Chap 2: Đối mặt
Khi nghe cô Yến vừa dứt lời, từ bàn một và bàn hai dãy tư liền hét lên bất ngờ:
- CÁI GÌ?
- Có việc gì sao? - Cô giáo quay sang chỗ có tiếng hét hỏi.
- Ah! không / Em có thể không đăng kí ở KTX được không ạ? - Bảo Bình đang nói thì bị Kim Ngưu chen vào.
- Xin lỗi em nha, đây là lệnh của nhà trường rồi cho nên nếu em có thắc mắc thì cứ gặp hiệu trưởng nhé. Được rồi, mỗi nhóm lên nhận chìa khóa KTX đi nào.
- Vâng. - Cả lớp đồng thanh.
Kim Ngưu bần thần ngồi xuống. Cô nếu mà ở KTX cùng họ thì không có vấn đề gì nhưng chủ yếu là cô không muốn đụng mặt Thiên Yết thường xuyên, bởi vì nó chỉ làm cô thêm mệt mỏi thôi.
Sau khi đã lấy chìa khóa và được cô giáo phát thời khóa biểu thì là lúc các học sinh được về nhà để soạn đồ vào KTX ở.
- Nè! Đi cùng nhau đi, nhà bọn này ngay đây nè. - Thiên Yết nói.
- Cũng được a. - Song Tử vui vẻ chấp nhận.
- Tớ đi với. - Bảo Bình gọi với theo.
- Nhanh lên nào, Ngưu nhi cả cậu nữa đó. - Song Tử nhắc nhở.
- Tử nhi! Xin lỗi nha, cậu cứ về trước đi, tớ phải ghé qua một nơi nữa rồi mới về. - Kim Ngưu vừa nói xong liền chạy thẳng ra khỏi lớp.
- Ehhhhhhhhhh! Ngưu................chạy chi mà nhanh vậy. - Song Tử thở dài.
Ánh mắt Thiên Yết bắt đầu thay đổi, anh nhìn vào cái khoảng trống mà Ngưu vừa chạy khuất, có vẻ như Thiên Yết đang suy nghĩ cái gì đó nhưng bị giọng nói của Song Tử cắt ngang:
- Cả hai không về là tui bỏ lại đó.
- Eh! Chờ tui với. - Thiên Yết và Bảo Bình chạy theo.
Bây giờ chúng ta đi đến chỗ của Ngưu nhi thôi nào:
Trên một con đường đông đúc xe cộ, có một bóng hình lẻ loi đang đi trên vỉa hè. Cô gái đó không ai khác chính là Kim Ngưu. Ngưu nhi có vẻ như là khá lơ là mọi thứ xung quanh, từ nãy đến giờ là cô cũng suýt ngã tới tận 6 lần rồi đấy. Bỗng dưng Kim Ngưu tạt vào một cái cửa hàng nhỏ. Ở trong bán đầy các đồ trang trí, vòng,................ có vẻ như đây là cửa hàng chuyên bán những đồ handmade.
- Chào mừng quý khách.
- Hello chị Thư. - Ngưu nhi cười tươi, khác hẳn với cái vẻ mặt mà cô đi trên đường.
- Oh Ngưu nhi! Hôm nay em muốn mua gì sao? - Chị Thư mỉm cười hỏi Ngưu.
Đó là chị chủ cửa hàng, chị ấy tên là Anh Thư. Là vì lúc trước cô hay tới đây mua đồ cho nên bây giờ thành khách quen rồi a.
- Ukm. Tại vì phải chuyển vô KTX nên em muốn mua một chút đồ trang trí.
- Vậy em cứ lựa đi nhé, hôm nay chị nhập nhiều cái đẹp lắm, ở kệ kia kìa. - Chị Thư chỉ vào một cái kệ ở bên phải rồi tiếp tục đi tiếp khách.
Kim Ngưu cũng nhanh chân mà đi đến cái kệ mà chị Thư vừa chỉ. Quả thật, có rất là nhiều cái đáng yêu a~
- Eh? Móc khóa sao? - Ngưu nhi cầm hai cái móc khóa đôi hình đồng hồ cát lên xem.
( "...." mỗi lần Ice mà viết như thế thì là kí ức của một ai đó nhé. ).
" - Nè Yết! Cho tui mượn hộp bút của ông đi. - Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt Yết.
- Làm chi? Nè. - Thiên Yết đưa cho Ngưu.
- Thanks.
Rồi Ngưu nhi hí hoáy viết cái gì đó rồi dán vào cái món đồ mà cô đang cầm trên tay rồi nhét vào hộp bút Yết.
- Trả nè. - Kim Ngưu đưa lại cái hộp bút cho Yết.
- Hửm? Bà lại nghịch...................cái này.........bà tặng tui sinh nhật sao? - Thiên Yết ngạc nhiên cầm cái móc khóa hình đồng hồ cát màu xanh biển lên, ở trên đó có gắn một tờ giấy nhỏ đề chữ: "Happy birthday!".
- Ukm. Sinh nhật vui vẻ. - Kim Ngưu giơ lên một cái móc khóa y chang nhưng màu hồng.
- Cảm ơn nha. - Yết cười tươi "
- Mình lại nghĩ lung tung cái gì vậy chứ..........chết rồi, muộn vậy sao, đành phải để hôm khác mua vậy. - Ngưu nhi thở dài rồi đi ra cửa.
- Hôm nay em không mua gì sao? - Chị Thư hỏi.
- Em định mua đó nhưng trễ rồi nên em đành để hôm khác vậy. - Kim Ngưu nhìn chị Thư với ánh mắt đầy tiếc nuối.
- Ukm. Đi cẩn thận nha. - Chị Thư vẫy tay chào.
- Bye bye. - Ngưu nhi cũng vẫy chào lại rồi chạy vội vàng về nhà soạn đồ.
Sau 5' chạy:
Kim Ngưu mở cửa đi vô nhà và soạn đồ. Chỉ sau 20' tất cả đồ đạc của cô đều nằm gọn trong vali.
- Mama, papa con xin lỗi vì sẽ không trông được nhà trong một thời gian nhé, bởi vì con phải chuyển vô KTX rồi. - Cô cố nặn ra một nụ cười tươi trước bức ảnh của ba mẹ mình.
- Ngưu nhi! - Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên
- Hửm? Tử nhi................Bảo Bình và Thiên Yết. - Kim Ngưu khi ra đến nơi thì liền vui vẻ khi thấy cô bạn thân của mình nhưng nụ cười liền cứng đờ ngay tức khắc bởi có cả Thiên Yết ở đó.
- Cậu sắp xếp đồ đạc xong chưa? - Bảo Bình hỏi.
- Xong rồi, đây nè. - Kim Ngưu để hai cái vali ra trước mặt.
- Ít zậy. - Song Tử nhìn chằm chằm vô vali của Ngưu.
- Ít á hả? Tử nhi rốt cuộc bà mang cái gì mà nhìu zữ? - Kim Ngưu ngán ngẩm nói.
- Thì là quần áo nè, truyện nè,........... - Song Tử kể ra một lèo.
- Stop! Bà mà nói nữa là trễ giờ tụi này đó. Đi thôi. - Thiên Yết nói.
- Ok. Mà Bảo Bình nè, ông ít đồ như zậy thì cầm bớt giùm tui nhe, thanks nhìu. - Nói xong Song Tử chạy đi luôn và để lại một cái vali cho Bảo.
- Ehhhhhhhh! Làm gì có cái vụ đó hả, bà đứng lại ngay cho tui. - Bảo rượt đuổi theo Song Tử.
Bây giờ chỉ còn lại hai người, đó là Kim Ngưu và Thiên Yêt.
- Nè! Bà đưa một cái vali đây tui cầm cho. - Yết đưa một tay ra trước mặt Ngưu.
- Không cần đâu, tớ có thể cầm được mà với cả tớ không muốn phiền tới cậu. - Kim Ngưu cười gượng.
Thiên Yết liền đơ người trước câu nói của Ngưu. Nguyên nhân khiến anh như vậy không phải là vì cô từ chối mà là vì cách xưng hô xa lạ của cô. Lúc hồi lớp 7 thì xưng là " tui - ông ", còn bây giờ thì lại xưng là " cậu - tớ ". Anh bực mình liền giật luôn cái vali màu trắng của cô mà cầm.
- Eh? Không cần đâu. - Kim Ngưu bất ngờ.
- Tại sao?
- Hửm? - Cô thắc mắc
- Tại sao lại tránh tui? Tại sao lại xưng hô xa cách như vậy? - Thiên Yết giữ lấy tay Ngưu lại không cho cô đi.
Và............................câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào thì mong mọi người đón đọc chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top