Thằng ngu.
Suốt hằng ấy năm qua, em đã sống thế nào, anh không quan tâm cũng không cần biết.
Bẩn nhơ hèn hạ gớm guốc? Không sao, nếu là bùn thì đều có thể gột.
Chỉ có tình anh yêu em, là không thể gột tan xóa bỏ.
_____________
"Tụi nhỏ đi học cả rồi hả anh?"
"Ừ, anh mới đưa tụi nó tới trường, em ngủ đủ không? Nếu cần thì ngủ thêm chút đi, hôm qua em thức khuya mà...!"- Thiên Yết dịu dàng đáp-" Em muốn ngủ thêm một chút không?"
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không, anh làm theo thời vụ, khi nào tới thời gian cao điểm anh mới tới công ty, còn lại anh có thể ở nhà làm việc qua máy tính... anh có mua đồ ăn sáng cho em này, em muốn ngủ thêm mọt chút hay ăn bây giờ?"
"Em ngủ đủ rồi.. "- Kim Ngưu lắc đầu-" Anh mua gì thế?"
" phở gà, em thích nó nhất còn gì?"-Thiên Yết cười hề hề-" Em đi đánh răng tắm táp gì đi, anh hâm lại đồ ăn cho!"
Sáng hôm nay, hệt như buổi sáng của nhiều năm về trước, em và anh ngồi đối diện nhau , nhưng không phải nơi quán xá nghèo nàn, không phải là thằng Thiên Yết nghèo phải chắt góp tiền mà hầu thói ăn 'sang' của cô bạn gái nó. Thiên Yết hôm nay, cho Kim Ngưu vận cái đầm xinh xắn, tặng em một bữa sáng đường hoàng, dâng nàng một gia đình sạch sẽ.. mà ở đó, luôn có một kẻ khờ ngóng chờ em.
"Em có muốn đi với anh không?"
"Đi đâu cơ?"
"Thăm ba má anh, dĩ nhiên, nếu em không muốn sẽ không sao!"- Thiên Yết sợ Kim Ngưu không vui, vội nói-" Em biết đó, anh có thể tự đi nói với má anh một tiếng..."
"Như thế không hay đâu..."-Kim Ngưu khựng lại-"Anh biết đó, em như vầy, ba má anh không nên biết tới em thì hơn!"
"Không sao!"- thiên Yết hút rồn rột mấy giọt súp cuối cùng-" Em thích là được thôi...."
"...Em bẩn!"
"Không sao, anh không để ý!"
"Ba mẹ anh sẽ xấu hổ đấy.... Họ sẽ xấu hổ vì tôi đấy.... Vì anh đã mang một.... Đồ ngu này...!
Công bằng mà nói, Thiên Yết là một gã trai tốt, nói một cách huỵch toẹt thì, nó ngu.
"Còn ai ngu hơn anh sao?"-Kim Ngưu cười nhạt-"Thiên Yết, em nói cho anh biết, bao năm qua em đã sống như một con hề anh có biết không? Anh có biết tôi bẩn như thế nào không? Tôi làm gái, làm gái đó! Khi mới lên Sài Gòn bụng mang dạ chửa, tôi làm gái quán bar, xong lại đi đứng đường, được mấy thằng gian hồ bao nuôi. Nó bị bắt, tôi túng đường mà trốn chui trốn nhủi.... Tôi hỏi anh, tôi như vậy, anh còn dám yêu tôi sao?'
Thiên Yết không nói, anh tiến lại, ôm Kom Ngưu vào lòng thật chặt. Đoạn, anh nắm lấy tay cô, hôn thật ấm.
"Anh yêu em...!"
"Anh bị ngu sao? Tôi như vậy anh còn yêu tôi sao? Anh biết tôi bẩn lắm không? Anh biết tôi đã qua tay bao nhiêu người không? Anh có biết....?"
"Anh không cần biết?"-Thiên Yêt đầy kiên nhẫn, thừa điên khùng chấp niệm-"Em như thế nào quá khứ em ra sao, ai quan tâm chứ? Bẩn thì rửa là sạch thôi!..."
Kim Ngưu im lặng, có cái gì đó nghẹn lại, ứa ra nơi cuống họng. Mấy lời cô định nói bay đi đâu mất chỉ chừa chỗ lại cho cảm giác nóng nẩy đau thương. Cô không khóc, chỉ là mấy hàng mặn chát đang chảy từ hóc mắt kia nào phải giọt lệ cô rơi? Thiên Yết, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô còn can đảm nào bên anh sao?
"Tôi... Có thể ở phía sau mà...! Anh có thể coi như anh đang bao nuôi một con điếm đi, được chớ? Đừng... Coi tôi như cái gì cao hơn được không?"-giọng Kim Ngưu đặc quánh-"Tôi... Không xứng đâu, không xứng để anh làm vậy... Không... Để gia đình anh!"
Thiên Yết trói Kim Ngưu vào cái ôm họn ghẽ, anh khẽ hôn lên trán cô đầy trìu mến, dịu dàng mà say mê.
"Anh không phải một thằng giỏi ăn nói đâu....anh chỉ... Anh chỉ muốn em biết là.. trong mắt anh, làm vợ anh chỉ có thể là em, duy nhứt một mình em....!"-anh mỉm cười méo mó-"Anh biết, em cũng yêu anh mà, đúng chứ?"
"Thiên Yết, anh là bị điên sao? Sao anh ngu quá vậy?"-Kim Ngưu nức nở, nước mắt cứ thế trào ra không lối thoát. Con nhỏ vùi vô lòng người đàn ông dại khờ đó, nức nở-"Sao anh ngu quá vậy? Sao anh..."
"Ừ... Anh ngu!"-Thiên Yết mỉm cười-"nhưng có em là được rồi, không phải sao?"
Thiên Yết, có ai như anh không? Anh cần một đôi giày cũ sao? Lại là đôi giày đã từng làm chân anh chảy máu????
Nếu anh cứ tiếp tục dịu dàng và yêu em như vậy, em.... Làm sao dám tiếp tục, lừa dối anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top