Chương 12: Lạc Mất

《Suy nghĩ của Linh Khê》

Nửa lời cũng không cho ta nói, bọn hắn cứ như thế giải ta đến nhà lao. Ta nhìn lại bộ đồ vốn dĩ ướt sũng trên người, bây giờ đã khô đi phân nửa, mới cảm nhận được thân thể có chút phát lạnh.

Ôm lấy bản thân run rẩy, lúc này ta mới sực nhớ là trong ngực áo luôn mang theo một thứ rất quan trọng.

Sợi dây chuyền? Sợi dây chuyền thế nhưng mất rồi?

Ta cuống cuồng đứng dậy tìm kiếm dưới đất nhưng kết quả vẫn không thấy. Đến đây thì ta dám chắc chín phần mười là nó đã bị rơi xuống nước rồi.

Ta thất vọng ngồi thụp xuống, nhớ lại chủ nhân của sợi dây chuyền đó, vị tiểu cô nương hay xuất hiện trong mộng ta, có lẽ nàng vẫn đang tìm ta. Nhưng mà đến mặt nàng ta còn chưa kịp thấy, tên cũng chẳng kịp nhớ, bây giờ mất sợi dây chuyền nữa thì làm sao tìm được nàng đây.

Nghĩ đến đây, ta có chút kích động, ôm lấy song gỗ gào thét:

"Bọn khốn các người mau thả ta ra !"

Vừa hay lúc đó, xa xa ta thấy có hai nữ nhân, một áo trắng một áo xanh, thong dong từ hành lang đi đến. Hai nàng bước đến đâu, binh sĩ hai bên liền dạt ra đến đó, toàn bộ đều cung kính cúi đầu gọi một tiếng: "Công chúa"

Áo trắng hướng ta lạnh lẽo nói:

"Bọn ta là tỷ tỷ của Long Nhi" 

Vừa nghe thấy hai chữ "Long Nhi" ta sốt sắng:

"Long Nhi? Nàng như thế nào rồi?"

Nàng nhìn ta, ánh mắt có chút ngờ vực:

"Nàng không sao. Ngươi là ai? Có mối quan hệ gì với Long Nhi?"

"Ta là Linh Khê, bằng hữu của nàng."

Nàng nghe ta nói xong, hơi khựng một lúc, sau đó nói tiếp:

"Vậy ngươi có biết Hỗn Độn Sơn Lâm là cấm địa không? Khắp nơi đều giăng kết giới, người phàm vào chỉ có mạng vào mà không có mạng ra. Tại sao còn cả gan vào đây?"

Ta nhíu mày, hoàn toàn không hiểu những lời nàng nói:

"Kết giới gì chứ, ta nào có biết? Tóm lại, ta bây giờ có việc gấp, nếu Long Nhi không sao nữa thì ngươi hãy mau thả ta ra."

"Không được!" Áo xanh bước lên chặn họng ta lại.

"Bất kỳ kẻ lạ mặt nào tự ý xông vào đây, cũng đều phải xử tội chết."

Ta há hốc mồm, cảm thấy đám người này càng lúc càng ngang ngược:

"Cứu muội muội cho các ngươi, bây giờ còn bắt ta xử tội chết? Các ngươi làm công chúa có biết cái gì gọi là đạo lý không vậy?"

"Hỗn xược!" Chu Yếm đập mạnh chui đao vào song cửa, khiến ta giật mình thoái lui.

Áo trắng ngay sau đó lạnh lùng nói:

"Tạm thời nhốt hắn lại, đợi Long Nhi tỉnh dậy sẽ xử tiếp"

---------------

《Suy nghĩ của Thanh Loan》

Nhận ra được biểu tình của đại tỷ có chút thất thường nên vừa bước ra khỏi cửa ta đã nắm áo nàng lại:

"Đại tỷ, người đó là ..."

Nào ngờ nàng rất bình tĩnh hướng ta nói:

"Hắn là Na Tra, tiền thân là Linh Châu Tử của Thái Ất Chân Nhân"

Ta há hốc mồm. Na Tra sao? Ngày Yêu Đế thoát khỏi Côn Luân, tam giới có bàn tán về một đứa trẻ dám cả gan nuốt Ngọc Tiên Luân, cho nên cái tên này ta đích thị có nghe qua.

"Nhưng hắn tự nhận mình là Linh Khê... Không lẽ hắn bị mất ký ức rồi?"

Nàng thâm trầm nhìn ta, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Hôm sau Long Nhi tỉnh lại, điều đầu tiên nàng làm chính là hỏi về cái tên Linh Khê kia. Nghe đại tỷ nói sẽ đem hắn ta xử tử, con bé đặc biệt kích động, ngay lập tức quỳ rạp xuống, yếu ớt nói:

"Đại tỷ, Linh Khê chỉ vì cứu muội nên mới vô tình vào đây. Hắn không hề cố ý, xin tỷ đừng giết hắn"

"Không được, tổ huấn đã quy định, nếu nhân tộc xông vào đây nửa bước, nhất định phải giết chết không tha."

Long Nhi gay gắt nắm lấy vạt áo nàng, khẩn khoản:

"Tỷ tỷ tất cả đều là lỗi của muội, nếu không phải vì muội hắn đã không vào đây. Hay là tỷ cứ trách phạt muội đi, buông tha cho hắn."

"Không được" Nàng lạnh lùng nói.

"Đại tỷ!!!"

"Ta nói không được là không được"

"Tỷ tỷ !!!"

"Muội đừng nói nữa, ý ta đã quyết"

Nói xong, nàng giật lấy vạt áo trong tay Long Nhi, lạnh lùng bỏ ra ngoài.

"Đại Phong ngươi canh chừng nàng, đừng để nàng chạy lung tung."

"Vâng"

Nói xong nàng lập tức quay đi, ta giật mình đuổi theo sau nàng.

Đến khi cả hai đã cách tư phòng Long Nhi một đoạn dài, ta mới dám ghé tai đại tỷ nói nhỏ:

"Tỷ tỷ thừa biết hắn là Linh Châu Tử, tại sao còn đòi giết hắn?"

Khóe miệng nàng khẽ nhếch, sau đó ôn tồn nói:

"Na Tra đến đây ắt hẳn là vì Long Nhi, trước đây mối quan hệ giữa hai người họ từng rất tốt, bây giờ mất trí rồi, ta muốn xem thử có còn tốt như xưa không."

"Có phải tránh cho nàng vì nhớ ra tình cảm trước đây vô tình khiến cả hai nhận ra nhau?"

Nàng cười đầy ám muội, vỗ vỗ vai ta:

"Vẫn là Thanh Nhi hiểu ta nhất."

Ta thở dài, nụ cười ấy ta thừa biết, chính là muốn nói ta vốn dĩ cái gì cũng chẳng hiểu.

Tối hôm đó, ta qua phòng thăm tam muội, sẵn tiện đem hết câu chuyện kể cho nàng nghe. Nghe xong nàng cảm thán:

"Quả là đại tỷ, rất thâm thúy nha! Tỷ đoán Long Nhi sẽ làm gì tiếp theo?"

"Cướp ngục chăng?" Ta tùy tiện nói, tay nhấc ly trà nhẹ hớp một miếng.

"Hahaha, tiểu nhát gan đó mà dám làm chuyện động trời này sao? Muội không tin."

Ta đặt ly trà xuống, nhàn nhạt đáp:

"Ta tuy ở trong huyễn cảnh nhưng cũng hay liên hệ với đám linh vật ngoài tam giới. Có chơi thân với một người tên Khổng Tước, từng là nữ quan của Thần Hỏa Quốc ở đảo Bà Sa. Nàng ta từng kể Na Tra vì bảo vệ Tiểu Long Nữ nên trúng ba mũi phi tiêu của Ngư Cơ. Tiểu Long Nữ vì cứu hắn, cả gan cướp hoa tai linh lực, vượt tường thành ba ngàn binh sĩ, trốn ra ngoài tìm thuốc giải cho hắn. Muội nghĩ xem, một đứa con gái tự mình vượt thành? Trên đời này còn  việc gì nàng không dám làm nữa?"

Hỏa Lưu Ly tròn xoe mắt cảm thán:

"Thật không ngờ Long Nhi từng si tình như vậy."

Ta bình thản, xoay xoay ấm trà:

"Cho nên chúng ta cứ ở yên chờ kịch hay đi."

Quả nhiên đúng như ta đoán, tối ngày hôm sau ta thấy bên nhà lao truyền ra một trận huyên náo. Binh sĩ khắp nơi đều tụ lại một chỗ, hô vang:

"Tù nhân xổng mất rồi !!!"

--------

《Suy nghĩ của Lăng Nhi》

Hắn nói đi tìm tiểu cô nương, kết quả hết nửa ngày trời vẫn chưa thấy hắn quay về. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, linh cảm được việc chẳng lành,  ta mới chạy đi tìm hắn, cuối cùng đi đến hai chân tê rần vẫn không tìm thấy hắn đâu.

Ta mệt mỏi ngồi xuống bãi đá ven sông, thế nhưng lại phát hiện một vật gì đó lấp lánh nằm dạt trên bờ, phát hiện thế nhưng lại là một sợi dây chuyền, trùng hợp còn là kiểu dáng rất giống với sợi mà Linh Khê có.

Ta hốt hoảng chạy xung quanh đó tìm hắn, thế nhưng vẫn không thấy. Ta nhìn xuống lòng sông, đang nghĩ đến tình huống xấu nhất thì bỗng dưng có một gã nam nhân từ đâu chạy đến giữ vai ta lại.

"Cô nương, cẩn thận"

"Nơi này là Linh Hoa Xuyến, một khi ngã xuống là không thể trồi lên được. Cô nương nên chú ý một chút."

"Đoạn Đoạn!" Từ xa xa, có một đám người cầm đuốc đang gọi hắn.

"Đến đây"

Hắn hét lại, sau đó quay qua ta căn dặn:

"Gần đây có Hỗn Độn Sơn Lâm nghìn trùng hiểm trở, tránh để bản thân bị thương, ta khuyên cô nương không nên ở đây lâu. Về nhà đi"

"Nhưng người quen của ta bị lạc mất, ta phải tìm hắn"

"Đoạn Đoạn !!!"

"Đến đây đến đây"

"Ta phải đi rồi, hay là vậy đi. Ta theo mọi người ở đây săn thú đến mai, cô nương miêu tả hình dạng của hắn cho ta, nếu có bắt gặp ta sẽ thông báo cho cô."

Ta ngập ngừng một chút, nhưng thấy phía sau hắn người cầm đuốc kéo đến càng lúc càng đông, không muốn làm phiền bọn họ nữa nên đành đem hình dáng của Linh Khê miêu tả cho hắn biết.

"Được rồi cô yên tâm đi, ta sẽ giúp cô tìm"

Ta chắp tay kính cẩn:

"Đa tạ huynh đài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top