chap 9

- đông: ngầu lòi!
- ngưu: đi lẹ về lẹ!
-đông: ok bé iu! Lên xe đi!
Hắn mở cửa chiếc xe oto, nó bước lên ngồi ghế phụ. Hắn lái với tốc độ khá nhanh, khoảng 5' đã đến nhà hàng, hắm mở cửa cho nó
- ngưu: nhà hàng làm gì cho tốn kém!?
- đông: không có gì đâu!
- ngưu: nói trước nhá! Lúc đi tôi đem có 50 nghìn đấy
- đông: ai bảo bé trả? Chầu này anh bao.
- ngưu: thật không?😦😦😦
- đông: thật ,à!
- ngưu: vậy thì vào thôi.
Nó nhảy tung tăng vào reong, hắn kéo ghế cho nó ngồi rồi ngồi đối diện với nó.
- đông: bé muốn ăn gì?
- ngưu: cái này, cái này, cái này rồi cái kia nữa, cả cái đó và cái kia.........bla bla......
Cô nv đứng viết mà chảy mồ hôi hột.
- quý khách vui lòng đợi một chút!
- ngưu: để xem có cháy túi nhà ngươi không! Lần sau còn dám rủ ta đi nữa không hahah....
- đông: dám chứ! Chỉ cần là bé bao nhiêu anh cũng chiều!
Một lúc sau họ dọn đồ ăn lên bàn, nó ăn quá ư là tự nhiên, hắn chỉ ngồi nhìn nó ăn cũng đủ no, sau khi ăn xong hắn chở nó đi.
- ngưu: ê! Đây không phải đường về ktx!
- đông: ai bảo anh đưa bé về ktx đâu?
- ngưu: ể! Đồ trứng thối xui xẻo! Ngươi muốn đưa ta đi đâu, nói cho ngươi biết ta sẽ băm ngươi ra nếu ngươi dám làm gì ta đó.
- đông: anh biết mà! Anh chở bé đi chơi mà!
- ngưu: đi chơi hả*mắt sáng*
- đông: ừm! Bởi vậy ngồi ngoan giùm anh cái.
Hắn đưa nó đến công viên mà anh đã từng đưa nó đi, nó gặp lại mấy trò này đã ngán ngược.
- đông: không thích à?
- ngưu: tôi muốn về nhà! Cho tôi về đi!
- đông: sao vậy?
-ngưu: nhìn mấy trò này ngán rồi! Thôi ta về đây! Ở lại vui vẻ!
Nó nói rồi bắn tốc độ chạy bộ về ktx. Bỏ lại hắn đứng ngơ ngác.
- đông: ể...... bé đi rồi anh chơi với ai đây?
Nó về đã nằm ịch lên ghế sofa, cậu bưng một ly nước đưa cho nó.
- bảo: đi đâu mà mồ hôi chảy dữ vậy?
- ngưu: tập thể dục!
- bảo: cái giề??? Bây ơi con ngưu tập thể dục kìa! Bão tới rồi má ơi.....
- ngư: chắc có sóng thần với lốc xoáy luôn đấy.
- bảo: ừ ừ ừ! Để tui đi viết di chúc!
- ngưu: bạn với chả bè! Thôi ngay hoặc ăn dép.
- ngư, bảo: dạ!
Nó ngủ luôn trên ghế, đến chiều vẫn không thấy anh về, coi như hôm nay nó đc yên ổn khổ phải trốn tránh. Sáng thứ 2. Tụi nó đến trường với bộ mặt tươi như hoa. Hôm nay có tiết anh vậy mà thầy khác dạy thế, tụi con gái chán nản nằm ngủ, còn tụi con trai lo hưởng thụ bầu không khí này. Tiết thể dục hôm nay tụi con gái không còn sức sống ngồi chụm lại như thây ma, nó ngồi một góc ngắm mây, hắn bên khu c đi lại đưa nước cho nó.
- đông: bé mệt không! Uống nước đi nè!
- ngưu: ám tui hoài vậy!
- đong: hi anh sẽ ám bé cho đến khi bé nói iu anh thì mới thôi!
- ngưu: ảo vừa!
Hắn để chai nước cạnh nó rồi đi.
- đông: anh đi nha! Bé nhớ uống đó! Moa~~~
Cứ như vậy đã hơn một tuần vẫn chưa thấy anh. Tụi con gái bây h cũng chẳng thiết gì đi học, tụi nó nghỉ học ở ktx nằm lăn lốc lôi đống hình chụp lén anh ra ngắm, nó thì suy nghĩ đâm chiêu, đi giải quyết công việc gì mà cả tuần không về, bỏ cả dạy học nữa, đáng nghi lắm à nha, mà thôi kệ.
Hiện tại ở chỗ của anh. Phòng khách của Căn biệt thự to lớn bây h trông thật là........ đồ đạc bị đập vỡ nằm lăn lốc trên sàn nhà, lão gia ngồi trên cái ghế giữa nhà tức giận đập tay vào tay vịn ghế.
- cháu thôi ngay đi!
- bối: không! Mọi người không cho cháu đi cháu sẽ không ngừng!
- cái thằng nhóc này.....*đau tim*
- thôi rồi ông chủ! Lão gia lại lên cơn đau tim rồi!
Bà quản gia lên tiếng.
- yết: gọi bác sĩ lâm đến đây!
- vâng!
Anh nhíu mày nhìn cậu con trai nhỏ đang ra sức đập phá đồ, anh bế thóc nó lên.
- yết: con có thôi ngay không!
- bối:không! Tại sao mọi người lại không cho con đi chứ!-
- yết: rốt cuộc thì con muốn cái gì đây! Ta đã bỏ hết một tuần để về đây thăm con vậy mà....
-bối: con muốn ma ma! Ma ma! Ma ma!
- yết: ma ma?
- bối: con muốn ma ma! Tại sao mọi người lại không cho con đi tìm ma ma?
- yết: con có biết thân phận hiện tại của mình là gì không?
- bối: dạ..... bối bối biết!
- yết: nói ta nghe xem!
- bối: cậu.... cậu chủ của lưu gia....
- yết: còn gì nữa?
- bối: người.... người thừa kế tập đoàn lưu dực.
- yết: con thừa biết thân phận của mình nhưng vẫn còn đòi ra ngoài lung tung à!
- bối: hôm đó có hai người đã..... đã dọa lấy tai con nhưng..... nhưng có một chị gái đã.... đã cứu con! Con muốn tìm lại chị ấy! Con muốn chị ấy là ma ma của con! Ba ba người nói xem, người đã từng dạy con phải biết ơn người giúp mình mà! Bối bối chỉ muốn nói cảm ơn người ta thôi mà*làm nũng*
- yết: haizz..... ta thật hết cách với con! Thôi đc, hôm nay ta sẽ dẫn con đi tìm người đó đc chứ!
- bối: hihi.... con yêu ba ba nhất!
Anh đặt con trai ngồi lên đùi mình rồi lái xe đi, hơn một tuần rồi chưa gặp nó, anh cũng nhớ nó lắm rồi, về ktx ghẹo nó một tí rồi đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam