Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (7)

Mây Mây bật cười khúc khích, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh trăng.
Cô bé nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt một đứa trẻ nhận được món quà quý nhất đời mình.

Ngay khoảnh khắc ấy —
từ phía rừng sau, một tiếng hét vang lên.

"Cẩn thận! Người Nhiếp gia đánh tới!"

Ôn Ninh vội chắn trước Ngụy Anh, ánh mắt đỏ rực, tay siết thanh đao quỷ.
Ngụy Anh đưa tay cản lại.

"Không. Không đánh."

"Hôm nay là sinh thần của... phu quân ta."

"Ta không muốn máu vương lên ngày vui của người ấy."

🕯️ Trong khoảnh khắc ấy, ở đại sảnh,
Lam Trạm khựng lại.

Người đang rót trà, tay bỗng khẽ run.
Chén chạm vào miệng ly... leng keng... một tiếng khẽ như gió chạm chuông.

"Phu quân ta."

Câu nói ấy – nhẹ tênh mà như lưỡi dao dịu dàng – rạch một vệt hồng lên trái tim Hàm Quang Quân.

Lam Trạm cúi đầu, khẽ cười.
Nụ cười hiếm hoi, mỏng như cánh hoa, nhưng ấm hơn bất cứ ngọn lửa nào.

🩵 Cả đại sảnh lặng đi...

Lam Tư Truy tròn mắt,
mắt ngó chén, ngó đũa, ngó cả trời đất... để xác minh coi có phải mình hoa mắt không.

"Sư phụ... cười...?"

"Mà... cười hạnh phúc nữa chứ?!"

Lam Khải Nhân vừa mới ngồi xuống, lập tức đứng bật dậy lần hai.

"Ta... ta... có ai đem thuốc trợ tim lại đây không?!"

Ông chỉ tay về phía quả cầu chiếu cảnh Ngụy Vô Tiện đứng giữa rừng, mặt nhọ nhem bùn, miệng thì "phu quân ta" phát ngọt như kẹo.

"Tên tiểu tử đó! Nó gọi ai là phu quân?!"

"Trời ơi... cái miệng phá hoại gia phong này!!"

🕯️ Nhưng rồi, ánh mắt ông lại vô thức nhìn sang cháu trai mình —
Lam Trạm lúc này vẫn đứng yên, ánh trăng hắt lên tóc, ánh mắt dõi theo quả cầu — như thể nhìn thấy tình yêu đang sống ở đầu kia thế giới.

Lam Khải Nhân muốn gào,
nhưng khi thấy ánh mắt Lam Hi Thần
bình thản, nhẹ nhõm, và rạng rỡ một niềm vui sâu kín...
ông lại... không nói nên lời.

Lam Hi Thần khẽ nhắm mắt.
Đã bao năm qua, lần đầu tiên ông thấy em trai mình — người chưa từng khóc, chưa từng cười, chưa từng nói nhiều — giờ cười chỉ vì một câu nói.

"Nếu chỉ một từ 'phu quân' thôi mà khiến nó hạnh phúc như vậy...
Thì... ta ủng hộ."

💌 Quay lại nơi rừng tuyết:

Ngụy Anh quay sang Mây Mây, nhẹ cúi xuống, hôn lên trán cô bé.

"Chúc mừng sinh nhật con nhé."
"Giờ con chỉ cần đi theo đường mòn kia... sẽ là nơi yến tiệc tổ chức."

Rồi y vỗ vỗ mông Lừa Đại Gia, miệng cười như thể vẫn là Ngụy Vô Tiện năm xưa:

"Đi mau, chiến mã của ta! Chở công chúa đến cung điện!"

Lừa Đại Gia hí lên một tiếng như oán trách, nhưng rồi... chạy một lèo như gió.

Mây Mây ngồi trên lưng lừa, quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Cảm ơn người, Ngụy Vô Tiện!!"

"Con sẽ không quên người đâu!!!"

Giọng em vang vọng cả rừng khuya.
Và... có người nghe thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top