Chap 37: Trúng độc
* Phập * một mũi tên không biết từ đâu bay tới, sượt ngang qua vai của Yết. Thiên Yết nhíu mày ôm lấy bả vai phải của mình. Kim Ngưu như cũng đã nhận ra có người theo dõi, cô nhanh chóng mở cửa nơi để vào mật đạo và nhanh chóng lôi Thiên Yết vào đó.
Bên trong mật đạo:
Thiên Yết vừa bước vào trong được tầm 1, 2 bước thì liền ngã xuống đất, còn Kim Ngưu thì đang kiểm tra hệ thống, nghe thấy tiếng động mạnh liền quay ra sau và hoảng hốt khi thấy Thiên Yết đã ngất đi ở trên nền đất lạnh lẽo. Cô liền nhanh chóng kéo lấy bàn tay trái của anh ra để bắt mạch một chút nhưng.......................... vừa lôi được bên tay trái ra thì đã thấy ở bả vai có rất nhiều máu chảy ra, trên tay cũng có không ít.
- Thiên Yết! Cậu sao không? Tỉnh dậy đi. - Kim Ngưu hoảng hốt lay người Yết dậy.
Cô không hiểu sao mình lại hoảng hốt như thế, nếu như bây giờ ở đây là Song Ngư thì cô tuy hơi hoảng loạn một chút nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh để mà kiểm tra, bắt mạch,.......... nhưng giờ thì sao, một chút bình tĩnh cô cũng không có, chỉ còn lại sự hoảng loạn. Cuối cùng cô cũng tự trấn an mình, đỡ Thiên Yết đi vào phòng ngủ ( Ice: What the mật đạo có phòng ngủ? KN: Hử? Lạ hả? Ice: * gật đầu *. KN: Ta chả thấy lạ gì cả, với cả ngoài phòng ngủ còn có phòng khách nè, phòng tắm, phòng sách,............... * liệt kê *. Ice: O_O ).
Phòng ngủ:
Cô đặt Thiên Yết nằm ngay ngắn trên giường, sau đó bản thân mình thì bắt mạch cho anh.
-................. Eh? Cửu độc? - Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Ưm........................ - Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy, anh tính ngồi lên nhưng lại bị Ngưu nhi ấn xuống giường.
- Không được. Cậu đang trúng độc, nghỉ ngơi đi.
- Trúng độc? Độc gì vậy?
Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Yết, trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Có thể nói tuy đây là mật đạo nhưng cô đã xây nó thành như một ngôi nhà. Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ,......... đều có đầy đủ cả. Sau khi Ngưu nhi đi ra khỏi phòng ngủ, ngay sau đó, cô liền đi vô bếp.
- Còn gì để nấu không ta? - Ngưu nhi mở tủ lạnh ra mà lục lọi đồ ăn.
- Hử? Chỉ còn lại mấy nguyên liệu làm bánh thôi sao? Thôi thì.................. làm tạm vậy. - Coi chậc lưỡi một cái rồi bắt đầu vào công việc làm bánh.
Sang bên Yết nào:
- Tại sao lại giấu anh chứ? - Thiên Yết ngồi bần thần trên giường, miệng nói gì đó.
Như câu nói trên thì tất cả ai cũng đoán ra rồi nhỉ? Lúc nãy Thiên Yết đúng là có ngất đi nhưng khi mà được Ngưu đặt xuống giường ngủ thì anh đã bắt đầu tỉnh. Anh vẫn im lặng nằm đó, tại anh muốn xem cô sẽ xử lý với sự việc này như thế nào. Ai ngờ.................. đến lúc Kim Ngưu nói ra hai từ " Cửu độc " khiến anh ngỡ ngàng. Cửu độc sao? Cái này tuy anh không phải ở trong giới sát thủ nhưng anh đã nghe qua về loại độc này. Đây là một loại độc cực mạnh, chỉ cần không được chữa trị trong 1 tháng sẽ có thể gây đến tử vong. Và trong suốt thời gian 1 tháng đấy, nó cũng sẽ gây ra một vài tác dụng phụ có thể gây đến đau đớn.
Anh nhíu mày không vui nhìn về phía cửa. Anh không vui không phải vì bản thân mình bị trúng độc mà anh không vui vì cô lại giấu anh. Thiên Yết đang mải mê suy nghĩ bỗng cánh cửa bật mở.
- Cậu............xin lỗi. Nhà hết đồ ăn rồi nên tớ có làm một chút bánh. Cậu ăn đi. - Kim Ngưu ngồi xuống bên giường, đặt đĩa bánh vào tay anh.
- Wow! Đẹp thật và..............dễ thương nữa. - Thiên Yết cảm thán nhìn cái bánh trong tay.
Bánh mà chị Ngưu làm nè:
- Ăn đi, ăn đi................ nó như thế nào? Ngon không? - Kim Ngưu thúc giục nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
- Ukm. - Anh gật đầu rồi xắn một miếng bánh đưa vào miệng.
- Như thế nào?
-....................
- Nè! Nói đi. - Cô thúc giục.
- Ngon a.
- Nói dối. - Cô chu môi lên, ngồi hẳn xuống giường.
- Hơ hơ! Anh thấy ngon mà. - Thiên Yết cười méo xệch nhìn cô nàng ngồi trước mặt mình.
Anh mà nói không ngon thì cô giận, nói ngon thì cô kêu nói dối. Mà cái bánh ngon thật mà, muốn ăn thêm a. Và cùng lúc với cái suy nghĩ đó, Thiên Yết đưa đĩa bánh đã ăn hết của mình cho Ngưu:
- Còn thêm không?
- Ukm. Còn nhiều lắm. - Ngưu nhi gật đầu.
- Cho anh thêm đi. Tại nó ngon thật mà.
- Uk. Vậy chờ chút nhé. - Thấy Thiên Yết nói muốn ăn thêm, Ngưu nhi liền mặt mày rạng rỡ mà đi lấy thêm bánh cho Yết.
Thiên Yết phì cười trước cái vẻ trẻ con đó của Ngưu. Nhưng vài giây sau anh lại trở về bình thường, khuôn mặt anh hiện lên đầy vẻ suy tư.
- Haiz! Cửu độc, mình phải làm sao với nó đây? - Thiên Yết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top