Chương 10: Tỷ Muội
《Suy nghĩ của Thanh Loan》
Ta nghĩ tam muội chơi chung với Long Nhi nhiều nên học hư rồi. Ngày xưa nàng còn rất sợ bọn ta, thế nhưng hôm nay lại vì bao che cho Long Nhi mà nửa lời cũng không hé, mặc cho bọn ta có chất vấn nàng thế nào. Đại tỷ vì nhất thời tức giận, hạ lệnh thi thuật đem nàng nhốt vào tư phòng, cho nên bữa ăn hôm nay chỉ còn lưu lại ta và nàng
Từ ngày Long Nhi vào đây, ta để ý đại tỷ tư lự hơn trước. Ví dụ như khi đọc sách, trước đây vốn là hoạt động nàng tập trung nhất thì bây giờ đọc được nửa trang đã vô thức chuyển tầm nhìn vào thinh không, hay giả như phê chính sự cũng vậy, cũng sẽ có một lúc nào đó dừng bút lại, đến khi giọt mực rơi xuống trang giấy mới sực tỉnh. Hôm nay cũng thế, chúng ta đang dùng bữa, ta quan sát cả buổi chỉ thấy nàng dùng đũa gấp cơm rồi dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại gấp thêm miếng cơm, tuyệt nhiên không hề động đến thức ăn, nên ta đoán có lẽ nàng vẫn đang phiền lòng chuyện Long Nhi bỏ xuống núi.
"Long Nhi này thật là tự tung tự tác, không xem ai ra gì, hết lần này đến lần khác làm phiền mọi người."
Ta bực dọc nói, vốn dĩ chỉ để tạo không khí cho bữa ăn đỡ trầm lắng, nhưng không hiểu sao lời vừa thốt ra, trong lòng đã thực sự khó chịu. Ta ở một bên, âm thầm đợi phản ứng của đại tỷ, nào ngờ nàng thế nhưng lại không để ý đến ta, vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, chểnh mảng gấp từng đũa cơm. Ta có chút sốt ruột, cố ý gấp vào chén nàng cái đùi gà thì nàng lại buông đũa xuống.
Ta thấy biểu tình của nàng, càng nhìn lại càng bực bội. Chợt nhớ quãng thời gian từ trước khi Long Nhi vào đây, bọn ta nào có như thế bao giờ. Ta và tam muội vẫn còn rất thân, chúng ta sẽ thường xuyên cùng nhau đi dạo hoa viên, dệt vải, thêu hoa, nhưng từ hồi Long Nhi vào đây, những buổi bên nhau như thế bỗng dưng thưa thớt dần, đại tỷ cũng vậy, nàng trước đây vốn hay kể với ta việc triều chính, dạo gần đây không hiểu sao cũng không thèm nói nữa, luôn có cảm giác nàng đang giấu chúng ta điều gì đó.
Nhưng những vấn đề đó chưa phải là điều làm ta bực bội nhất, điều làm ta bực nhất chính là, tam muội sủng ái Long Nhi thì thôi đi, bây giờ đến ngay cả đại tỷ cũng vì nàng mà lo lắng hết mực. Dù ta biết, việc bảo vệ và giữ Long Nhi ở lại trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của Huyễn Cảnh, nhưng mà không phải mọi thứ chỉ dừng lại như vậy thôi sao? Tại sao nàng còn đặc biệt quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt khác, ví dụ như việc đút cho Long Nhi uống thuốc vì sợ tự nàng uống sẽ không nhanh, hay việc chỉ cần Long Nhi vờ than mệt, sẽ ngay lập tức cho nàng về nghỉ, hay là như hôm kia ta dạo đêm, bắt gặp nàng bên trù phòng nói chuyện với Hỏa Lưu Ly, theo nàng bao lâu nay, ta thừa biết nàng rõ ràng nhận ra tam muội lén lút đem thức ăn cho Long Nhi, thế nhưng lại chẳng thèm nói gì, còn giả vờ như chưa có chuyện gì để cho tam muội đi khỏi.
Bạch Trạch nguyên thân có chín mắt, không gì trên đời có thể qua mắt được nàng, chỉ là vấn đề ở việc nàng có muốn nhìn thấu hay không thôi.
Không khí bữa ăn nặng nề đến lạ, thẳng đến khi Chu Yếm hớt hải chạy vào, tảng băng giữa chúng ta mới chợt tan biến.
"Nhị vị công chúa, tứ công chúa về rồi."
Đại tỷ nãy giỡ còn thất thần, vừa nghe tin Long Nhi về, nàng lập tức bật dậy, sắc mặt cũng ngay tức khắc biến đổi.
"Nhưng mà ... tứ công chúa về, còn dẫn thêm một người lạ mặt nữa."
Nàng bất ngờ, cau đôi mày ngà, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu như nước.
"Người lạ mặt? Như thế nào kể ta nghe?"
"Là một tiểu tử, ăn mặc quái dị, trong rất giống con người, lúc thuộc hạ phát hiện, hắn đang cõng tứ công chúa băng qua Hỗn Độn Sơn Lâm."
"Tại sao lại cõng? Long Nhi bị làm sao à?!"
Nghe nàng hỏi, tâm can ta lại cảm giác như bị ai đó đấm thêm một cái. Rõ ràng câu nói kia có hai vế, tại sao nàng lại cố tình chỉ chọn vế thứ hai để trả lời?
"Bẩm công chúa bị ngất xỉu, hiện tại đã được gấp rút đưa về tư phòng, chỉ chờ đại công chúa qua xem."
"Được rồi, dắt ta đi."
Sau khi qua phòng của Long Nhi, phát hiện nàng thế nhưng lại nằm im bất động, thân thể ướt sũng, nhợt nhạt, trong chẳng khác gì người bị đuối nước, ta cả kinh hô lên:
"Sao lại như vậy? Long Nhi chẳng phải là người của Thủy tộc sao? Tại sao lại bị đuối nước thế này?"
"Ta cũng thấy lạ, pháp thuật hiện tại của nàng tuy rằng suy yếu, nhưng sông ngòi bình thường vốn dĩ là chuyện nhỏ, nhất định không thể làm khó được nàng. Trừ phi ..."
"Không lẽ nàng rơi xuống Linh Hoa Xuyên?"
"Con sông đó, kết tụ tinh hoa của Thạch Ma, mọi vật rơi xuống đó, nếu không dùng thuật pháp đủ mạnh sẽ không bao giờ nổi lên được."
"Nhưng nếu Long Nhi thật sự bị rơi xuống Linh Hoa, vậy ai đã cứu nàng ấy?"
Đại tỷ trầm ngâm một lúc, sau đó nói:
"Chuyện đó để sau, trước mắt phải cứu Long Nhi đã."
Trước sự ngạc nhiên của ta, nàng lại một lần nữa sử dụng Bạch Trạch Hạo Vũ, thứ thuật pháp trị thương phải dùng đến nguyên khí của bản thân để đổi lấy. Còn nhớ lần trước Long Nhi bị trúng ma chướng, nàng cũng từng sử dụng một lần như thế, kết quả phải ở tư phòng dưỡng sức hết hai ngày mới hoàn toàn hồi phục.
Cho nên vừa thấy nàng vận công được một nửa, ta liền nhanh chóng bắt tay nàng lại, ngăn không cho nàng thi pháp.
"Tỷ làm gì vậy? Chẳng qua chỉ là đuối nước bình thường, cho nàng uống thảo dược thông thường là khỏi, tại sao phải dùng đến Bạch Trạch Hạo Vũ?"
"Nói như vậy, nhưng tinh hoa của Thạch Ma ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nguyên thần của nàng. Nàng khó khăn lắm mới ở chỗ chúng ta hồi phục được một ít, ta không muốn nàng tu luyện lại."
Lần này ta thật sự tức giận, kiềm chế không được lớn tiếng nói:
"Tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Nàng ta bất quá chỉ là đứa nhỏ lưu lạc vào đây, đối với chúng ta không thân không thích, tại sao tỷ cứ phải đối tốt với nàng ấy như vậy?"
Tỷ ấy bị ta quát, chợt đứng hình vài giây, kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn ta. Ý thức được bản thân có chút quá phận, ta bối rối cúi đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành nhẹ nhàng buông tay nàng ra.
Tính ra từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta dám lớn tiếng như vậy với đại tỷ, khó trách bây giờ có chút gượng gạo.
Ta cúi đầu lí nhí nói:
"Muội ... muội xin lỗi, cũng do dạo này tâm trạng muội không tốt."
Nàng im lặng thâm trầm dò xét biểu tình của ta, sau đó quay đi.
"Không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có ta được rồi."
Từ nhỏ đến lớn đều là nàng ở bên ta, có quái thú nàng và ta cùng đánh đuổi, chuyện triều chính cũng là nàng bàn cùng ta, hay ngay cả lúc cần triệu hồi công lực của Ngân Thủy Lệnh Bài đó giờ vẫn là công việc của ta và nàng. Từ khi nào mà nàng có thể hướng ta nói chỉ cần một mình nàng là đủ.
Từ bực bội thông thường ta bắt đầu tức giận, là thực sự tức giận sau hàng trăm năm qua, chỉ là nhất thời không biết nên hướng ai tức giận đây. Là đại tỷ hay là Long Nhi?
Đại tỷ thì trước nay chưa bao giờ đối xử với ta như vậy, vậy chỉ có thể là Long Nhi rồi, do Long Nhi nên nàng mới dần dần thay đổi, đúng rồi chắc chắn là chỉ có nàng ấy. Vậy nên ta giận Long Nhi là thích đáng nhất.
Cho nên trước khi đi, ta không quên ném cho nàng ta một cái lườm nguýt, dù ta biết thừa rằng nàng đang hôn mê sẽ chẳng cảm nhận được.
Được thôi, Bạch Trạch Hạo Vũ dù sao cũng là của nàng. Nàng thích cho ai thì cho vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top