Vòng 10. Chà đạp
Tại bệnh viện Nhân Lâm......
Nghe tin Thiên Yết nằm viện,nhóm Xử Nữ chạy 1 mạch,khi tới phòng của Yết thì vội mở cửa ra và đồng thanh hét
"Thiên Yết!! Có sao không!?"
"Không"- Thiên Yết đáp cái rụp với cái mặt tỉnh rụi
"Cậu ta chỉ bị bong gân nhẹ thôi,điều trị vài ngày sẽ khỏi"- Bác sĩ nói -"Đề nghị mấy cô giữ trật tự cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi"
"Xin lỗi và cảm ơn bác sĩ"- Cả đám cúi đầu chào rồi bác sĩ cùng y tá đi ra
"Nhưng sao tự nhiên té cầu thang vậy?"- Cự Giải lo lắng hỏi
"Trượt chân té,vậy thôi'
"Hahaha,là quả báo đấy con giai♥"- Mã và Ngư cười sặc sụa
"Tin tôi giết 2 người không?"- Thiên Yết nổi gân đỏ trên mặt
"Tốt rồi,cũng may không có gì nghiêm trọng"- Xử Nữ nói -'Đúng không Ngưu tỷ?"
"Ừ"- Kim Ngưu đáp
"Phải rồi,tui còn tưởng ít nhất sẽ gãy xương nữa chứ"- Mã và Ngư nói -"Làm mình cất công đến thăm bệnh"
"Ai mượn đi thăm đâu,giờ than thở"- Thiên Yết nói
"Biết ơn tụi này đi,nhờ ai đến thăm mà ai kia mới? bớt cô đơn? Hở?"- Mã và Ngư chề môi bất mãn
"Ai cô đơn hả?"
"Thôi nào 2 cậu,để cho Yết nghỉ ngơi đi"- Giải và Xử can ngăn,không khéo lát bệnh viện thành chiến trường mất -"Còn tụi mình về KTX thôi"
"Bái bai nhen bé-lại-cô-đơn♥"- Ngư và Mã vẫy tay chào Yết
"Biến đi 2 con ôn dịch"
---------------------------------------------
Sau khi tụi Xử Nữ đi hết rồi thì Kim Ngưu mới hỏi
"Nói thật đi,không phỉ do bất cẩn mà té đúng không?"
"Chị tinh mắt thật đấy♥"
"Nghiêm túc lại dùm!!"
"........................."
"Có ai đó....đã đẩy em xuống cầu thang"
Kim Ngưu hơi bất ngờ 1 chút,rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
"Biết thủ phạm chứ?"
"Chị nghĩ nó sẽ để mặt cho người bị hại thấy chắc?"
"Cũng đúng"
"!!"- Rồi Kim Ngưu để ý đến vết trầy trên trán của Thiên Yết thì hỏi -"Cái này...bị đập xuống đất à?"
"Chứ không lẽ đập vô tường?"
Kim Ngưu khẽ hôn lên vết thương đó,ngay giây phút ấy,tim Yết như đang ngừng đập
"Chắc đau lắm nhỉ? Tao thường làm thế khi Xử Nữ bị thương,con bé nói hết đau khi tao làm vậy"
Dường như Thiên Yết không kìm chế được,"thú tính" trỗi dậy,anh chộp lấy tay cô....
"Chị! Em--"
"Ôi,bạn tâm giao của tôi ơi~~"- Song Tử nhào vô ôm Thiên Yết,vừa cọ cọ vào mặt anh vừa khóc -"Bị bong gân chắc đau lắm đúng không!!? Nhưng đừng lo,đã có kiêm bảo mẫu ở đây rồi"
Thiên Yết đen mặt lại,nổi tùm lum gân đỏ trên mặt,cứ vào giây phút quan trọng thì bị phá đám!
Song Tử cosplay thành má mì rồi tay cầm dao,tay cầm táo,nháy mắt tinh nghịch,phát âm ra từng chữ rất đỗi là "ngọt"
"Để-má-gọt-táo-bồi-dưỡng-cho-con-nhé♥♥♥"
"Biến ngay trước khi tôi giết cậu đấy,Song Tử"- Thiên Yết nhìn Song Tử bằng cặp mắt ghê tởm
"Á,biến ngay mà,làm gì dữ vậy bạn hiền!!"- Xong Song Tử bỏ chạy ra ngoài vì chưa muốn die young
"Tao cũng phải về đây,nghỉ ngơi đi"- Kim Ngưu nói rồi đi ra không quên đóng cửa
Thiên Yết cảm thấy thật hiu quạnh,cố gắng nghỉ ngơi để mau chóng bình phục,còn về KTX để được xem hành động kì quái của Kim Ngưu (Ẩn: Anh còn quái hơn :v #TY: Câm đi!)
------------------------------------------------
Bảo Bình đứng trước cửa phòng hội học sinh gõ cửa
"Ma Kết,tao vào nhé?"
"Vào đi"
Bảo Bình bước vào,vẫn như thường lệ,Ma Kết vẫn làm sổ sách và đánh máy.Ma Kết hỏi
"Có việc gì không?"
"Đây là bản kiểm điểm của 2 học sinh đánh lộn"
"Ừ,để đó đi"
Bảo Bình đặt tờ giấy xuống bàn,suy nghĩ 1 lúc rồi....
"......................."
"Này,có phải mày....đang vừa kìm chế vừa cố phá bỏ giới hạn không?"
"......"- Ma Kết trầm ngâm 1 lúc lâu rồi đáp -"Tao không biết,từ lúc đó tao đã cố chôn sâu tình cảm của mình dưới nấm mồ rồi....."
"Và giờ mày đang cố đào nó lên sao?"- Bảo Bình nói -"Kim Ngưu mà biết mày thích nó chắc nó sốc dữ lắm"
"Còn nữa....Xử Nữ mà biết,thì con bé còn sốc rất lớn hơn mày tưởng đấy"
Nghe xong Ma Kết sững người lại
"Ngay từ khi còn bé tí,nó đã thích mày rồi,thích hơn bất cứ ai"
"Tao biết"- Ma Kết nói -"Tao cũng thấy có lỗi với Xử Nhi...nhưng tao chỉ xem em ấy như em gái của mình..."
"Bảo Bình,nếu 1 ngày nào đó tao bị mất trí,xin mày hãy đánh thật mạnh cho đến khi tao tỉnh ra"
"Mày không cần nói,tao cũng sẽ làm như vậy.Vì Sư Tử và vì hạnh phúc của mọi người"
Bảo Bình nói xong rồi bỏ đi,không quên đóng cửa phòng lại.Ma Kết tựa vào ghế và chợp mắt 1 chút,cố thư giãn để không bị mất lí trí
-------------------------------------------------
Thiên Yết vừa tịnh dưỡng vừa ngắm phong cảnh qua cửa sổ.Đột nhiên cửa mở ra,anh hớn hở vì tưởng là Kim Ngưu,ai dè......
"Một ngày tốt lành"- Tuệ Linh mỉm cười chào Yết,sau lưng cô ta là Kiều Phương
Thiên Yết đen mặt lại,tốt lành cái quần què,Tuệ Linh là cái đứa anh không muốn nhìn thấy nhất thì tốt cái *beep* gì!?
"Hình như anh không được vui"- Tuệ Linh nói -"Hay là thử miếng bánh rồi sẽ vui ngay thôi"
Xong Tuệ Linh đặt hộp bánh lên trên bàn
"Thật sao?"- Thiên Yết nhoẻn miệng cười,cầm hộp bánh đó rồi bỏ vào sọt rác
"Thiên Yết!! Mày---"- Kiều Phương tức giận định xông vào đánh Thiên Yết thì bị Tuệ Linh ngăn lại
"Đúng là anh chàng băng giá"- Tuệ Linh nói -"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"
"À,trái lại tôi khinh thường chúng đấy"- Thiên Yết đáp
"Đến lúc em phải về rồi,em xin phép"- Tuệ Linh gật đầu nhẹ rồi đi ra cùng Kiều Phương
Thiên Yết suy nghĩ 1 lúc rồi phán 1 câu
"Đứa con gái phiền toái"
--------------------------------------------------
"Hừ,hắn ta đúng là quá đáng!! Sao có thể vứt bỏ hộp bánh mà cậu cất công làm như vậy chứ!!"
"Được rồi Phương Nhi,tớ ổn"
"Nhưng mà..."
Kiều Phương bất chợt thấy được nụ cười nguy hiểm của Tuệ Linh thì im lặng lại.Còn Tuệ Linh cười với gương mặt đầy sát khí vì tức giận
"Thiên Yết,anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi rồi đấy,rồi tôi sẽ bắt anh quỳ xuống dưới chân tôi"
---------------------------------------------------
Song Ngư tung tăng trong gió,Thiên Bình đi dạo tình cờ thấy thì....
"Ê con nhỏ cá trích kia"
"Cái gì!?"- Ngư quay qua theo phản xạ
"Nhớ anh không,bấy bề"- Thiên Bình hỏi với cái mặt sáng lạng
"Mà-Mày là..."- Song Ngư làm mặt nghiêm trọng,sau đó thành mặt ngu ngơ như con nai tơ -"Mày là thằng vẹo nào đấy"
Thiên Bình té cái rụp rồi bật dậy hét
"Thiên Bình đây!!!"
"Thì sao?"- Song Ngư tỉnh bơ hỏi
"Sao em có thể quên khuôn mặt điển trai của anh chứ!?"
"Vì mày không có ấn tượng để tao nhớ"
Quác quác quác
Đàn quạ bay qua đầu của Thiên Bình như đang trêu đùa anh.Thật không hiểu nổi đứa con gái này,từ trước tới giờ ngoài Kim Ngưu ra thì mới thấy 1 đứa tỉnh vờ cờ trước mặt anh
Song Ngư thật phí thời gian vì đứng đây tán gẫu với tên điên này,cô tung tăng trong gió tiếp.Thiên Bình giận dữ nói thầm
"Rồi tôi sẽ cho cô biết,thế nào là khốn khổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top