Chương mười một: nhà mới.
Bến đỗ tiếp theo của em, vô tình lại là bến phà cũ.
Bé con ơi, em liệu còn có nhớ chốn đây?
________♡♡♡♡♡____♡♡♡♡♡_____
"Nhà mới , nhà mới!"- con bé Kim Thoa tung tăng chạy khắp vườn, đi đau nó cũng muốn chạm, muốn rờ một chút. Hoa thì tươi rói, sân cỏ mềm êm, nhà thì to ơi là to lại còn thơm mùi sơn mới.
"Bé Thoa, đừng chạy lung ta lung tung!"- Kim Thủy lên tiếng, con bé cáu gắt hơn so với tuổi vẫn chưa quen được với cái tánh của con em gái. Nhàn hạ như một nàng công chúa duyên dáng mà nhướn mày nhìn ba- mới của mình-" Nhà chú sao?"
"Đúng, con có thích không?"
"Không tệ!"
Như thế, là khen hay chê?
Kim Thủy trực tiếp xem nhẹ mẹ và người ba nó thà không bao giờ có, đi vào nhà, tự tin như người chủ thực sự mà đi vòng quanh.
"Con đi đâu vậy?"
"Đó là thói quen của con bé, chạy vòng quanh nhà xem xét"- Kim Ngưu mỉm cười.
"Em muốn ăn gì không?"
"Anh nấu?"
"Một chút!"- Thiên Yết sờ mũi-" Anh có mua quyển dạy nấu ăn rồi!"
"Thôi để em làm cho!"- cô dứt khoát sắn tay áo-" Anh đi tắm đi..!"
Thiên Yết khong nói gì, chỉ nhìn cô không đáp.
Kí ức quay về của mười năm về trước, nàng công chúa hai tay không dính nước ca thán về mấy món ăn nhàm chán, lười biếng nhìn cậu bạn trai đang bận rộn.
"Em muốn ăn trứng chiên, canh súp và mì xào dòn nữa...!"- Cô phụng phịu-" Sao anh lại chỉ nấu trứng chiên
"Anh chỉ biết mỗi món đó..."- cậu trai gãi đầu lúng túng-" Với mấy món luộc đơn giản!"
"Vị kinh thật, xui xẻo cho ai hay thường phải ăn món của anh đó!"
Nhưng sau đó, cô ăn hết rồi!
Kim Ngưu của ngày đó, cô bé nhỏ nhắn nũng nịu lại thích này nọ, cô gái như con phượng hoàng hay loài chim quý giá vô danh mà anh chỉ có thể hạ mình trở thành kiếm sĩ bảo vệ cô mãi, nay lại đổi thịt thay da.
A! Thì ra thời gian tàn nhẫn như thế!
Bữa trưa đơn giản và cô khiến nó trở nên đẹp đẽ như một bà hoàng. Không như ngày xưa, canh cô chả nặm hay thịt bị quá lửa, mọi món ăn cô nấu đều hoàn hảo, đều đẹp đủ và vẹn tròn, đều thấm đẫm mùi vị xót xa.
Kim Ngưu ơi, thật ra chuyện gì đã xảy ra với em? Điều gì đã khiến một đóa hoa bé nhỏ như em phải gồng mình như cây xương rồng trơ trọi, thấm đẫm những bụi gai là nỗi đau xota trong anh.
"Anh làm gì thế?"
Kim Ngưu hỏi khi cô đang rửa chén, lũ trẻ thì ngủ khì cả ra với cái bụng nhô nhỏ nhắn, còn anh lại ôm cô dịu nhẹ từ phía đằng sau...
"Kim Ngưu..."
"Sao anh?"
"Em trưởng thành thật rồi...."
"Ai mà chẳng phải vậy hả anh?"
Anh vùi mặt vào hõm vai cô, khẽ đàn những âm vang từ trong cuốn họng.
"Anh nguyện cực khổ cả đời, còn hơn nhìn em như hôm nay, Kim Ngưu..."- anh chậm tãi nói bằng cái giọng điệu chả ai đoán được-" Anh cuối cùng, đã không thể đưa em đi qua những khó khăn đó!"
Đúng, rồi ha?
Bạn mến ạ, tình yêu là gì chứ?
Ngoài kia, biết bao kẻ tung hô ca ngợi những cô nàng mạnh mẽ, những đóa hồng gai góc và cho rằng đó là chuẩn mực của con gái ngày nay. Nhưng hỡi ôi, nó là đủ ư? Con gái mạnh mẽ không nên khóc? Tôi nói chả phải thiên tính của chúng ta là những giọt ngọc kia sao? Con gái không nên mơ hão? Ngay cả một lần được tham lam cớ sao ta lại không có? Con gái đừng phụ thuộc? Thế những kẻ nam ngoài kia hãy đáp, anh biết cái gọi là mong manh sao?
Tôi nói với bạn, cô gái nào mong mạnh mẽ đâu, ờ thì, có lẽ một vài. Nhưng con gái mà, họ sinh ra để yêu và được yêu, để xinh đẹp và được ái tình, nhưng hình như, thế giới này phát triển đến dỗi, đôi khi xách đồ cho phái nữ- một hành động lịch thiệp ga lăng ra trò- lại chính là bất bình đẳng giới.
Con gái, các bạn nói xem, bạn mạnh mẽ thật sao?
Mùi thơm hoa anh đào khẽ trôi, cô nhổm dậy từ phía lòng ngực ấm áp của anh, lau đi những giọt nước mắt 'thừa thãi' mà nhìn lại người đàn ông còn đang ngủ.
Thì ra, anh còn yêu cô.
Kim Ngưu bước ra ngoài, dọc dẹp và soạn sửa tươm tất như một nữ chủ chân chính, à mà, cô quả thật là một chủ nhân chân chính ở đây cơ mà.
"Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt!"- Kim Thoa ôm chân mẹ mình, làm nũng-" Bánh oreo ba mua cho ấy!!!
"Ừ... không nên ăn nhiều quá... con thì sao hả Thủy?"
"Con không cần, cám ơn!"
Kim Thủy tiếp tục dán mắt vô sách, quyển Đắc Nhân Tâm to tướng đẹp đẽ. Thiên Yết bước ra từ phòng tắm, nhìn cảnh tượng cô con gái nhíu mày mà buồn cười hỏi.
"Con đang làm gì đó?"- anh ôm cô bé vào lòng, rồi ngồi xuống ghế êm-" Có hiểu gì không nào?"
"... Không!"- ngừng một chút, Thủy đáp.
"Vậy tại sao con vẫn đọc? Nói ba nghe xem?"
"Vì tiền!"- con bé gọn lửng đáp-" Sau đó tôi sẽ mua nhà cho mẹ cùng em, và chúng tôi chả cần ai thương xota hết!"
Người ta nói, hoàn cảnh sinh ra con người.
Và những cô gái mạnh mẽ nhứt, đôi khi lại có một trang sử đau buồn nhứt!
P/s: mình lặn lâu quá, thật xin lỗi, vì mình dạo này hơi bạn chuyện học một chút :(
Mọi người chưa quên mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top