một khúc gỗ mục khá lớn nằm ở sọt rác gần đó, ta liền lúi húi nhặt khúc cây lên, khí thế xông đến, kết quả đem lũ chó dọa chạy mất.
Đợi lũ chó khuất hẳn mới quay sang ôn tồn hỏi thăm tiểu tử:
"Ngươi không bị gì chứ?"
Thằng nhỏ thất kinh thoái lui về sau, sau đó rụt rè lắc lắc đầu.
Ta nhìn đôi chân rươm máu của nó, đoán có lẽ do bị đám chó rượt đuổi không cẩn thận bị ngã trúng.
Y đức trong ta lại nỗi lên, chợt nhớ trong cái túi nhỏ của ta luôn mang Kim Sang Dược, ta bèn đổ một ít ra tay, dịu dàng quỳ xuống thoa lên hai đầu gối hắn.
"Ngươi tên là gì?" Ta hỏi.
"Tiểu Phi"
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Sáu tuổi"
Ta vẫn không ngừng giúp hắn xoa xoa
"Cha mẹ ngươi đâu tại sao lại ở đây một mình?"
"Ta ... ta đi lạc"
Ta không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú vào thoa thuốc. Sau khi băng bó xong, liền xoa xoa đầu hắn mấy cái:
"Ổn rồi ổn rồi, thuốc này của ta rất công hiệu, đến tối sẽ không còn đau nữa."
"Vậy bây giờ nhà Tiểu Phi ở đâu, để ta đưa ngươi về."
Còn chưa kịp đợi đứa bé trả lời thì đúng lúc đó, ta nghe bên ngoài có người tìm ta
"Lăng Nhi cô nương !"
Là Linh Khê, hắn về rồi.
"Ta ở đây"
Ta xoay người sang toan nắm tay tiểu tử, nào ngờ cảnh vật xung quanh tối sầm lại.
Bỗng dưng ta ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top