chap 21
h nghỉ trưa, nó đem hộp bánh lên phòng riêng của anh.
Cốc cốc....
- yết: vào đi* lạnh*
Nó bước vào.
- ngưu: à ờ.... anh có ăn tráng miệng chưa vậy?
- yết: sao em lại đến đây? *giọng ấm lại*
- ngưu: à thì..... " lỡ anh ta hiểu lầm mình có tình ý gì đó với anh ta thì sao? Anh ta là thánh tự luyến luôn ấy..... nhưng mà.... vì tương lai có bánh ăn ngập họng..., tạm vứt cái sỉ diện sang một bên"
- yết: có việc gì em cứ nói!
-ngưu: mẹ... à đúng rồi! Mẹ tôi mới làm bánh nên kêu tôi mang qua biếu anh! Coi như cảm ơn!
- yết: à.....
- ngưu: "mình quyết định lại rồi, rút thôi, ko đc ăn bánh cg ko sao...😢😢😢" anh ko ăn cg ko sao! Vậy tôi đi trước nha.. hì hì....
Anh kéo nó ngồi vào lòng.
- yết: bánh của mẹ vợ làm thì tất nhiên tôi phải nhận rồi!
- ngưu: mẹ vợ?!😲
- yết: em đút cho tôi ăn đi!
- ngưu: xì,... có tay có chân thì tự mà ăn! Có phải bị tật nguyền gì đâu!
- yết: cục cưng à! Một đút cho tôi! 2 hạ bật hạnh kiểm vì ko nghe lời giáo viên.
- ngưu: ừ ừ... đút đút đút.....
- yết: ngoan!
- ngưu: "để xem anh làm sao nuốt nổi hết đống này không"* cười gian*
Nó gôm 3 cái bánh cập vào nhau rồi đút cho anh ăn, rồi tiếp tục đút liên tục thêm mấy cái nữa, anh nắm tay nó lại.
- yết: khụ.... em định sát hại chồng mình sao!
- ngưu: thế thì đừng bảo tôi đút nữa!
Đang nói bỗng một cô gái xinh đẹp bước đến.
- min: hoon ca ca!
- yết: ah min?
Nó bước xuống khỏi người anh, anh cũng đứng lên tiếp chuyện với cô gái kia, ả ta vội lao lại ôm anh.
- min: jihoon! Lâu lắm rồi mới được gặp anh! Anh có nhớ min nhi ko?
-yết: ừ!.....
Nó thấy 2 người cứ sà nẹo với nhau làm nó hơi bực, nó bước ra khỏi phòng.
- yết: em đi đâu vậy?!
- ngưu: tôi đi về lớp! Ko dám làm phiền 2 người.... xí.....
- min: cô ấy là ai vậy hoon ca?
- yết: con nhím nhỏ của nhà tôi! Thôi bây h sắp đến h lên lớp rồi! Tôi ko tiếp em đc nữa!
- min:- vâng! Min nhi biết rồi! Min nhi ko làm phiền hoon ca nữa! Min nhi về đây ạ!
- yết: ừm! Về cẩn thận!
- min: vâng!
Anh lấy tập tài liệu rồi đi lên lớp, ả ta thầm nghĩ.
- min: sao anh ấy lại lạnh lùng với mình vậy? Chắc do anh ấy bận thôi! Ko nên nghĩ nhiều nhỉ!
Ả ta đi về biệt thự của won gia. Anh bước vào lớp nhưng ko thấy nó đâu cả. Nó vừa đi vừa cầm 2 bịch bánh của ngư ăn. Lúc đó hắn chạy lại khoác vai nó.
- đông: h này sao ko vào học mà ở đây?
- ngưu: ko thích!
- đông: hì hì.... anh biết chỗ này có bán đồ ăn ngon lắm! Bé có muốn ăn không?
- ngưu: đồ ăn?😃
- đông: ừm! Bé muốn đi ko!?
- ngưu: tất nhiên là đi rồi!
Hai người cùng nhau đi ăn uống thỏa thích, sau khi ăn xong hai đứa về lại trường, vừa đi đến cổng trường đã bắt gặp cái bản mặt vô cùng khó coi của anh.
-yết: sớm h em đã đi đâu!
- ngưu:- ờ tôi.... tôi đi đâu thì mặc kệ tôi .... *run*
- yết: nói!
- ngưu: ờ thì tôi... tôi đi ăn cùng bạn thôi!
- yết: em được lắm!
Anh vác nó lên như bịch muối, còn nó thì la oai oái.
- đông: nè anh đang làm gì vậy! Bỏ cô ấy xuống!
- yết: không phải việc của cậu!
- đông:- anh.....
- ngưu: bỏ tôi xuống bỏ tôi xuống.... bỏ tôi xuống.... trứng thối xui xẻo cứu tôi...
- đông: ơ.... anh phải làm sao đây?
-ngưu: -_-"
Anh vác nó đến phòng riêng của mình rồi thả nó xuống. Anh ngồi xuống ghế vừa lấy tài liệu ra đọc vừa nói chuyện với nó.
- yết: đến h học tạo sao lại ko vào? Lại còn đi chơi vs người khác.
- ngưu: xì.... tại ở lại đây chỉ làm kì đà cản mũi ai đó, tôi đi ko phải tốt sao. Đã ko cảm ơn mà còn lên giọng!
- yết: à....* đứng lên*
Anh tiến lại gần rồi ép sát người nó.
- ngưu:- ê nè nè..... anh làm gì vậy...... chỉ là cúp tiết thôi mà.....
- yết: cục cưng của tôi hôm nay đã biết ghen rồi sao!* cười*
- ngưu: ghen... ghen cái đầu anh ấy! Suy diễn suy diễn! Hứ... muốn đánh cứ đánh, muốn phạt cứ phạt! Tùy!
- yết: ay.... cục cưng dễ thương thế này thì làm sao tôi nở đánh em chứ! Nhưng phạt thì phải phạt!
- ngưu: rồi rồi... tưới cây, dọn dẹp gì cg đc....
- yết: tối nay qua phòng tôi!
- ngưu: để làm gì cơ chứ?
- yết: phạt! Ko nói nhìu về lớp đi!
- ngưu: nhưng......
Biết nói ko lại nên nó vùng vằng bỏ lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top