Chương 1: Lăng Nhi
"Rầm rầm rầm"
Một thanh âm chát chúa vang lên, đem ta trong cơn mê gọi tỉnh. Do nhất thời quên mất bản thân đang ở một nơi xa lạ, cơ thể chưa kịp thích ứng với cái giường mới, lúc ngồi bật dậy, ta có chút mất đá kết quả ngã cái ụych xuống đất.
Ta "ây da" một tiếng, đồng thời xoa xoa cái mông đít. Nhưng thanh âm kia càng lúc càng dồn dập, tuyệt đối không để ta có chút thời gian định thần.
Lờ mờ nghe thật kỹ thanh âm, ta mới nhận ra là tiếng động đó phát ra từ ngoài cửa, lúc này ta mới lòm còm bò dậy, gãi đầu gãi ót.
"Chết tiệt, mới sáng sớm." Ta rủa.
"Từ từ đang ra !!!"
Ta không kiên nhẫn kéo ra từng chữ, đồng thời mang bộ dáng uể oải, gãi đầu gãi tai bước ra ngoài.
Nào ngờ cửa vừa mở, vừa vặn liền xuất hiện một đạo búa như mang sức nặng của Ngũ Chỉ Sơn giáng xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nó dừng ngay giữa trán, cách đầu ta một lóng tay.
Giây phút đó tất nhiên mặt ta tái mét, nhưng cũng kịp từ đạo búa liếc mắt lên trên một chút, phát hiện kẻ cầm búa quả nhiên là một gã đại hán, râu ria bậm trợn.
Hắn quát, nước bọt phun phèo phèo:
"Ngươi là ai? Ả nữ y đâu?"
Nữ y? Ta đoán chín phần mười hắn đang nhắc đến Lăng Nhi cô nương.
Dù bị khí thế của hắn uy hiếp, nhưng để không bị lép vế, ta vẫn cả gan hất mặt lại:
"Nàng ấy đang ngủ, ta là đệ đệ của nàng. Ngươi tìm nàng có chuyện gì?"
"Ả đánh trọng thương đệ đệ của ta, hôm nay ta đến đòi nợ. Ngươi kêu ả ra đây."
Lăng Nhi lúc bấy giờ nghe có tiếng ồn ào cũng lờ mờ tỉnh giấc, từ từ mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.
Hai mắt chúng ta chạm nhau, ta cố tình nhướn nhướn cặp mắt làm dấu cho nàng đi vào. Nhưng nằm ngoài dự đoán, cô nương ngốc nghếch này thế nhưng lại không hiểu ý ta.
Nàng lửng thửng chạy ra, sau đó nép sau lưng ta cả thước, lớ ngớ mắng lại:
"Ngươi, ngươi nói cái gì chứ? Ta đánh đệ đệ ngươi lúc nào?"
"Ngươi còn giảo biện, ngươi nhận chữa bệnh cứng chân cho cháu ta, cuối cùng chân thì hết cứng đó, nhưng giờ lại như ngựa chứng chạy ngày chạy đêm, nên tối đó đệ đệ ta mới đòi ngươi trả lại phí chẩn, ngươi không đưa thì thôi, còn đánh vỡ đầu hắn. Giờ nằm ở nhà bán thân bất toại kia kìa."
Ta lúc này mới "ách" một cái hiểu ra vấn đề. Người hắn ta nói có lẽ là một trong hai gã đại hán đêm hôm đó. Hai gã ấy vây bắt Lăng Nhi, nên ta lúc đó có tiện tay giáo huấn bọn hắn một phen. Không ngờ sang hôm sau người nhà đã mò đến đây chất vấn.
Ta lén nhìn thân thể vạm vỡ của gã đại hán lại âm thầm suy xét cơ thể gầy đét của ta, liền khổ não gãi gãi đầu, cảm thấy bây giờ đánh nhau chắc chắn đánh không lại, mà chạy đi thì lại không được vì hắn đang chắn ngang cửa. Bất đắc dĩ, ta đành hạ giọng, thôi thì đem hắn vuốt vài cái cho nguôi ngoai đã hẵng tính.
Ta cười hì hì, vuốt vuốt tay hắn, nhẹ nhàng đẩy cánh tay giữ cán búa sang một bên.
"Vị đại ca này, có chuyện gì từ từ nói chứ. Người ta là cô nương, sao có thể hở tí là đụng tay đụng chân"
Hắn nhổ cái toẹt: "Ta phỉ, đã đụng đến người nhà ta, đừng nói là cô nương, lão thái bà ta cũng phải ăn thua đủ."
Ta chép miệng, lòng thầm rủa gã đại hán này trong to xác mà lòng dạ hẹp hòi. Nhưng tất nhiên tất cả chỉ là lời trong bụng, cỡ nào cũng không dám nói hụych toẹt ra ngoài.
Ta lục lọi ký ức, cố gắng tìm lại hình ảnh ở sơn lâm đêm đó.
Trước đó ta chỉ kịp nhớ thân thể mình nhẹ cẫng, chẳng biết là mộng hay thật mà lờ mờ mở mắt ra đã thấy bản thân xuất hiện nơi thâm sơn cùng cốc này.
Còn chưa kịp định hình chuyện gì xẩy ra đã thấy Lăng Nhi từ xa chạy đến, la hét thất thanh, theo sau là hai gã đại hán như hùm như báo đuổi đến.
Lòng ta chợt động, thế là quyết định núp sau bụi rậm, chờ Lăng Nhi đi qua cũng vừa vặn kéo nàng vào trong. Nhân lúc hai gã đại hán loay hoay tìm kiếm, ta bèn lén lút nhặt lên hai hòn đá to bằng nắm tay ném vào đầu từng tên, cả hai ngã sóng soài, bất tỉnh.
Nhớ đến đây, đầu ta bỗng lóe lên ý nghĩ, liền đè nén hết cảm xúc trên mặt, cố gắng trưng ra bộ mặt cảm thông nhất, vỗ vỗ vai hắn:
"Đại ca à, chuyện này là cá nhân của hai người, ta thật sự không tiện chen vào, nhưng mà cũng phải nói qua. Người ta dù sao cũng là nữ nhi ah, nữ nhi thì thế nào lại đánh được đệ đệ ngươi như thế? Có phải nội tình có khuất mắt gì đó?"
Quả nhiên hắn nghe ta nói xong, như cảm thấy có chút đạo lý, đáy mắt khẽ động, tay cầm đạo búa hơi hơi rụt về.
Đến đây, ta lại cười giã lã:
"Nhìn đại ca đây ta đoán có lẽ là chưa tìm hiểu nội tình liền vội chạy đến đây. Việc đại ca quan tâm đệ đệ, ta cũng hiểu. Hay là như vậy đi, dù sao thì nhà ta ở đây rồi, để tránh hiểu lầm, đại ca cứ về hỏi lại đệ đệ mình, rồi lại đến chất vấn."
Hắn nghe ta nói xong, như bị đá xuống hai bậc thang, cả người ỉu xìu nhìn xuống đất, biểu hiện đầy vẻ chừng chừ.
Ta liếc thấy bản mặt hắn nhịn không được bèn trộm cười khẩy một cái. Lúc đệ đệ hắn bị ta chọi vỡ đầu, ta và Lăng Nhi còn núp trong bụi rậm, chấp hắn về hỏi một trăm lần cũng không ra chân tướng.
Nhưng mà cái gã đại hán này trong to xác thế thôi nhưng lại quá ngu ngốc đi, cũng chẳng thèm nghi ngờ sự có mặt của ta, cho nên ta mới vặn lại vài câu đã tin sái cổ. Con người này đúng thật là...
Ta đứng đợi nửa ngày cuối cùng cũng thấy hắn ngửa mặt lên, ngữ khí nửa thẹn nửa giận, sau đó giơ đạo búa chỉ vào mặt ta:
"Được, các ngươi giỏi lắm, liệu hồn thì đợi ta ở đây, ta sẽ về hỏi lại tiểu đệ, sau đó tính sổ với các ngươi."
Nói xong liền hùng hổ bỏ đi.
Ta thở phào, quệt nhẹ mồ hôi trên trán, lạy trời lạy phật cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.
Lăng Nhi ở sau lưng ta tựa hồ cũng bị dọa đến mất mật, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta thấy thế bèn trưng ra hàm răng trắng bóc, ý bảo mọi thứ ổn rồi, không cần lo nữa. Nào ngờ nàng nhào đến ôm chầm lấy ta, siết chặt đến mức khiến ta có chút xấu hổ, theo phản xạ rụt lại tránh né.
"Được rồi, được rồi. Hắn ta đi rồi. Ngươi buông ra đi"
"Lúc nãy ta thấy hắn như muốn đánh ngươi, ta thật sự rất lo." Nàng bị ta kéo ra, có chút ủy khuất nói.
"Cái gã này chẳng biết khi nào sẽ quay lại, tốt nhất ta vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng mà ..." ta gãi gãi đầu, bối rối.
"Nhưng mà làm sao?"
"Nhưng mà hắn ta to lớn như vậy, ta sợ sẽ đánh không lại." Ta thở dài.
Nàng nghe ta nói xong trầm ngâm một lúc, sau đó "À" lên:
"Nhà ta có mê hồn tán, kẻ nào hít phải sẽ lập tức hôn mê, có lẽ dùng được chăng?"
Dù thật sự chẳng biết mê hồn tán của nàng hiệu quả thế nào, nhưng cảm thấy có cứu cánh trước mắt, ta cũng bèn hùa theo mừng rỡ:
"Vậy quá tốt rồi, cứ để một ít ở ngoài phòng thân. Còn không thì bất quá chúng ta nhảy cửa sổ"
Thật ra trong lòng ta, ta vẫn tin mình sẽ nhảy cửa sổ nhiều hơn. Vì dù nói rằng chỉ mới quen biết Lăng Nhi hôm qua, ta đã một lần kinh qua trình độ y thuật của nàng.
Chuyện là hôm qua vừa đến nhà, ta có hiếu kì nghịch ngợm chậu cây lạ của nàng, không cẩn thận bị nó đâm trúng, bản thân liền trúng độc. Nàng thấy bèn dùng một con trùng dị hợm cho nó cắn mút ngón tay ta, làm ta đau đến điếng người. Hết đau chưa bao lâu thì cả người nhộn nhạo nhảy lên nhảy xuống như cóc nhái dưới mương.
Hôm nay lại nghe chuyện của gã đại hán có thằng con bị nàng chữa thành chạy ba ngày ba đêm, trong lòng không khỏi nghi ngờ cái mê hồn tán kia cũng chẳng phải là loại tốt lành gì.
Thôi thì ta chuẩn bị tâm lý rồi, ta sẽ nhảy cửa sổ.
"Linh Khê, Linh Khê, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Ta thẩn thờ một lúc, nghe được Lăng Nhi gọi mới sực tỉnh.
Tên mới của ta là Linh Khê, từ hồi vào loại địa phương này, không hiểu sao ta bị mất trí nhớ, không rõ nhân thân, Linh Khê chính là tên do Lăng Nhi đặt cho ta, bây giờ nghe nàng gọi, nhất thời có chút chưa quen.
"Lúc nãy ta nói, ngươi cứu mạng ta nhiều lần như vậy, ta thật sự không biết làm sao để báo đáp. Gần đây có một con trấn, ta tính trưa nay sẽ xuống đó mua vài thứ ngon ngon, thết đãi ngươi. Ngươi đi cùng ta chứ?"
Dù sao ở nhà cũng chẳng làm gì, đi dạo một lúc biết đâu lại nhớ ra gì đó, nghĩ đến đây ta liền gật gật đầu.
Con trấn mà Lăng Nhi nói nằm ở dưới đồi, cách nhà nàng hai khúc quanh. Quang cảnh rất tấp nập. Từ khi đến đây, đây là lần đầu ta thấy nhiều người như vậy.
Lăng Nhi và ta cùng đến hàng cá. Ta nhìn con cá tươi tốt, quẩy đạp trong thao chậu, bỗng cảm thấy thật thú vị, bèn ngồi chòm hỏm xuống ngắm cho thật kỹ.
Không biết trước đây ta là người thế nào, nhưng nhìn con cá gần như vậy một chút cũng không cảm thấy xa lạ, thậm chí còn quen thuộc đến lạ kỳ, dường như trước đây đã từng tiếp xúc rất nhiều.
Ta bắt đầu nghi ngờ ngày xưa mình là ngư dân, nhưng nghĩ đến đây ta lại cúi đầu ngó nghiêng bộ trang phục đang mặc, thế nhưng phát hiện mình đang vận một thân giáp bạc.
Không phải, có lẽ giống tướng quân hơn là ngư dân. Hay là tướng quân thích ăn cá nhỉ?
Lăng Nhi ngồi xuống kế bên ta nãy giờ, cũng trưng ra bộ mặt hiếu kỳ. Ta bèn nhịn không được cười khẩy:
"Nhìn bộ dạng của ngươi, đây là lần đầu thấy cá sao?"
Vốn dĩ ta chỉ thuận miệng trêu đùa, nào ngờ nàng rất trung thực gật gật đầu.
Ta nhìn nàng, im lặng một lúc.
"Ba tháng nay không có bệnh nhân, ta đều không dám ăn cá"
"Chứ bình thường ngươi ăn gì?"
Rất thản nhiên, nàng trả lời: "Rau muối"
Ta lại im lặng.
Chợt nhận ra hai má nàng phiếm hồng, sau đó bối rối hướng ta cười giã lã:
"Hahaha, đúng thật ta không phải đại phú bà gì, nhưng bất quá chỉ là một bữa cơm, ta mời ngươi được... mời ngươi được."
"Mời ngươi được" ba chữ này phát ra thanh âm nhỏ dần rồi mất hút, làm ta nghe kiểu gì cũng ra tám phần gượng gạo.
Còn chưa kịp đáp lại đã thấy Lăng Nhi hùng dũng đứng dậy, hướng lão bản nói:
"Lão bản, con cá này bao nhiêu?"
"Mười hào Bạch Ngân"
Nàng vừa nghe xong, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Ngươi nói gì? Mười hào á?"
Ta nhẩm tính không biết mười hào là bao nhiêu tiền, nhưng thấy Lăng Nhi phản ứng như thế cũng đoán chắc không rẻ rúng gì. Ít ra là trong khả năng của nàng.
"Năm hào được không lão bản?"
Lão bản nghe xong, ánh hào quang trong mắt biến mất, giận dữ xua xua tay: "Bán mười hào, ngươi trả ta năm hào, lão đây còn gì vốn liếng nữa. Làm ơn, không có tiền thì đi chỗ khác."
"Này này ngươi đây là thái độ gì vậy?"
Ta tức giận chen vào.
"Không bán thì không bán, mạt sát người ta làm gì."
Nói xong chẳng đợi hắn trả lời, ta liền hùng hùng hổ hổ nắm tay Lăng Nhi kéo đi, nào ngờ lúc quay lưng lại đã thấy nàng hai má hồng rực.
Ta gãi gãi ót, trong lòng gấp gáp không biết nên xử trí thế nào. Xem ra trước đây ta cũng không có nhiều kinh nghiệm an ủi con gái.
Liếc qua sạp cá khô bên cạnh, không biết bị ai xúi giục, ta cầm con cá khô lên khua tay múa chân với nàng.
"Ngươi xem, con cá khô này ngoan biết bao nhiêu, không biết quẩy đạp, đem nó về nấu canh cá khô củ sen, vừa bổ dưỡng vừa tiện lợi."
Ta cười ha hả nửa buổi, phát hiện mình càng cười càng gượng gạo. Chẳng còn cách nào khác bèn kiếm cớ đánh bài chuồng.
"Ngươi cứ ở đây chọn, ta qua kia xem củ sen."
Đi được một đoạn, thấy bóng nàng khuất xa, ta mới dám buông lỏng thân thể.
Haiz, không lẽ nhân sinh chính là như vậy.
Đời người chính là có ba việc gấp, việc gấp đầu tiên là ăn và ngủ. Nhưng bây giờ ta không có nhà về, ăn ngủ thì chắc chỉ còn trong chờ vào vị cô nương này, lại nói nàng chỉ có một mình, để nàng lại ta cũng không yên tâm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, thêm một người chính là thêm bát đũa, ta là thân nam nhi dù sao cũng nên nghĩ cách.
Ta mò mẫm một lượt trên người, nuôi hy vọng rằng trước đây từng để lại vật quý giá nào đó. Nào ngờ mò đến đai lưng thì thấy có sợi dây móc vào, kéo ra liền phát hiện là một sợi dây chuyền nữ nhi.
Không hiểu sao nhìn sợi dây chuyền này, lòng ta có chút lay động. Ngắm tới ngắm lui một lúc bèn đem nó cất cẩn thận vào túi áo.
Trưa đó, sau khi ăn uống no nê, ta liền ra trước hiên, ngồi bệt xuống bậc tam cấp, tận dụng chút không gian hít thở không khí nơi sơn dã.
Trong thoáng chốc, chợt nhớ đến sợi dây chuyền ngọc trai, ta bèn lôi nó ra từ trong ngực.
Ta nhìn nó bần thần một lúc, khắp đại não đều là câu hỏi về xuất thân của ta, về chủ nhân của sợi dây chuyền này.
"Dây chuyền đẹp quá" Lăng Nhi ngồi xuống bên cạnh ta, cảm thán nói
"Đây là của ngươi sao?"
Ta gật gật đầu: "Sáng nay ta phát hiện nó trong người."
"Đưa đây ta xem"
Ta nghe lời, chuyền sợi dây qua cho nàng.
Nàng ngắm nghía một lúc, lật trước lật sau, cuối cùng kết luận:
"Là dây chuyền của nữ nhi, không phải thiếu phụ. Vậy chắc chắn không phải của mẹ ngươi rồi, của người khác thì khả năng không cao lắm, vì nếu của tỷ tỷ thì sao lại nằm trong người ngươi ah~ Cho nên chỉ có thể là ..."
Ta ngớ ngẩn: "Chỉ có thể là gì?"
"Là ý-trung-nhân" nàng cố ý rặn từng chữ, nói xong còn cười phá lên trêu ghẹo ta.
Ta bĩu môi, ý nói chẳng có gì đáng cười, ngữ khí nửa đùa nửa hằng hộc nói:
"Ý trung nhân gì chứ, ta chỉ là tên tiểu tử"
"Tiểu tử cái gì, cỡ ngươi dưới trấn kia người ta đã con đàn cháu đống rồi kìa."
Ta im lặng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Lăng Nhi thấy ta im lặng, lại được nước lấn tới. Nàng giả vờ thở dài:
"Haiz, dù là cô nương nào đi nữa, lọt vào mắt xanh của ngươi cũng thật may mắn"
Ta nhướn mày, có chút khó hiểu. Nàng nói tiếp:
"Ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, cho thấy tiểu tử ngươi cũng là người tốt, có cô nương thích ngươi cũng là chuyện bình thường thôi."
Ta không hiểu ý tứ trong câu này là gì, chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao? Con gái đa phần đều thích phức tạp hóa thế này à?
"Là của ai cũng được, nói chung ta nghĩ nó có liên quan đến xuất thân của ta. Cứ để một thời gian đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top