Chương mười: cặp sinh đôi.
Gió, chầm chậm buông rơi.
Thiên Yết cúi xuống hôn lên đôi gò má đã không còn dịu dàng như xưa nữa, ôm chặt cái cơ thể còm nhom thiếu ấm.
"Em ốm quá..."
Giọng nói, có chút xót thương!
Cô gái của anh, đã từng như đóa hoa rực rỡ bậc nhất với những đường nét mềm mại đến khó tin, như một báu vật, cô len lỏi vào nơi sau nhất con tim anh để mà ngự trị, gieo nên những nhịp đập dịu dàng đầm thắm.
"Em không sao!"- cô cười nhạt-" Quen rồi!"
Quen rồi sao?
Nếu là cô của ngày trước, cô sẽ bất chấp vùi vào lòng anh, sẽ kéo dài cái thanh âm bé con đó mà nũng nịu, sẽ mặc kệ anh chê phiền chê toái mà cười hì hì đòi hỏi...
"Sao cứ dụi dụi vào người anh vậy?"
"Em thích đấy, anh chê sao? Chê thì chia tay đi hứ hứ!"
Cô gái nhỏ của anh ngày đó, đâu rồi?
"Em đói không? Anh mua chút gì cho em..."
"Em không..."
"Tụi nhỏ sẽ ổn thôi, tin anh đi!"- anh hôn vào trán cô-" Bây giờ là em, tiều tụy quá, nên ăn chút gì thôi!"
Anh vẫn nhớ, cô thích nhất là ăn bún thịt nướng.
Sợi bún trắng ngần thơm mùi gạo, thịt đậm vị ngon lành đi cùng nước chấm mằn mặn mà cay cay. Món rau ăn kèm có phần thanh đạm lại quái lạ hợp rơ với xoài chua chua tròn vị.
Anh còn nhớ, cô thích món này biết bao nhiêu.
"Ăn nhiều vào!"- anh gắp cho cô nhiều thật nhiều-" Anh còn nhớ em thích món này lắm!"
"Bọn nhỏ cũng thích..."- giọng cô có hơi nghẹn.
"Được! Lát nữa sẽ mua cho chúng!"- anh ngắn gọn đáp-" Sau đó, chúng ta cùng về nhà!"
Rồi, cô thoáng run lên một chút.
Nhà của cô ư?
Khu ổ chuột vào tầm mười một giờ sáng phá lệ vắng vẻ hơn so với phố xá ngoài kia. 'Nhà' của cô thẳn thắn mà nói là một xó xỉnh chật chội làm bằng gỗ cũ và mấy tấm tôn mục được phun chi chít keo dày. Không gian nhỏ xíu đủ để hai tấm nệm nhỏ và một lối đi bé hin, cái bếp xập xệ ở một bên góc chỉ đơn giản gồm cái bếp mini và vài cái rổ dĩa được treo quanh quanh căn nhà cũ.
"Đây là.... nhà của bọn em!"- cô hít một hơi dài-" Anh.. muốn uống gì không?"
"Tại sao em lại ở đây?"
"Bọn em chẳng còn chỗ nào để đi cả..."- Cô cười nhạt -"ngay cả giấy khai sinh bọn nhỏ còn chẳng có..."
Sau đó, anh chỉ im lặng!
Ba ngày ,bốn tiếng hai mươi phút sau, bọn nhỏ tỉnh dậy, lúc này cũng tầm ba giờ sáng nhưng hai người lớn kia vẫn còn tỉnh táo lắm.
"Mẹ...."
"Bé Thủy, bé Thoa...."
"Con sợ..."
Hai đứa bé ấy, xinh đẹp lắm!
Y như mẹ của mình vậy, hai đứa nhỏ có đôi mắt to và bầu má phúng phính quá dỗi, đôi môi chúng hồng hồng và cái mũi thì nho nhỏ đáng yêu.
Kim Ngưu..... cứ như có hai Kim Ngưu nhỏ bé đang nhìn anh vậy!
"Kim Thoa, Kim Thủy... mẹ đây, mẹ đây! Hai đứa có mệt không? Có đau không? Muốn ăn uống gì không? Sao lại cẩu thả như vậy? Sao lại..."
"Được rồi, được rồi! Em mau cho bác sĩ kiểm tra đã!"
Thiên Yết tiến lại ôm cô thật chặt, để cho người đàn ông với áo blouse trắng tiến hành kiểm tra.
"Tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải quan sát thêm!"- ông nói, gấp tập hồ sơ lại-" Vụ tai nạn khá nặng, may mà trẻ con dễ tổn thương lại dễ hồi phục"
"Vậy, bây giờ có thể cho chúng nó xuất viện không?"- Kim Ngưu dè chừng hỏi-" Hai đứa nhỏ không thích bệnh viện lắm.."
"Phải đợi thêm một thời gian, chậm nhất là hai tuần nữa..."
"Vậy...."- Kim Ngưu ái ngại nhìn hai cô con gái-" Chỉ là thêm hai tuần nữa..."
"Con muốn về!"- Một trong hai đứa đáp-" Con ghét chỗ này, con muốn về!"
"Kim Thoa....."- Kim Ngưu khẽ quát-" Con ngoan thêm một chút đi!"
"Có thể điều trị tại nhà được mà, nhưng nhanh nhất, là tuần sau các con mới xuất viện được!"- Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng mà chuẩn mực-" Tuần sau các con sẽ được ra thôi... "
"Chú là ai ạ?"- Kim Thoa vểnh cái môi cong cong nhỏ xíu-" Bạn của mẹ ạ? Con chưa gặp chú bao giờ..."
"Chú là...."- Ngừng một chút, Thiên Yết mỉm cười-" Ba của mấy đứa...."
"Xin lỗi, chú!"
Lúc này, đứa con gái còn lại mới lên tiếng, vẫn là một Kim Ngưu nhỏ xinh, vẫn là cái khuôn con từ cô gái xinh đẹp ấy, nhưng đôi mắt cô nhóc lại trong veo và thành thục quá dỗi, còn giọng nói, lại bình tĩnh nhẹ bẫng còn hơn cả mây trời.
"Chú nhầm, phải không?"
"Bé Thủy...!"
Mặc kệ người mẹ đang cáu, cô bé vẫn mỉm cười nhàn nhạt lại có phần thách thức với người đàn ông trước mặt, nói.
"Xin lỗi chú, chú nhầm rồi..."
"Bọn tôi, không có ba!"
Trẻ con, nó là những sinh vật dễ tổn thương nhất. Nhưng khi đau thương qua đi, đó chính là vết sẹo, mà chúng không buồn xóa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top