Vòng 4. Hehe...mi là....
KTX...
"Chuyện này là sao vậy Ngưu tỷ!?"- Song Ngư hỏi
"Chị với hắn có quan hệ gì!?"- Nhân Mã hỏi
"Chả có gì cả"- Kim Ngưu vừa đọc truyện vừa đáp
"Thế sao cậu ấy gọi chị là vợ chưa cưới?"- Cự Giải hỏi
"Chẳng qua nó muốn báo thù chị vụ đã cư xử thô lỗ với nó ấy mà"- Kim Ngưu biện minh
"Hừ,đúng là cái tên con trai đáng ghét và đáng khinh nhất từ trước tới giờ em chứng kiến"- Nhân Mã nói -"Nếu có cơ hội,em sẽ tấn công hắn không do dự"
"Đừng làm thế Mã nhi,chả có ích gì đâu"- Kim Ngưu nói -"Chỉ thiệt thòi cho bản thôi"
"Nhưng mà em tức quá,nhất là vụ của Giải nhi"- Nhân Mã nói
"À,tớ thì không sao đâu"- Cự Giải mỉm cười -"Chắc cậu ấy có nguyên do của nó thôi,không ác ý đâu"
"Cự Giải ơi,bà thánh mẫu thế này sao tụi tui nỡ để bà đi lấy chồng sớm được chứ"- Song Ngư nói
"Đếu liên quan đâu Ngư"- Nhân Mã đổ mồ hôi nhìn Song Ngư
Cộc cộc
Kim Ngưu ra mở cửa thì thấy Sư Tử và Bảo Bình,cô thấy là lạ thì hỏi
"Cả 2 đến có gì không?"
"Ngưu tỷ quên rồi hả? Hôm nay chúng ta hẹn nhau đi mua sách đó mà"- Sư Tử nói
"Ờ,để lấy áo khoác cái"- Kim Ngưu đáp rồi chạy đi lấy áo khoác của mình
"Ngưu tỷ vẫn phong độ như ngày nào"- Sư Tử với 2 con mắt hình trái tim cứ hướng về Kim Ngưu
Bảo Bình nhìn Sư Tử trẻ con như thế thì lòng anh vui sướng đến chừng nào.Một lát sau,Kim Ngưu trở ra và cả 3 cùng đi
----------------------------------------------------------
Đúng lúc Thiên Yết cũng đi ra ngoài mua chút đồ thì đột nhiên anh bị 1 đám du côn bao vây,anh khẽ nhìn...
"Gì vậy?"
"Mày là Thiên Yết?"- Tên cầm đầu hỏi
"Phải,thì sao?"
Đám du côn nở nụ cười đây ranh mãnh......
Sau khi bị bắt đến quán bar Hồng Đào,Thiên Yết bị trói lại trên chiếc ghế,tên cầm đầu đi lại chỗ anh
"Còn nhìn à?"
Bốp
Thiên Yết bị tên cầm đầu tát ngay vô má,hắn đe dọa anh với gương mặt đầy sát khí
"Tao là Lạc Phong,thật ra tao chẳng cần gì ở mày hết,tốt nhất là chờ con Kim Ngưu đó đến đi,tao phải tính món nợ mà cô ta đã thiếu tao"
------------------------------------------------------
Tại cửa hàng sách....
"Oa♥ Toàn là sách khoa học mới nhất♥♥♥"- Sư Tử nhìn bên sách khoa học mà vui sướng trong người
"Ừ....♥"- Bảo Bình cũng rất thích sách,nhưng lại thích chụy mèo hơn =)))
"Đấy là lí do chúng nó thân nhau chắc"- Kim Ngưu nhìn cả 2 mà cười trừ
Đột nhiên chuông điện thoại của Kim Ngưu reo lên,cô ra ngoài để bắt máy
"Alô"
"Kim Ngưu phải không,biết quán bar Hồng Đào chứ Nếu quan tâm đến ông xã tương lai của mình thì đến đi,hắn đang chờ cô trong khốn khổ tuyệt vọng đấy,haha"
-------------------------------------------------------
Ào!
"Tỉnh chưa?"- Tên đàn em 1 lấy cốc nước tạt vô mặt Thiên Yết
Thiên Yết ngơ ngác,sau đó lại thở dài chán nản than thở
"Haizzz....cô ấy có đến thật không đây?"
"Chồng nó mà dám bỏ rơi sao!!"- Tên đàn em 2 hét lớn
"Mà chắc gì nó để chồng yên?"- Tên đàn em 3 nói
"Chắc hằng ngày nó đều bị con vợ đánh đập quá"- Tên đàn em 4 nói
"Đáng thương thật"- Tên đàn em 5 nói
Vâng,tên cầm đầu lẫn đám đàn em vừa xì xào bàn tán,vừa nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thương hại,sau đó chúng nó đồng cảm khóc luôn =))
--------------------------------------------------------
Kim Ngưu đang chạy trên đường,dáo dác nhìn quanh để kiếm quán Bar Hồng Đào,Sư Tử chạy theo gọi cô liên tục
"Ngưu tỷ! Ngưu tỷ!"
Cho đến khi Ngưu dừng lại thì Bảo Bình hỏi
"Sao thế?"
"Tên nhóc Thiên Yết bị 1 đám du côn bắt rồi,chúng còn yêu cầu tao đến chỗ của chúng"
"Vậy thì sao mày phải đi? Trong khi mày cũng ghét nó mà?"
Kim Ngưu đột nhiên khựng lại vì câu nói đó của Bảo Bình
"Mày vì cái gì mà phải đi vì tên nhóc mới đó? Là vì học sinh mới nó rất đẹp trai và giàu có,nên mày muốn lập công để được thưởng?"
"Sai"- Kim Ngưu đáp -"Tao đi là vì trách nhiệm của mình,bảo vệ kẻ cô thế cho dù họ có là ai đi chăng nữa"
Bảo Bình nghe thế thì ban đầu ngạc nhiên.Bao nhiêu năm rồi,tính cách đó vẫn không thay đổi,sau đó lại nở nụ cười
"Đó là điểm tao thích ở mày đấy,hắc dạ công chúa a"
"Quá khen"
--------------------------------------------------------
"Uống đi người anh em cùng chung số phận"- Lạc Phong rót bia cho Thiên Yết
"Bọn này có phải lũ bắt cóc không đấy?"- Thiên Yết thắc mắc
Cái tình hình hiện giờ là Thiên Yết từ lúc nào đã được chúng cho nhập bọn mở pặc ty như kiểu mừng độc thân lâu năm =))
"Tao đoán chắc mày cũng chịu khổ quá nhỉ?"
"Thế còn món nợ khi nãy mà mày nói tới?"- Thiên Yết hỏi
"Món nợ đó chính là..."- Lạc Phong với gương mặt sát khí đằng đằng nói
Thiên Yết cũng làm mặt nghiêm trọng theo
"Cô ta không thèm rep thư tình của tao!! Uhuhuhuhu!!!"- Lạc Phong vừa khóc vừa đập bàn liên tục
Thiên Yết tẻ ngã ngửa vì cái sự thật "tàn nhẫn"
"Mày có biết bức thư tình đó tao đã 7 ngày 7 đêm suy nghĩ hay không!!!"- Lạc Phong nói -"Cô ta đã không thèm rep thì thôi đi! Lại còn đem bỏ vô sọt rác cứ như đúng rồi ấy"
"Ừ thì đúng rồi"- Suy nghĩ của Thiên Yết -"Nếu là mình,mình cũng làm vậy thôi"
"Chưa hết đâu! Ngay sau hôm đó,tao đã quyết định đi thổ lộ với cô ta,nào ngờ..."
1 năm trước...khi tại trường Kim Ngưu,Lạc Phong qua trường cô để tỏ tình ở sau sân trường
"K-Kim Ngưu! Anh thích em! Nếu em làm bạn gái anh,em sẽ được ăn sung mặc sướng mỗi ngày"
Kim Ngưu nghe xong thì cả người bốc hỏa,sát khí trên gương mặt đã nói lên tất cả
"Sau đó tao bị đánh gãy 3 cái xương sườn,phải nhập viện điều trị hơn cả tháng mới được ra"
"Dã man con ngan"- Suy nghĩ của Thiên Yết
"Nhưng đến giờ tao đéo hiểu tại sao lại bị vậy?"- Lạc Phong thắc mắc (Ẩn: Tỏ tình kiểu đó ta cũng phang dép vào mặt chứ đừng nói tới bị đánh :v)
"Tỏ tình kiểu đó có ma mới ưng"- Suy nghĩ của Thiên Yết
"Túm cái quần lại là tao sẽ không tha cho cô ta!!!"
"Chỉ vì cái li do ngớ ngẩn ấy?"-Suy nghĩ của Thiên Yết
"Này này,hình như ở đây chỉ tụ tập những người nói xấu sau lưng nhỉ?"
Nghe tiếng nói,cả đám nhìn ra hướng cánh cửa,đó là Kim Ngưu
"Là Kim Ngưu đó!!"- Mấy tên đàn em hét lên
"Này nhóc,tao biết mày không phải là đứa tầm thường"- Kim Ngưu hướng về phía Thiên Yết hỏi -"Không thể có chuyện chịu trói ở đây"
"Oan quá,em tay chân yếu mềm thế này,hơn nữa chỉ 1 mình,làm sao có thể thắng được?"- Thiên Yết đáp
"Ranh con,biện minh khéo thật"- Suy nghĩ của Kim Ngưu
"Kim Ngưu! Còn nhớ anh chứ?"- Lạc Phong hỏi
"Hehe...mi là...."- Kim Ngưu mặt siêu đểu,cười gian được 3 giây,sau đó mặt bơ phẹc,đanh mắt ngơ ngác đáp tỉnh rụi -"Là ai ấy nhỉ?"
"Là Lạc Phong! Là người tỏ tình với em cách đây 1 năm"
"Thì sao?"
"Không thể tin nổi...anh đẹp trai cao ráo,lại phong độ và ga lăng thế này..."- Lạc Phong nói -"Tại sao cô chọn 1 tên nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi này làm vị hôn phu được chứ!! Không cam tâm!!!"
"À..."- Kim Ngưu định biện minh mà chắc gì hắn nghe,nên cô quyết định lơ vậy -"Rồi sao?"
"Cho nên lần này..."- Lạc Phong nhào vô định kiss Kim Ngưu -"Anh sẽ hôn em đến khi em ngây ngất thì thôi!!!"
Kim Ngưu mặt bơ phẹc dùng chân đá vào chỗ hiểm của tên Lạc Phong,làm hắn đau điếng,2 tay ôm ngay chỗ đó vì đau
"Tuổi gì mà đòi kiss tao hả? Cái tên ôn dịch óc chó này?"
"Không thể nhân nhượng cô ta nữa! Xông lên đánh đến khi cô ta quỳ gối khóc lóc xin lỗi thì thôi!"- Tên đàn em 1 ra lệnh,sau đó cả bọn cùng nhào lên
Kim Ngưu chỉ dùng 1 đòn đã đánh ngất 2,3 tên,cứ thế lần lượt chúng nó ngã xuống
Tên Lạc Phong ganh tị với Thiên Yết vì anh được Kim Ngưu bảo vệ nên dùng con dao chém xược vào tay của Thiên Yết,làm máu chảy ra
"Thiên Yết!"- Kim Ngưu giật mình la lên
--------------------------------------------------
"Mày..."- Thiên Yết xoay qua với gương mặt lan tỏa sát khí ngùn ngụt,rất khó thở,không biết vì sao Lạc Phong chưa bao giờ sợ hãi điều gì,ngay bây giờ lại thấy run sợ hơn bao giờ hết
Đột nhiên tên đàn em 6 xông vào Thiên Yết để giải vây cho đại ca mình,hắn ôm chặt anh lại rồi la lên
"Chết đi!"
"Buông ra!"
Thiên Yết đẩy tên đó ra,nhưng trước khi té nhào xuống,hắn túm tay áo anh rồi kéo xuống làm nó bị rách hết
"Thiên Yết!!!"
Tay áo bên trái của Thiên Yết bị rách từ trên xuống,lộ ra hình xăm thập tự bạc kèm theo hoa hồng quấn lấy
"Mày...có lẽ nào...mày là...."- Lạc Phong ngờ ngợ nhận ra thì sợ sệt
"Chậc,cái áo mình yêu thích bị rách rồi"- Thiên Yết bất mãn ra mặt,sau đó nhếch môi cười -"Giờ thì tính sao đây?"
"Nó là đại ca trường La Qua đó!!!"- Cả đám đều nhận ra thì hoảng hốt hét lên
"Ái chà,mình cứ tưởng danh tiếng của mình đi vào quên lãng rồi chứ?"- Thiên Yết nói -"Vậy...có muốn được vào bệnh viện húp cháo không?"
"Chạy mau!!!!"- Nghe thế thì cả đám du côn hoảng sợ,liền cong giò chạy mất dép,như vừa thể gặp ma ấy
Kim Ngưu,Bảo Bình và Sư Tử đều ngơ ngác nhìn Thiên Yết
"Sao mấy người đứng ngây ra đó rồi?"
"Mày...rốt cuộc là ai?"- Kim Ngưu khẽ nhíu mày hỏi
"Là Thiên Yết,học sinh mới đến lớp 10A2 thôi"
"Đừng có giả vờ giả vịt!"- Kim Ngưu nói -"Mau mau nói đi!"
"À,nếu chị công nhận em là chồng tương lai thi em sẽ nói"- Thiên Yết thì thầm vào tai cô để 2 người kia không biết
"Hừ,không cần nữa"- Kim Ngưu nghe thế thì bực mình nói -"À mà...."
Thiên Yết chưa kịp phản ứng thì Kim Ngưu đã lấy tay phải của cậu,dùng miếng vải để băng lại
"Tay bị thương rồi,không để ý à?"
Thiên Yết thoáng qua đã ngạc nhiên,anh cảm nhận được từng hàng động ấy,cử chỉ ấy,đều rất quen thuộc
"Về thôi,cũng trễ lắm rồi"- Kim Ngưu nói rồi bỏ đi,theo sau là Bảo Bình và Sư Tử
Thiên Yết đứng đó 1 hồi lâu,dõi theo bóng của Kim Ngưu,anh khẽ nhắm mắt,nhớ lại chuyện cũ...
"Có thể Kim Ngưu không nhớ..."
"Nhưng ngày hôm ấy..."
Năm đó,có 1 cô gái học cấp 2 đang băng bó lại những vết thương cho 1 cậu bé tiểu học,cậu khóc rất nhiều và buồn bã bởi bọn bạn cậy đông ức hiếp
"Mình đã rung động trước 1 cô gái mạnh mẽ và có tấm lòng bao dung"
Quá khứ của Thiên Yết là?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top