Chương mười bốn: bẩn.
Quá khứ, chính là một mảng xa vời....
Mà chính cái mảng lạc lõng ấy, lại mạnh mẽ làm hại đến chính chúng ta.
Em ơi, cuộc đời là một đóa hoa đẹp đẽ, đừng để cơn mưa đêm qua mà khiến nụ nhỏ lụi tàn.
____________..._____
"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá!"- Kim Ngưu chạm vào tay Thiên Yết, nhẹ nhàng vuốt ve-" Bọn nhỏ là vậy..."
"Ừ..."
Đơn giản đáp lời cô, Thiên Yết mỉm cười ôm cô gái của mình vào lòng.
Của anh, cô đã là của anh!
Như chính cái ngày hôm qua thôi, cô gái bé nhỏ đứng dưới tán cây đẹp đẽ vẫy tay mỉm cười với anh sau giờ tan học, cô sẽ nũng nịu sẽ mít ướt sẽ phụ thuộc. Cô sẽ làm con tim anh tan chảy bởi những xúc cảm đẹp đẽ vĩ đại đó....
Chuyện, như mới hôm qua.
"Cảm ơn em đã trở về, Kim Ngưu!"- anh dựa vào bờ vai mềm của cô mà thủ thỉ-" Anh, đã rất sợ mất em...."
Ngày cô đi, nắng và mưa trở nên hư hỏng quá dỗi và mấy điều đẹp đẽ thì bỏ đi đâu mất, bỏ lại anh cứ ngơ ngác ở đó, nơi cả hai thường hẹn hò rồi thề nguyện, bấu víu cái niềm tin ảo tưởng rằng cô sẽ trở về.
Để rồi sau đó, anh cũng suýt không thể trở về!
Dầm mưa rồi dãi nắng, mặc kệ cái tiết trời ương ngạnh như một ả khó chiều, ai đó cứ lặng lẽ đứng đó, để nắng hong khô những giọt mặn và mưa hòa tan những dòng đau. Cứ thẩn thờ vô định và lạc lõng, đến dỗi anh chả còn nhận ra được gì nữa...
Anh, kiệt sức rồi!
Nhưng tình yêu luôn là một cái gì đó kì lạ, đến ngay khi đã ngậm một mồm đầy đau đớn và hứng chịu một cơ thể xơ xác thấm đẫm nỗi đau, thì trái tim vẫn tiếp tục công việc vĩ đại đáng sợ của nó, làm lu mờ cái lý trí tưởng như anh tài khôn lanh để rồi cuối cùng, lặng lẽ lưu lại hình bóng ai kia dưới đáy tâm hồn.
Khắc cốt ghi tâm!
"Thiên Yết..."
"Hử?"
"Sao anh vẫn còn yêu em?"- cô cười giễu cợt-" Em tồi tệ như thế... vậy sao anh vẫn..."
"Em ư? Em đẹp, kể cả nhân cách lẫn tâm hồn"- anh dịu nhẹ hôn cổ cô, thật nhẹ như cánh chim lả lướt-" Đẹp, đẹp hoàn hảo với anh!"
Đẹp đẽ đến mức, dường như chả có ai thay thế được.
"Em không tốt...!"
"Em tốt!"- anh mỉm cười-" Còn bọn họ nói gì, thì kệ đi!"
Em, là em! Và anh yêu em như thế đó!
Ngày lại qua ngày, kể từ cái lần em đi đó, ánh nắng vẫn vàng rực và đại dương thì xanh thẩm một màu bất diệt, còn trái đất, nó vẫn quay như lẽ thường tình của mình. Mọi thứ, vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục dẹp đẽ, chỉ có anh là ủ hoen mục gỉ, chỉ có áng nắng ở nơi bờ rào kia, đã không còn thấy hoa để mà ủ ấm vì.
Tình yêu, vĩ đại và đáng sợ, con quái vật gậm nhấm những chuỗi ngày thanh xuân cuối cùng của cả anh và cả em, ngọn gió vô tâm hóa tyafnh bão tố, cuốn đi mọi mật ngọt cuối cùng, để rồi khi trời sáng, chúng ta ủ dột nếm vị ngọt còn sót lại nơi đáy ly, chính là những kí ức của ngày hôm qua đó...
Em, anh yêu em!
Như một lẽ thường thấy, như mặt trăng thì ở trên cao, như chim bay về tổ, như nắng phủ mỗi ngày, anh yêu em cũng nhiều và dư đầy như em trao anh. Chúng ta quyện vào nhau thật đẹp đẽ và dù có buông lơi xa cách, sợi dây màu đỏ kia dù có mục nát, chúng ta vẫn còn tin ở một đoạn nào đó, nó sẽ mãi nối đuôi trở về.
Mà em, quả thật đã trở về!
"Anh yêu em...."- vùi đầu vào cổ cô, gã trai đã thầm thì như thế.
Và cô nàng với má đỏ hây hây, đã ngượng ngùng như thế!
"Em ở đây.... chúng ta, sẽ chả bao giờ xa rời nữa...."
"Kim Ngưu.."
"Em đây!"
"Kim Ngưu...."
"Vâng...."
"Kim Ngưu...."
"Có gì khó nói hả anh?"
"..... Lấy anh đi!"
Rồi sau đó...
Cô đứng dậy, xô ngã anh, từ chối cái ôm ấp và yêu thương dịu dàng ấy, lắc đầu mau chóng, cô nói:
"Không được....!"
"Kim Ngưu?"
"Xin lỗi Thiên Yết.... em"- cô ấp úng-" Em... em.... em bị...."
"..."
"Thiên Yết, em bẩn!"
Gió, đã đưa câu nói của cô nhẹ nhàng như thế đó!
Và nó cũng chậm rãi, vén tấm màng màu tía trên khung cửa sổ, tấm màng của những năm không có anh...
Thiên Yết ơi, em bẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top