Chương 2: Tứ Công Chúa

《Suy nghĩ của Hỏa Lưu Ly》

Thần Dị Sơn này đã nhiều năm rồi chưa thấy ngoại tộc. Hôm nọ chúng ta đang ở Tổ Linh Từ nghe đại tỷ giáo huấn chuyện Cùng Kỳ phá Tỏa Lân, mà nhắc đến cũng lỗi do ta sơ suất dệt hỏng Thái Âm mà ra, đang nói đến chuyện ta phải bù công khóa thế nào thì trên trời liền xẹt ngang một đạo quang rơi xuống hoàng cung.

Ba người chúng ta đem theo binh sĩ lật đật chạy ra, cứ ngỡ sẽ gặp kỳ hung dị quái nào đó, nào ngờ ra đến nơi chỉ thấy một bé gái tầm bốn năm tuổi, thân vận hoàng y nằm sóng soài trên mặt đất.

Theo lời của đại tỷ, để nàng ở lại giúp chúng ta phù trợ, cả ba người bọn ta liền thu nhận nàng, cho nàng một thân phận mới, đặt tên là Long Nhi, tứ công chúa của Thần Dị Sơn.

Long Nhi đến đây tính ra đã là ngày thứ hai, vừa được đại tỷ dùng Bạch Trạch Hạo Vũ cứu khỏi ma chướng nên thân thể có chút suy nhược.

Hôm nay ta theo phân phó của đại tỷ cố tình đem theo Thiên Hương Đoạn Trùng đến cho nàng bồi bổ huyết khí. Không ngờ đến nơi, nàng vừa thấy đám trùng lạo nhạo trong chén, cả người liền nhảy cẫng lên, cuối cùng như con sóc nhỏ chạy đông chạy tây, tránh né ta cho bằng được.

Rồi chẳng biết làm sao, ta cảm thấy đứa nhỏ này thật biết đùa, chúng ta càng chơi càng vui, từ né thuốc lại thành ra chơi rượt bắt lúc nào chẳng hay. Nàng như con sóng vỗ, cuồn cuồn chạy đi, luôn miệng cười hỉ hả trong thập phần vui vẻ, chốc chốc còn không quên quay lại trêu ta:

"Tam tỷ bắt không được muội"

Trong giây phút ấy, ta bỗng cảm thấy người "muội muội" này cũng thật là quá đáng yêu đi, cảm nhận có chút gì đó quen thuộc đến lạ.

Nhưng những lúc cao hứng, cứ nghĩ đến việc nàng ấy không phải muội muội ruột, trong lòng ta lại có chút hụt hẫng.

Trong lúc chúng ta đang chơi thập phần vui vẻ thì ta chợt nhớ nàng vừa mới hồi phục, chưa thể vận động mạnh, nên bèn từ xa lo lắng gọi với:

"Long Nhi, muội chậm lại, cẩn thận thân thể"

Đứa nhỏ này quả nhiên không nghe lời ta, càng chạy càng hăng say, kết quả chẳng biết từ đâu một thân ảnh lù lù đi tới bị nàng hung hãn tông thẳng vào.

Sau cú va đập, thân ảnh đó xem ra vẫn vững như tường thành, chỉ có Long Nhi là bị bật ngửa về sau. Cú ngã xem ra rất đau.

Định thần lại mới phát hiện người trước mắt theo sau còn có một người nữa, sau khi nhận ra cả hai là ai ta liền vội vàng nghiêm cẩn:

"Đại tỷ, nhị tỷ"

Nhị tỷ nghe ta gọi liền liếc qua ta một cái, duy chỉ có đại tỷ lại chẳng thèm đoái hoài, một bộ dạng lo lắng tập trung đỡ lấy Long Nhi.

Nàng giúp Long Nhi phủi phủi vạt áo, không nói gì gay gắt đem nàng xoay trước xoay sau, kiểm tra kỹ lưỡng như trẻ con vừa ngã. Sau khi chắc chắn nàng không bị sao, mới nhẹ nhàng thở phào:

"Không phải bảo muội ngoan ngoãn uống thuốc sao? Tại sao lại chạy lung tung như vậy?" Đại tỷ sằng giọng, ngữ khí nửa lo nửa trách.

Đại tỷ bao nhiêu năm qua vẫn vậy, tất cả những hành động này không biết từ khi nào đã trở thành bản năng của nàng.

"Tỷ tỷ, mấy con đó đáng sợ quá, muội không dám uống." Long Nhi cúi đầu bĩu môi, dáng vẻ nũng nịu hệt như lúc nói chuyện với ta.

Đại tỷ khẽ liếc nhìn chén thuốc trên bàn, tựa hồ hiểu ra vấn đề, bèn sai ta xuống bếp lấy lên hai cây đường thủy côn.

Lúc ta lên, nàng rất ôn tồn đưa cho Long Nhi cầm lấy. Con bé ngồi trên giường ăn ngon lành, hai chân còn vô thức đung đưa, đặc biệt khả ái.

Đại tỷ có lẽ cũng thấy nàng dễ thương, phì cười xoa xoa đầu nàng, sau đó dưới sự chứng kiến của ba người bọn ta, bản thân liền ôn nhu ngồi xuống bàn đối diện, gắp từng con Đoạn Trùng ra khỏi chén, sau đó kiên nhẫn dùng muỗng nghiền nát từng con một.

Nàng vừa làm vừa ôn tồn nói: "Ngày trước Hỏa Lưu Ly cũng từng thế này, nhất định không chịu uống thuốc, mỗi lần đều phải giã nhỏ thành bột, mới khiến muội ấy bớt sợ ngoan ngoãn đem thuốc uống hết."

Nghe đại tỷ nhắc đến ta, lòng ta chợt rung lên. Ta từng không nghe lời như thế sao, tại sao ta không nhớ?

Long Nhi ngậm cây kẹo, quay sang nhìn ta cười ám muội:

"Hóa ra tam tỷ cũng là tiểu nhát gan"

Ta vờ giận, nhéo nhéo hai má nàng:

"Hứ, có ngươi mới là tiểu nhát gan. Nếu có, tại sao ta chẳng nhớ gì cả?"

Nhị tỷ lên tiếng: "Do độc tố của Trường Xà, với lại muội lúc đấy còn nhỏ, không nhớ cũng phải. Lúc đó ta và đại tỷ đang tu luyện ở Tổ Linh Từ, muội chưa hiểu chuyện chạy lạc vào sơn lâm, bị Trường Xà đả thương, là đại tỷ chính tay đút cho muội từng muỗng thuốc một."

Ta nghe đến đây, lòng cuồn cuộn một trận ấm áp, ta tự hỏi, liệu còn những chuyện nào đã qua mà ta còn chưa rõ nữa không?

Cho Long Nhi uống thuốc xong, nàng liền xoay người bỏ đi, một thân xiêm y bạch sắc nhẹ tung trong gió, tôn lên vẻ nhu mì của một nhất quốc chi mẫu.

Ta nhìn đại tỷ luôn luôn muôn phần ngưỡng mộ, ngay từ nhỏ ta đã thầm mong muốn được như nàng, nhưng để được như thế ta chắc chắn phải cần cố gắng thêm nữa.

Đút cho Long Nhi uống thuốc xong, chúng ta chơi với nhau một lúc thì nàng bỗng hỏi ta cảm nhận thế nào về đại tỷ, nhị tỷ.

Nàng có lẽ do mất trí, nên cảm thấy chúng ta xa lạ quá chăng? Ta cũng thật tình đem hết quan điểm của mình nói cho nàng biết, ta bảo:

"Với ta đại tỷ như mẹ, nhị tỷ như chị. Cả hai người ấy ta đều ngưỡng mộ."

"Tại sao nhị tỷ như chị mà đại tỷ lại như mẹ?"

"Không chỉ mình ta mà nhị tỷ cũng cung kính đại tỷ như thế. Vì pháp khí tộc sinh ra nhờ linh khí, không có gia quyến, cũng không có thân sinh, nhị tỷ thì thân sinh đã chết trong chiến trận. Tất cả chúng ta và Thần Dị Sơn đều do một tay tỷ ấy bao bọc, nên ta cảm thấy giống như mẫu thân chăng?"

"Vậy thân sinh ta thì sao hả đại tỷ?"

Ta chột dạ, nhất thời phản ứng không kịp với câu hỏi này.

Ta còn nhớ lúc đại tỷ dùng Thần Nhãn quét nhân thân của Tiểu Long Nữ, có nhắc tứ hải bây giờ rơi vào tay yêu đế, phụ thân nàng bị bắt nhốt. Xà Cơ là mẹ kế thì có lẽ thân mẫu Tiểu Long Nữ cũng đã không còn nữa.

Chuyện này ta có chút không đành lòng nói trực tiếp, bèn nửa đùa nửa thật trêu nàng: "Muội ah, lúc nãy không nghe lời ta uống thuốc, cứ chạy tới chạy lui, vậy tại sao bây giờ ta phải nói cho muội biết. Muốn biết thì hóng cho ta hết giận đi đã."

Quả nhiên nha đầu này nghe ta nói xong liền bĩu môi làm nũng, cứ dụi dụi đầu vào người ta như tiểu mèo con. Càng nhìn càng thấy thập phần đáng yêu. Ta bảo:

"Được rồi được rồi, thân sinh của muội đang ở một nơi rất xa, chưa thể quay về, đợi muội ngoan ngoãn hồi phục sẽ lại gặp được họ."

Nha đầu nghe đến đây hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy ta reo lên:

"Ta biết tam tỷ thương ta nhất."

Ta phụt cười, tiểu nha đầu này thật biết lấy lòng người khác.

Đoạn Trùng Thảo đó quả nhiên công hiệu phi thường, đến trưa hôm ấy đã thấy Long Nhi sắc mặt hồng thuận trở lại. Khi đã chắc thân thể nàng ổn định, bọn ta liền đưa nàng đi thăm thú khắp nơi làm quen nơi ở. Cuối cùng dừng lại tại Tổ Linh Từ.

Sau khi đem hết lịch sử của Thần Dị Sơn nói hết, đang bàn đến đoạn nhân tộc và linh thú tộc không được kết giao, thì cả bốn chúng ta liền thấy Chu Yếm từ xa chạy vào.

Hắn quỳ xuống ôm quyền, bộ dạng rất khẩn trương nói:

"Bẩm công chúa, chúng ta vừa tuần tra ở cánh rừng phát hiện được hai kẻ lạ mặt."

Cả ba người chúng ta nhìn nhau, duy chỉ có Long Nhi vẫn chưa định hình được chuyện gì.

Tuy chỉ xẩy ra trong nháy mắt, nhưng ta vẫn phát hiện được đáy mắt đại tỷ khẽ động. Vẫn như mọi lần, với chất giọng điềm tĩnh không gợn chút ưu tư, nàng nói:

"Dẫn ta đi xem thử"

Cả ba chúng ta vừa ra đến giữa sân, đã thấy hai người, một nam một nữ nằm hôn mê trên mặt đất. Chẳng biết làm sao, Long Nhi sau đó len lén lùi về sau ta, còn thuận tiện lấy vạt áo ta che hai mắt lại.

Ta trưng ra bộ mặt hiếu kỳ hỏi nàng:

"Long Nhi muội bị sao vậy?"

Nàng thấp giọng nói:

"Hai người đó chết rồi."

Vừa nghe xong, kìm không được ta phì cười cốc đầu nàng.

"Chết rồi thì Chu Yếm bắt về làm gì nữa, bọn hắn chỉ là đang hôn mê"

Nàng nghe ta nói xong, mới yên tâm buông vạt áo ta xuống.

Ta liếc qua thấy đại tỷ đang mở thần nhãn, nhân thân của bọn hắn có lẽ nàng đã nắm được rồi, vì ta phát hiện sau khi nàng và nhị tỷ bàn luận gì đó, liền liếc nhìn qua Long Nhi.

Một lúc sau, nàng nghiêm giọng phân phó:

"Chu Yếm đưa bọn hắn vào đại lao, ta sẽ đích thân chất vấn"

Nói xong liền quay sang bọn ta:

"Long Nhi, muội quay về nghỉ ngơi đi."

Long Nhi nhìn ta, có chút ngây ngốc, cuối cùng vẫn cái tính ham vui đó, nàng đung đưa hai tay nói:

"Muội cũng muốn đi với mọi người"

Ta ở bên "suỵt" một tiếng, nào ngờ đại tỷ còn nhanh hơn ta, trong chốc mắt đã đanh giọng lại:

"Không được, ngoan, đi về"

Long Nhi lại nhìn ta, ta lại thuận miệng "suỵt" thêm hai tiếng nữa, giọng nói cũng đè xuống hết mức có thể:

"Nghe lời đi về đi."

Nàng ngây người một lúc, sau đó ánh mắt linh động:

"Muội biết rồi"

Nói xong bèn nghịch ngợm bỏ chạy, trước khi đi còn không quên đánh ta một cái.

Ta tức khí hù nàng bỏ chạy một đoạn thế nhựg nàng còn quay đầu cười hỉ hả trêu ta.

"Bướng bỉnh hết sức" Ta cằn nhằn.

Lúc bọn ta đến đại lao, hai gã lạ mặt cũng vừa vặn tỉnh dậy. Sau khi kiểm tra, hai kẻ này quả nhiên cũng đã mất trí nhớ.

Đại tỷ quyết định cho bọn hắn gia nhập Thần Dị Quân với điều kiện phải đánh bại Chu Yếm. Đến đây, ta chính là có chút không hiểu, vì đại tỷ thừa biết bọn hắn là pháp bảo của Na Tra, dù mất trí nhớ đi nữa thì tu vi vẫn rất cao, Chu Yếm chắc chắn không phải là đối thủ, vậy tại sao còn cho bọn họ tỷ thí.

Có điều trước nay ta luôn tin rằng đại tỷ đã quyết định điều gì đều sẽ có lý do của nàng, cho nên ta cũng không tiện hỏi sâu.

Bỏ qua chuyện đó, thì ta thấy gã nam nhân này tính cách cũng buồn cười đấy chứ, đánh nhau với Chu Yếm chắc sẽ rất vui đây.

Nghĩ đến đây ta chợt nhớ đến Long Nhi.

"Tỷ tỷ, hay là bữa đó chúng ta rủ cả Long Nhi cùng xem náo nhiệt?" Ta nghịch ngợm nói

"Được" Đại tỷ đáp.

Sau đó chúng ta rời đi, ta liền hí hửng qua phòng Long Nhi báo tin ngay, quả nhiên con bé ham vui mừng đến nhảy cẫng.

Hôm tỷ thí, đúng là rất náo nhiệt. Binh sĩ tụ tập quanh khán đài, nhiệt liệt reo hò, đa phần đều là cổ vũ cho Chu tướng quân của bọn hắn, duy chỉ có ta và Long Nhi, trước giờ không phải quá hảo cảm với Chu Yếm, sẵn cũng muốn đổi không khí, nên bèn hò hét cho hai gã lạ mặt.

Quả nhiên, Chu Yếm không phải đối thủ của bọn hắn, rất nhanh liền bị thất thế đánh bật ra xa.

Cái gã ngốc nghếch kia sau đó bỗng dừng lại vuốt vuốt tóc, rất đắc chí nói:

"Hóa ra công phu của ngươi chỉ có bấy nhiêu. Ta chán rồi, không muốn đánh với ngươi nữa"

Nói xong hắn quay qua chỉ vào nữ nhân kế bên.

"Mà ta sẽ để ... cô ta đánh với ngươi"

Chu Yếm kích động, tức đến mức như muốn đem hai kẻ đó nhai đầu: "Ngươi..."

Thấy hắn nóng đến mức chực chờ xong lên lần nữa, đại tỷ có lẽ không muốn dây dưa nữa, bèn lên tiếng:

"Được rồi, tỷ thí đến đây kết thúc"

Sau đó, nàng nhìn hai tên ngoại tộc, tuyên bố:

"Chào mừng đến với Thần Dị Sơn chúng ta"

Kết thúc hôm đó, không chỉ được nhận vào Thần Dị Quân, mà bọn hắn còn được Long Nhi ban cho tên gọi, người nam tên Đại Phong, còn người nữ tên Thần Nhi.

Sang chiều hôm ấy, bọn ta dắt Long Nhi vào Tổ Linh Từ luyện công. Đứa nhỏ này có lẽ chưa hồi phục công lực, lúng túng thế nào liền làm cho cả hai tỷ tỷ đều ướt sũng, ta cảm thấy may mắn, vì ít nhất nàng còn chừa ta ra, sau đó để không tạt ướt luôn cả ta, chúng ta quyết định chuyển sang học dệt Tỏa Lân.

Ngày trước ta làm hỏng Thái Âm khiến Cùng Kỳ có khả năng xé rách Tứ Tượng Tỏa Lân Bố, đại tỷ bèn phạt ta bù công khóa. Dù gì sau đó cũng phải trả bài, nhân dịp này ta bèn rút Tỏa Lân Thích cài trên tóc ra múa cho nàng xem vài đường, sẵn tiện khoe mẽ.

Tỏa Lân Thích xoay vầng trong tay ta như con thoi uốn lượn, đem sợi chỉ âm dương bảy màu kết thành một vải đủ bao trùm lấy thân thể ta. Sau đó ta còn dệt ra thêm thanh kiếm sắc, cho thanh kiếm lao vào ta đâm xuống, ta đem thân vải chắn ngang, thanh kiếm đụng vào kêu "keng" một tiếng uốn thành đường cong, tức khắc rơi xuống.

Long Nhi mắt tròn xoe nhìn ta, vỗ tay bốp bốp:

"Woa, tam tỷ thật lợi hại nha."

Ta hất mặt lên: "Còn phải nói"

Cả buổi hôm ấy, ta dạy con bé đến khản cả cổ, vì bộ pháp của Tỏa Lân yêu cầu sự mềm dẻo, hết lần này đến lần khác ta đều kêu con bé cẩn thận, thế mà nó lại chẳng chịu nghe ta, kết quả sau đó cái eo nhỏ kêu "rắc" một cái, con bé ngã thụp xuống sàn.

Ta vội chạy đến đỡ nàng, nàng liền đẩy ta ra la lên oai oái:

"Đừng đừng đừng, tam tỷ, tỷ đừng đụng vào."

"Ta đã nói muội cẩn thận thì phải cẩn thận chút chứ, bướng bỉnh thật sự" Ta nửa lo nửa trách.

Nàng đờ ra vài giây không dám nhúc nhích, cuối cùng bản thân như nghiệm ra điều gì, nhìn ta mếu máo:

"Tỷ tỷ, cái eo của muội bị trật rồi."

Ta thở dài, bất đắc dĩ cõng nàng về tư phòng bôi thuốc.

Mọi thứ vẫn yên ổn, nào ngờ trưa hôm sau, lúc ta đang một mình luyện công bên bờ hồ, bỗng thấy đại tỷ và nhị tỷ chạy lại, bộ dạng đầy hớt hải:

"Tam muội, muội có thấy Long Nhi đâu không?"

Ta đơ ra một lúc:

"Chẳng phải muội ấy đang cùng tỷ học bài sao?"

"Con bé bảo thân thể không khỏe nên xin ta về nghỉ ngơi, sau đó ta qua phòng thăm nàng, thế nhưng lại không thấy nàng nữa."

Ta thầm nhớ lại lời ở tư phòng tối qua nàng nói với ta: "Ở đây buồn như vậy, tỷ có từng xuống núi qua chưa?"

Chẳng lẽ...

Mặt ta xám xịt, nhưng tất nhiên ta không dám nói điều này với đại tỷ.

"Con bé này thật nghịch ngợm. Chu Yếm, ngươi dẫn binh mã tìm nàng về đây cho ta."

"Vâng" Chu Yếm kính cẩn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top