chap 14
Tối hôm ấy, anh lái xe đi đâu đó, tụi con gái thì hụt hẵng còn nó thì tò mò, chắc hẵn có liên quan đến chuyện hôm qua nhỉ. Anh lái xe đến trung tâm thành phố rồi dừng xe trước công ty của anh. Khi anh bước vào tất cả nhân viên đều ngưng việc cúi chào anh.
- Lưu tổng!
anh chỉ gật đầu rồi đi lên phòng làm việc của mình, ngồi lên ghế rồi quan sát mọi việc ở kho hàng qua camera.
- yết: kế hoạch hôm nay thế nào?
- thưa lưu tổng! Chúng ta chỉ việc đợi tên trộm đó đến rồi tóm thôi ạ!
Anh cầm ly rượu vang đỏ trên tay lắc lắc rồi uống một ngụm nhỏ. Ở kho hàng bây h tên đó đã xuất hiện, đàn em của anh đang cố đuổi theo, 1 người trong số đó sắp bắt đc thì có tiếng súng vang lên, tên đó quỵ xuống ôm chân mình nhăn nhó, anh tức giận uống hết ly rượu rồi quăng nó xuống sàn.
- lưu tổng xin người bớt giận!
- yết: gọi thập nhất huy lên đây!
- vâng!
Một lát sau, người đc gọi đã có mặt, hắn ta quỳ xuống.
- lão đại! Đã để hắn chạy thoát rồi ạ!
Hắn ta là tên đêm qua đã gọi điện cho anh, anh nở nụ cười hình bán nguyệt.
- yết: Tại sao tên đó lại bị thương? Và tại sao lại có tiếng súng?
- dạ...... thưa lão đai là do.... do người của hắn đã bắn ạ!
- yết: ngươi tưởng ta không biết sao?
- (run+đổ mồ hôi) lão đại! Người đang nói đến chuyện gì thế? TÔI ko biết!
- yết: nếu ngươi đã chọn phản ta thì đừng hòng sống sót!
Vừa dứt câu! Pằng! pằng! pằng!
3 phát đạn nằm gọn trên đầu hắn, máu chảy lênh láng cả căn phòng.
- yết dọn dẹp đi!
- vâng!
Lúc đó có một người bước vào chạy đến ôm cổ anh.
- bằng: ca ca! Lâu rồi không gặp anh đấy!
- yết: thiên bằng? Không phải em đã đi du học sao?
- bằng: em mới xin ba ba về đấy!
Lưu thiên bằng là em trai út của anh, ngoài ra anh còn một người em nữa là lưu thiên đức, hiện h thì vẫn chưa rõ tin tức về người đó.
- yết: tìm anh có chuyện gì đây?
- bằng: lâu rồi mới gặp! Anh em mình đi uống rượu đi!
Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, anh uống hơi nhiều vì tâm trạng hôm nay ko đc tốt mấy.
- bằng: ca ca! Anh đừng uống nữa!
- yết: anh....."nấc"........ muốn uống nữa!
- bằng: nghe em đi! Anh say rồi đó!
- yết: anh chưa...... a.... say mà!
- bằng: em năn nỉ anh luôn đấy! Đừng uống nữa!
- yết: thôi đc! Anh....a không uống nữa! Anh về đây!
- bằng: để em đưa anh về!
Anh xua tay rồi lái xe về ktx, anh loạng choạng bước vào trong rồi đi lên phòng nó.
- yết: cục cưng......."nấc".... mở cửa!
Nó đang ngủ nghe tiếng anh thì nó lại mở cửa, cánh cửa vừa mở anh đã nhào lại ôm nó.
- ngưu: nè..... buông tôi ra! Anh làm cái gì vậy hả!?
- yết: tôi.....um...... nhớ em mà\~
- ngưu: hể! Anh say rồi! Tôi dìu anh về phòng!
- yết: tối nay tôi....um muốn ngủ với em!
- ngưu: nè! Anh say lắm rồi đó!
Anh vật nó xuống giường, nó cố chống cự nhưng sức của nó quá yếu so với anh.
- ngưu: buông tôi ra! Anh làm cái.... ưm... ưm...
Khi nó mở miệng anh đưa lưỡi của mình vào trong, đến khi nó giãy giụa kịch liệt anh mới buông ra, nhưng không dừng lại ở đó anh cúi xuống hôn cổ để lại mấy vết hôn đỏ chót.
- ngưu: ưm.....a...... dừng lại! Thiên yết!
Bỏ ngoài tai lời nói của nó, anh di chuyển xuống ngực nó rồi......?.........
- ngưu: ???○▪○
Anh đã ngủ mất rồi, nó thở phào rồi cố sức đẩy anh qua một bên.
- ngưu: hộc hộc...... ăn cái dell gì mà nặng dữ vậy hả!
(Au: ăn cơm!) Nó nằm tuốt bên mép giường bên kia rồi ngủ. Một ngày đen như chó mực, sáng té trưa nghe chửi tối thì gặp phải anh, đời buồn. Sáng hôm sau, anh mơ màng thức dậy thì thấy mình đang trong phòng nó, anh hốt hoảng chạy đi tìm nó, không biết đêm qua mình có làm gì nó rồi không nữa.
- yết: kim ngưu? Em ở đâu?
- ngưu: đây nè~~~
Anh nhìn xuống thì thấy nó bị lẹt ở khe giường, anh lôi nó lên.
- yết: ngủ sao mà để lọt xuống đó vậy!
- ngưu: tại ai hả! Tại anh lấn chiếm địa bàn của tôi chứ bộ!
Nhìn thấy vết hôn trên cổ anh hoang mang.
Yết: tối... tối qua tôi có làm gì em chưa?
- ngưu: xém thôi! Từ nay đừng hòng tôi mở cửa cho anh vào nữa!
- yết: tôi xin lỗi cục cưng mà! Tại hôm qua tôi uống hơi nhiều! Thôi em chuẩn bị đồ đi học đi!
- ngưu: chết cha! Aaaaaaaaa.a.......... trễ giờ rồi.........huhu..... bắt đền anh đấy!
- yết: đc rồi đc rồi! Em yên tâm! Không ai ghi em đâu! Đừng lo! Còn bây h thì mau thay đồ đi, tôi chở em đến trường!-
- ngưu: ừm!
Một lúc sau, anh lái xe chở nó đến trường với tốc độ ánh sáng.
- ngưu: aaaaaaaa.a.a.a............... anh muốn chết hả?
- yết không phải em nói muộn rồi sao!
Sau 15 giây nó đã đến trường với bộ mặt đơ không còn cảm giác.
Hihi! Không có h đâu! Còn một thời gian rất lâu sau sẽ có cho mấy chế😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top