Chap 1
-Ư..... ưm.... Yết ....
- Hửm?
Thiên Yết đưa mắt nhìn người con gái đang lười biếng cuộn tròn trong người mình. Chậc, lôi anh ra xem hoạt hình, đến giữa chừng thì ngủ gật thế này đấy à? Đã thế lại còn nói mớ nữa? Dù sao thì....
- Ngư nhi!_ Anh cất tiếng gọi nhẹ, giọng nói trầm trầm nhưng mang theo cảm giác ấm áp không thể tả, đối với người con gái trước mặt thì ánh mắt ôn nhu, sủng không thể sủng hơn.- Em có dậy không?
- Ư...._ Cô gái nhỏ nhắn, Song Ngư khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt long lanh xao động, đôi bàn tay nhỏ theo thói quen mà đưa lên mắt dụi dụi, nom như một tiểu oa nhi dễ thương. Yết khì cười, thói quen này, chẳng hiểu vì sao, cô đã hình thành từ 2 năm nay, cứ dậy là dụi mắt...
- Dậy và đi vào phòng ngủ đi, mai còn đi học nữa..._ Yết trả lời lãnh đạm_ Hết phim rồi đó! Cũng muộn rồi!
Vừa nghe đến đây, Song Ngư lập tức mở to mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang chế độ phụng phịu, ôm chặt cứng lấy eo Yết ca, lăn qua lăn lại trên chiếc sofa đắt tiền:
- Sao anh không gọi em dậy? Cuối cùng Gin thế nào thế? Hotaru có chạm vào anh ấy không?
Yết ca cười nhẹ.... Cô gái này, 2 năm rồi, thật lạ so với Song Ngư mà anh biết 3 năm trước.... Thời gian, quả là làm con người ta thay đổi ư? Đúng là, thật kì diệu.....
- Thật là.... em, đi ngủ đi! Mau!
Song Ngư thôi làm nũng, đứng dậy đặt bước chân vào căn phòng xanh lơ quen thuộc. Cô ngáp ngáp, thay đồ rồi thả mình xuống chiếc giường rộng. Mi mắt khép hờ, giấc ngủ đến với cô, nhẹ tựa như lông hồng....
Sáng ra, ánh nắng vàng ươm tựa như những giọt mật ong ngọt ngào khẽ len lỏi vào khung cửa sổ, đánh thức một cô bé xinh xắn còn đang cuộn mình trong chăn dậy... Đôi mắt ngơ ngác lướt qua căn phòng một lượt, rồi cô gái này cũng đắng lòng rời khỏi chăn êm nệm ấm, đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc đang chải mái tóc mượt mà, cô nhìn vào chiếc gương láng bóng, khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Vậy là, cũng sắp 2 năm tròn rồi nhỉ? 2 năm..... đã nhanh vậy rồi ư?
Thay nhanh bộ đồng phục, cô bước xuống phòng ăn. Nơi đó, đã có bóng dáng của cậu con trai lớn hơn cô 2 tuổi - Thiên Yết. Nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười tỏa nắng:
- Ngư Nhi? Em xuống rồi hả? Xuống ăn đi, bánh wagashi mà em thích nè!
Nhìn miếng bánh hình bông hoa anh đào được trang trí tỉ mỉ, Song Ngư không khỏi bật cười thích thú, đưa tay nhón một miếng bỏ tọt vào miệng, không quên khen ngon và cảm ơn anh....
Thiên Yết cười thầm, ngầm đánh giá cô bạn gái trước mặt.Bộ đồng phục được Song Ngư khoác lên người một cách vừa vặn, toát lên vẻ thanh thoát lạ kì. Mái tóc hồng buông nhẹ trên vai, kèm thêm một chiếc nơ lớn,.... chậc, ra dáng sinh viên thiết kế phết chứ? Mà với mái tóc hồng và đôi mắt màu ruby đặc biệt như vậy, tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ để lạc em đâu!
- Em đi học đây, tạm biệt anh nga!- Song Ngư đưa tay vẫy vẫy, chạy tót vào sân trường, dần biến mất sau dòng người đông đúc. Yết cười nhẹ, rồi thoắt cái, khuôn mặt lại trở nên băng hàn như ngày thường, khiến người khác nhìn vào không lạnh mà run. Cậu, không nói gì, chỉ bẻ tay lái hướng đến phía công ti nhà họ Hoàng- cái công ti mà cậu là phó chủ tịch, kiêm luôn người thừa kế.....
"Người thừa kế ư? Ở cái độ tuổi 21 này, làm phó chủ tịch có phải còn trẻ quá không?"- Một câu hỏi mà người đời nào nhìn vào anh cũng đều thắc mắc. Nhưng, anh nhàm quá rồi, kể cả cái chức danh "thiên tài" mà họ tặng anh nữa chứ.......
Nếu ngày ấy không có Song Ngư, có lẽ, anh sẽ vẫn mãi mãi chìm trong hố đen của sự cô đơn đó, chắc vậy.....
Mà nhắc đến Song Ngư, cô ấy đã 19 rồi nhỉ, có lẽ.... đến lúc rồi.... cho cô làm phu nhân nhà họ Hoàng....
3 năm làm bạn trai cô..... anh đã xác định được tình cảm của mình rồi, anh yêu cô, vậy là đủ...
Một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo như cô, làm phu nhân một gia tộc lớn, có lẽ sẽ có phần thiệt thòi cho cô rồi..... Nhưng biết sao được đây?
Thiên Yết anh thật sự đã rơi vào lưới tình rồi! Mặc dù trước đó, anh cho đó là vô nghĩa.... Buồn cười thật nhỉ? Thậm chí, ngọt ngào đến chẳng thể tin nổi nữa, cái lần gặp đầu tiên của 2 người....
Ngày ấy, anh còn 19, cô mới 16, chỉ sau 1 lần tình cờ mà biết nhau....
Cô, có lẽ là đang đi chơi thì bị giật đồ. Trong lúc đuổi theo tên trộm vặt, cô bất ngờ lao thẳng vào anh, khiến cho chiếc điện thoại của anh không ngần ngại mà trầm mình xuống dòng nước mát lạnh.... Anh quay ra định mắng cô một trận, nhưng thấy được vẻ mặt lấm lem bùn đất, tràn ngập nước mắt của cô thì....
Nhớ đến đây, bất giác Thiên Yết mỉm cười, ngón tay đang lướt nhẹ trên bàn phím máy tính cũng dừng lại. Có lẽ, cũng đã đến giờ Song Ngư tan trường rồi....
Song Ngư đang đứng trước cổng trường, loay hoay tìm bóng dáng của cậu thiếu niên đó.... Lạ nhỉ, rõ ràng anh nói là anh ở trước cổng cơ mà?
Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh chạm vào người cô, khiến Ngư không khỏi giật mình....
A, là một chiếc vòng cổ!
Chính xác hơn, là một chiếc nhẫn được treo trên một sợi dây, rồi quàng vô cổ cô!
Khẽ xoay người lại, trong đáy mắt Song Ngư lộ rõ vẻ vui mừng:
- Thiên Yết! Anh khiến cho Ngưu... Ngư Nhi phải đợi nha, phạt anh đó!
-Anh đứng đây nãy giờ, em không nhận ra thì có! _ Thiên Yết nhún vai, làm tăng thêm độ tuấn mỹ trên khuôn mặt anh, nhất thời làm cho mấy cô gái gần đấy muốn lăn ra ngất xỉu. _ Mà em nói Ngưu... là ai, có ý gì vậy?
- K...Không! _ Cô bối rối, vội vàng chuyển chủ đề khác để lấp liếm_ Cái nhẫn này là sao hả anh?
- Em nhìn mà không hiểu hả? Nhẫn đính hôn đó! Coi như, tôi cầu hôn em và em đã chấp nhận rồi nhé!
- A_ Song Ngư đỏ mặt, chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi lên xe không thương tiếc
Trên xe, một bầu không khí im lặng bao trùm. Song Ngư không nói gì, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, tay vẫn mân mê món đồ nhỏ trên cổ. Thiên Yết cũng chẳng hé răng, anh vốn không thích nói nhiều.
Vừa về đến nhà, Song Ngư đã chạy ngay vào phòng, bỏ lại một câu: " Em không đói, em về phòng đây!"
Thiên Yết đứng lại, ngơ ngác. Cô ấy xấu hổ sao? Đáng yêu thật!
Nhưng khác với cậu, trong căn phòng lộng lẫy với bảng tên Ngư Ngư, có một cô gái đang thở dốc...
Cánh cửa vừa bị chủ nhân đóng sập vào không lâu, trong phòng đã xuất hiện tiếng thổn thức...
Những giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê lần lượt rơi xuống.
Đó, không phải là giọt nước mắt hạnh phúc....
Càng không phải những giọt nước mắt đau khổ....
Có lẽ, là dung hòa của cả 2 chăng?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top