Chap 4
Thiên Yết lạnh lùng đóng sập cánh cửa lại, từ từ ngồi xuống chiếc ghế mây khá tinh xảo, rồi lại liên tưởng đến cô gái ngoài kia...
Câu chuyện vừa rồi.... thật đến không ngờ....
Nếu vậy thì....
Song Ngư, thật sự, đã không còn trên thế giới này, từ rất lâu, lâu lắm rồi...
Cậu sống trong tình yêu ảo tưởng với Song Ngư, cũng là 2 năm rồi, ít gì?
Kỉ niệm 2 năm nay liền, cậu trân trọng, nhưng lại là với một cô gái khác trên danh nghĩa Song Ngư, còn chút ý nghĩa?
Cô gái tóc hồng giống y xì Cá ngốc kia, rốt cục, tại sao? Tại sao lại có sức chịu đựng phi thường như vậy? Sống dưới cái bóng của cô chị mình, làm tất cả chỉ vì một câu nói của chị, vậy là sao?
Tất cả, đều thật là nực cười....
Nhưng mà, sao đau như vậy? Trái tim này, đau quá....
Mang danh thiên tài, nó có là gì?
Đến người mình yêu thương nhất, cũng không nhận ra...
Thói quen thường ngày của người ta thay đổi, cũng chẳng để ý...
Tính cách người ta xuất hiện những trục trặc nhỏ, cố tình phớt lờ...
Để rồi, cuối cùng lại phải chịu khổ, chịu đau lòng, chịu cái sự thật khắc nghiệt này....
Thật là.... vô dụng quá....
________________________________________________________
Quá mệt mỏi với những suy nghĩ miên man, Yết đặt tấm lưng vững chắc xuống chiếc giường mềm mại thơm tho, ngước lên nhìn trần nhà màu trắng xám ảm đạm, rồi cứ thế, ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay....
Đến lúc tỉnh lại thì ông mặt trời đã thả xuống trần gian những tia nắng vàng ươm đón chào một ngày mới...
Thiên Yết uể oải bước xuống giường, theo thói quen đưa bàn tay lên gần mắt....
Anh vừa định dụi mắt? Phải chăng, ở cạnh Song Ngư làm anh bị lây luôn cái thói quen kì lạ của cô rồi? Cứ tỉnh ngủ, là sẽ dụi mắt....
Khoan đã, thói quen đó, đâu phải là của Song Ngư? Mà rõ ràng, là của Kim Ngưu...
Kim Ngưu, Kim Ngưu, là cái tên đẹp, đẹp lắm....
Nhưng mà, là cô đã sai rồi.... Cô, không phải là Song Ngư của anh...
Thoắt cái, ánh mắt đã trở nên hàn băng khó tả....
Anh bước ra khỏi phòng, và thiết nghĩ, sẽ lại có 1 người nào kia đứng trước cửa chờ anh, khóc lóc, van xin anh tha thứ....
Loại con gái đó, chỉ là sắc nữ, ham tài hám lộc, anh chẳng quan tâm! 21 tuổi đời, lãng phí 3 năm vào mối tình đầu, đủ lắm rồi...
Nhưng, lạ kỳ thay, căn nhà anh, vẫn vô cùng tươm tất, vắng lặng, nhưng lại hướm một hơi lạnh lẽo, trống trải.... Giống y như là, chưa từng xuất hiện thêm một người thứ hai từng sống ở đây vậy...
Thiên Yết sững sờ, bàn chân bước nhanh về phía phòng bếp, mắt ngó nghiêng...
Chiếc lồng bàn được đặt giữa mâm, thu hút toàn bộ sự chú ý của chủ nhân căn nhà. Kẹp ở đó, là một mảnh giấy trắng. Yết cầm tờ giấy lên, đưa mắt đọc dòng chữ mềm mại:
" Em xin lỗi anh, giấu anh chuyện lớn như vậy.... Anh đã biết rồi, em cũng không còn lí do phải sống ở đây nữa.... Nhưng, nếu anh muốn qua dự ngày giỗ của Ngư Nhi, anh cứ đến, em nhất định sẽ cố gắng tránh mặt anh... Đó là ngày X, tháng Y, địa chỉ....
Kim Ngưu"
Thiên Yết đọc xong thì thở dài nhẹ nhõm, ra là, cô gái này không phải loại con gái giống như anh tưởng, đúng thật, Kim Ngưu là Kim Ngưu, bản sao của Song Ngư cơ mà...
______________________________________________________
Ngồi yên vị trên chiếc xe, anh không còn nghĩ gì liên quan đến 2 cô gái song sinh kia nữa, Yết lái xe thật nhanh đến công ty Hoàng thị. Chiếc xe lướt đi như gió, từng cái cây, từng căn nhà, từng cảnh vật dần bị bỏ lại đằng sau. Dường như, kí ức đó cũng muốn rải hết vào làn gió kia, cho người được thanh thản.... Cớ sao, lại không được?
- Cái này không đạt, các người thiết kế lại cho tôi! Tôi không nghĩ đây là 1 bản thiết kế, sản phẩm thất bại như vậy mà đòi tung ra thị trường? _Thiên Yết cầm tập giấy ném mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt nhìn cái con người trước mặt như thể muốn giết chết ngay tức khắc.
- V.... vâng...! _ Trợ lý Trương sợ hãi, trả lời hấp tấp rồi vội vàng đón lấy tập thiết kế chạy ra khỏi phòng. Hic, lão thiên, sao hôm nay phó giám đốc tự dưng độc ác khó tánh khác thường a? À không, mọi hôm vẫn độc ác khó tánh, nhưng sao hôm nay hàn khí lại tăng lên gấp bội a?
Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Thiên Yết lại thở dài nặng nhọc. Ôi, đây là lần anh thở dài thứ bao nhiêu trong ngày rồi? Chắc là, chục lần chứ không ít....
Kim Ngưu...
Song Ngư...
2 cô gái, 1 ngoại hình....
Tính cách na ná nhau....
Tâm tư, tình cảm thì chẳng bao giờ để người ngoài biết...
Trời ạ, đau đầu quá!
Yết Yết ngả lưng xuống ghế, đôi mắt khẽ nhắm nghiền....
" Thiên Yết! Xem anime với em!"
" Yết Yết! Bài này khó, anh giải hộ em đi!"
" Yết..."
Yết ca giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, càng lo sợ hơn khi nghĩ về chính mình...
Kỉ niệm mà anh luôn nghĩ tới, sau giây phút đó, lại luôn là kỉ niệm của anh với Kim Ngưu...
Giọng nói mà anh thầm nhớ, lại không phải là giọng nói ngọt như kẹo của Song Ngư, mà là giọng nói thanh thoát của Ngưu Ngưu....
Cái tên hiện lên trong đầu anh trước, trước cả Song Ngư , là Kim Ngưu....
Làm sao đây? Trái tim của Thiên Yết này, rốt cục là muốn gì?
___________________________
" Cộc, cộc, cộc... Cạch! "
Tiếng cửa vang lên, không để người bên trong có cơ hội đồng ý, một cậu con trai đã tự tiện bước vào. Thiên Yết hằn giọng:
- Giám đốc điều hành Đình Bảo Bình, càng ngày cậu càng tùy tiện!
Bảo Bình nhe răng cười, rồi nghiêm mặt:
- Thiên Yết, nghe nhân viên nói là sáng nay, cậu cục cằn hơn mọi khi! Thất tình à?
- ....
- Thiên Yết, lắng nghe trái tim cậu mách bảo, rồi làm theo nó, cậu sẽ không bao giờ phải hối hận!
Bỗng nhiên, Yết Yết đứng dậy, với tay lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa. Bảo Bình gọi lại:
- Ê, tôi cho cậu lời khuyên mà, đi đâu vậy?
- Bảo Bình, thay thế vị trí tôi trong vài ngày, tôi, đi tìm cô ấy! À mà còn nữa, cảm ơn!
Bảo Bình đứng ngây người. Thằng bạn anh biết đến 2 chữ " Cảm ơn" ? Cô nào dạy dỗ hắn mà giỏi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top