Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (1)
Đêm Thanh Hà phủ đầy tuyết mỏng.
Ánh trăng dịu dàng lướt trên mái ngói Cô Tô Lam thị, nơi đêm nay rộn ràng ánh đèn hoa, tiếng ngọc va chạm rượu đầy ly.
Là yến tiệc chúc thọ Lam Trạm — người giờ đã danh chính ngôn thuận là một trong hai vị chưởng môn cao nhất giới tu chân.
Và trong tất cả thư mời gởi đi bốn phương, không hề có tên Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi không cần nhắc lại đâu, A Trạm,"
Ngụy Anh cười nhẹ, khoác áo lông mỏng, đứng trước quán trọ đơn sơ giữa thị trấn ngoài Thanh Hà.
"Ngươi là chủ tiệc. Ta là... người từng làm rối loạn cả giới tu chân. Không mời là đúng thôi."
Lam Trạm không đáp.
Chàng chỉ nhìn y, ánh mắt như dòng suối khẽ chảy dưới băng — tĩnh lặng, sâu sắc, và đau đớn.
"Ngươi đi đi," Ngụy Anh đẩy vai chàng nhẹ như không, "đừng để Lam Hi Thần nghi ngờ. Ta với A Ninh sẽ ăn mì dưới phố. Rượu dỏm thôi, nhưng vui."
Lam Trạm cuối cùng cũng quay đi, bóng áo trắng khuất sau cánh cổng Lam thị...
Ngụy Anh ngồi xuống bậc thềm, ngước nhìn trăng mà cười:
"Chừng nào A Trạm mới hiểu... ta không cần yến tiệc, chỉ cần được nhìn chàng sống tốt, vậy là đủ rồi."
🕯️ Bên trong Lam thị – yến tiệc bắt đầu
Giang Trừng mặc lam tím, vẻ mặt như thường nhật — cao ngạo, lạnh nhạt.
Nhiếp Hoài Tang đến trễ, gương mặt vẫn là vẻ cười cợt lơ đãng, tay phe phẩy quạt.
Kim Lăng ngồi giữa các trưởng bối, đôi mắt nhìn quanh — như đang tìm kiếm ai đó mà không nói nên lời.
Tiệc rượu rộn ràng.
Đèn lồng bay cao.
Bầu trời tưởng chừng không một gợn mây...
📍 Nhưng rồi — một phụ nữ lạ mặt bước vào.
Khoác áo đen nhạt, không mang biểu tượng gia tộc nào.
Trên tay bà, là một quả cầu thủy tinh lấp lánh ánh lam.
Không ai nhận ra bà. Không ai ngăn bà lại.
Bởi vì giây sau đó, bà chỉ nói:
"Người ấy không được mời,
nhưng nếu đây là tiệc dành cho kẻ xứng đáng —
vậy xin cho hắn một tiếng nói."
Và quả cầu phát sáng.
Bên trong quả cầu — là Ngụy Vô Tiện.
Ngồi trước bếp lửa cùng Ôn Ninh.
Gương mặt không có nụ cười ngang ngược, chỉ có ánh mắt dịu đi giữa màn tuyết mỏng.
"A Ninh à," y nói, "ngươi thấy không? Cũng chẳng có gì đâu. Không được mời thì không đến, có sao đâu?"
"A Trạm... ta biết chàng bị ràng buộc nhiều thứ, ta không trách. Ta chỉ... ước gì, được cùng ăn với ngươi, được cười cùng A Tang và A Trừng... như ngày xưa."
"Còn Kim Lăng... nếu có cơ hội, ta chỉ muốn một lần cúi đầu mà nói với nó:
'Cậu nhỏ, ta xin lỗi. Vì đã bỏ lại con một mình...'"
Y chọc đũa vào lửa, mắt cười mà giọng lại run:
"Dù chỉ là chút hy vọng... được làm huynh đệ như trước, cũng đủ để ta sống tiếp."
Cả yến tiệc — lặng đi.
Không tiếng cười, không tiếng đũa.
Chỉ có tiếng của tuyết ngoài sân rơi từng hạt.
Lam Trạm không nhìn quả cầu — mà chỉ khẽ siết chặt tay dưới bàn.
Lam Hi Thần trầm mặc, đôi mắt hơi đỏ.
Giang Trừng không lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang.
Hoài Tang không cười nữa. Chàng đã im lặng từ lúc hình ảnh phát ra.
Trong tay, cây quạt đã ngừng phe phẩy.
Và rồi, như có điều gì thúc đẩy, Giang Trừng quay sang — ánh mắt vô thức tìm đến Kim Lăng.
Cậu thiếu niên kia — đang rơm rớm nước mắt, tay siết mép áo như cố che đi.
💥 Không ai nói gì...
...nhưng từng người, từng người một — trong yến tiệc đó — bắt đầu nhớ lại.
Nhớ một thiếu niên áo đen, cười lớn khi trốn học đi câu cá.
Nhớ cái lần Ngụy Anh che chắn cho Nhiếp Hoài Tang khi bị các gia tộc chê cười.
Nhớ buổi chiều mưa ở Vân Mộng, Giang Trừng từng lặng lẽ giúp y cột tóc khi Tang phu nhân mới mất.
Tiếng chuông Lam thị vang lên — báo hiệu yến tiệc đến hồi kết.
Nhưng trong lòng mọi người, một yến tiệc khác vừa bắt đầu.
Yến tiệc của hồi ức.
....................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top