Chap 2
Ánh trăng vàng nhạt khẽ khàng lọt vào khung cửa sổ, soi bóng một cô gái đang ngồi dựa vào cánh cửa trong phòng. Trăng tắm mượt mái tóc dài, tô điểm cho đôi mắt ướt đẫm nước, tất cả, đều khiến cho cô gái ấy trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Người đẹp mà cảnh cũng đẹp, như hòa quyện vào nhau, tựa hồ làm rung động biết bao con người, nhạt nhòa như tiên cảnh...
Nhưng cô gái thiên thần đó, lại đang khóc....
Khóc vì đau? Có lẽ, vì trái tim cô đang đau, đau lắm, nó rỉ máu như thể có hàng nghìn lưỡi dao vô hình găm vào vậy...
Hay là, vì hạnh phúc? Anh vừa tỏ tình, vừa cầu hôn với cô mà? Tại sao, cô lại cảm thấy như vậy?
Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm....
"Oboro ni kasumu haru no tsuki
Kono omoi kaze to maichire
Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
Yume madoronde sasoikomareyuku
Tok i no nai heya tada mitsumeru dake
Kanashimu koto ni tsukarehatete nao
Todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru
Hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni
Nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi
Tokoshie ni tsuzuku michi nara
Itsumade mo matsu riyuu wake mo naku
Nikumazu tomo kuchihaterareru hazu to
Ima wo suteikiru"
Giọng hát trong trẻo thường ngày giờ đã được thay thế bằng chất giọng nghèn nghẹn, run rẩy của cô. Nỗi muộn phiền của cô, cũng được vơi đi một chút, dần được thả đi theo giai điệu sâu lắng....
Cô cười nhẹ.... Nhưng nụ cười đó, sao lại có thể cay đắng đến vậy?
Kim Ngưu cô, rốt cục đã phải rơi lệ vì anh, bao nhiêu lần rồi?
Phải, cô tên là Kim Ngưu, không phải là Song Ngư...
Vậy mà, cô, lại chẳng thể nói cho anh biết, ngay từ chính cái tên của mình....
Cô sống trong sự yêu thương che chở của anh, nhưng cô không được làm chính cô, cô phải sống dưới bóng của Song Ngư...
Tại sao nhỉ? Tại sao? Tình yêu cô dành cho anh, đâu có kém Song Ngư?
Kỉ niệm của anh với cô, nhiều hơn so với Song Ngư chứ?
Ngoại hình của Kim Ngưu và chị ấy, giống nhau như 2 giọt nước mà?
Tính cách của cô, có khác mấy so với Ngư đâu chư?
Ấy vậy mà, người duy nhất anh hướng mắt tới, lại chỉ có Song Ngư thôi?
Là vì chị ấy đến trước chăng? Hay rằng, cả đời này, cô mãi mãi chỉ có thể là vai phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình? Cho dù đến trước hay sau, người Thiên Yết yêu thương, luôn luôn là Song Ngư? Ông trời, người bất công vậy sao?
Cô đứng lên, ngó vào tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt mình lúc này....
" Thật là...." Cô hơi thở dài, rồi đưa tay rờ vào hộp phấn nhỏ trên bàn trang điểm... Thường ngày, không dùng phấn trang điểm bao giờ, nhưng có lẽ, giờ nên che đi vết thâm trên khóe mắt, chỉ một chút thôi mà....
Kim Ngưu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ vặn nắm đấm cửa... Hiện ra sau cánh cửa, là khuôn mặt thoáng lo lắng của anh. Nhìn thấy cô bước ra ngoài, anh khẽ cười gượng, tay dứ dứ khay đồ ăn cho cô, rồi đưa cô một ánh mắt tràn ngập yêu thương:
- Em nghỉ lâu vậy rồi, có đỡ mệt chưa? Ăn một chút nhé?
Cô khẽ gật đầu, ôm lấy khay đồ ăn trên tay anh, bĩu môi dễ thương rồi đi vào bếp:
- Ý anh là không cho em ăn cơm trong bếp chứ gì? Xí, anh thật ki bo, anh lên nhà đi, em xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi lấy ra nha!
Yết gật đầu rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Hì, hồi nãy thấy cô ở lỳ trong phòng mấy tiếng không chịu ra, anh đã rất lo. Nhưng, anh không phải là dạng người thích xen vào cuộc sống người khác. Thế nên, dù có đứng ngoài cửa phòng cô, Yết anh vẫn ngần ngừ không biết có nên vào hay không....
Và rồi, cánh cửa phòng mở ra, cô gái nhỏ của anh vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn sung sức đòi đi ăn, .... điều đó lại mang đi hết mọi lo lắng trong người anh, khiến anh thật an tâm, nhẹ nhõm.... Em, quả thực là một phép nhiệm màu mà ông trời đã trao tặng anh....
Trong bếp đã bắt đầu vang lên tiếng dụng cụ bếp núc, mùi thơm của thức ăn cũng đã dậy lên, Yết ca vẫn đang ung dung ngồi ngoài phòng khách làm việc.
Tinh... Tinh...
Tiếng điện thoại cô reo lên, kéo anh ra khỏi đống việc lộn xộn... Đó là, 1 tin nhắn....
Với tay lấy chiếc điện thoại , anh đưa ánh mắt quét qua màn hình, rồi chậm rãi đứng dậy, tính vào nhà bếp đưa cho con Cá ngốc kia...
Tin nhắn của cô mà... Anh không muốn để cô cảm thấy mất tự nhiên như vậy...
Mà khoan....
Dòng chữ mà anh lướt qua được, sao lại....
Thiên Yết nhíu mày, anh đưa chiếc điện thoại lên, dí mắt vào màn hình nhỏ thêm lần nữa...
Càng đọc, đọc đi đọc lại, đọc bao nhiêu lần, anh lại càng cảm thấy rối hơn....
Cảm giác tức giận bùng lên mạnh mẽ....
__________________________________________________________________
- Thiên Yết, em làm xong rồi nga! _ Kim Ngưu đã trở lại với sự vui vẻ thường ngày, lại dưới thân phận của chị cô - Song Ngư. Cô nàng mặc một chiếc tạp dề hình con thỏ, tay cầm chiếc muỗng to đùng, nom không khác gì một bà nội trợ trẻ.
Nhưng Thiên Yết, mặt anh không còn vui vẻ như trước nữa, mà có lạnh đi vài phần...
Anh đưa ánh mắt u tối về phía cô, khiến Kim Ngưu có phần sợ hãi....
Cô sợ, thật sự rất sợ, ánh mắt của anh, sao mà lạnh lẽo như thể bóng đêm vậy?
- Thiên.... _ Khóe môi cô khẽ mấp máy.
- Đừng có gọi tên tôi! _ Anh gầm lên phẫn nộ. _ Nói đi, cô là ai? Cô không phải là Song Ngư!
Lúc này, anh đã ép cô vào tận tường, 2 tay chống 2 bên, rồi từ từ đưa chiếc điện thoại màu trắng lên ngang tầm mắt...
" Kim Ngưu, onii-san biết là em sẽ không quên đâu, nhưng nhớ về dự đám giỗ Song Ngư đấy!
Ma Kết ><"
Khuôn mặt kiều diễm của Kim Ngưu, ánh lên nét hoảng loạn...
Nhưng rồi, cũng bình tĩnh trở lại....
Sớm muộn gì, anh cũng sẽ biết, chi bằng, bây giờ nói luôn nhỉ?
- Được thôi, em sẽ nói cho anh biết, toàn bộ sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top