Chương chín: đêm tháng ba năm đó.

Đêm tháng ba năm đó, em nằm cạnh anh, anh áp đầu lên mái tóc của em.

Đôi ta, với những xúc cảm chân thật nhất!

_____....._____...._____..._____.._____._____

"Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng!"

"Cảm ơn!"

Tiệc tàn, Thiên Yết lịch sự đối phó với mấy người còn đang say nhè nhè ca cẩm.

"Mười tám tuổi rồi, nào, tự về nhà đi!"

Cậu nhấc mông mấy thằng bạn còn ca cẩm lè nhè lên, quẳng lên xe mấy đứa may mắn còn tỉnh táo khác, vẫy tay. Đoạn cậu quay sang cô bạn gái đang mỉm cười hì hì khờ khạo, vươn tay ra.

"Nào, để anh đưa em về nhà..."

"Yết~~~"- Kim Ngưu ngồi sau yên xe của anh, giọng kéo dài như kẹo-" Yết ơi ơi ơi.."

Rồi sau đó?

Không có sau đó!

Cả hai người, không còn nhớ rõ bằng cách nào và tại sao, cùng nằm trong một tấm chăn, cùng lõa lồ bên những cảm xúc chân thật nhất. Cái cảm giác như đang tan vào nhau, cái cảm giác như nằm trong những cơn mơ huyền diệu nhất, trần trụi nhất khi tay anh chạm vào lưng em và nụ hôn đó anh gieo lên em khắp lối.

"Kim Ngưu... KIm Ngưu..."

Đêm đó, anh đã gọi tên em bao nhiêu lần? Đã bao nhiêu nụ hôn anh đã gieo xuống? Anh đã nói gì anh đã làm gì?

Chẳng biết!

Cảm giác như cả thế giới đi đâu mất mà chỉ còn lại đôi ta với những cảm xúc đẹp đẽ thật thà, những âm thanh bị gọi là dâm ố qua đôi bàn tay của màn đêm trở thành những mùi vị ngọt ngào nhất của tình yêu...

Kim Ngưu, anh yêu em.. yêu em yêu em...

"Thiên Yết.... Thiên Yết...."

"Kim Ngưu.. nói anh nghe... em có yêu anh không? hả? có yêu anh không?"

"Em yêu anh... a! yêu anh"

"A.... Yết, Thiên Yết.... Thiên Yết..."

"Kim Ngưu.... anh yêu em, yêu em yêu em..."

Gấp gáp và chậm rãi, vội vã mà từ tốn, đôi ta đã yêu nhau như thế đó, không có khái niệm, không có quy tắc, như mọi lề luật bỏ đi đâu hết với những kẻ vừa kịp lớn chỉ còn bỏ lại những xúc cảm đến điếng lòng.

Đêm hôm đó, đã kết thúc như thế nào?

"Anh xin lỗi!"

Thiên Yết xấu hổ ôm cô bạn gái vào lòng, lưu luyến từng tấc da thịt ấm nóng trên người cô.

"Anh.... anh bậy bạ quá phải không?"

"Không có!"- Kim Ngưu lắc đầu.

"Vậy...."

"Em yêu anh!"

Thế, là đủ rồi!

Rồi nhiều ngày sau đó, anh vẫn nắm tay em và cho em gối đầu vào bờ vai thô, họ vẫn diễn tiếp một tình yêu trong lành nhạt nhẽo, chỉ là khi màn đêm buông xuống, những hình ảnh kia vừa tươi đẹp lại xấu xí hiện lên trong những cơn ác mộng đẹp nhất.

Khi họ, chính thức thuộc về nhau.

Kí ức đó, còn đọng lại, đẹp như vậy, huyền diệu như vậy.

"Thiên Yết, làm ơn..."

Và người con gái ấy, bây giờ vẫn ở đây!

Kim Ngưu ôm chặt lấy anh, cứ như cái ngày của nhiều năm về trước, cái ôm phụ thuộc làm thõa mãn hư vinh của một thằng mới lớn và trái tim cô đơn của một gã trai đang cần được sưởi ấm. Cô là độc dược, cũng chính là giải dược duy nhất của cuộc đời anh, là điếu thuốc phiện mà cũng chính là chất cai nghiện đẹp đẽ nhất.

Kim Ngưu ơi...

"Bình tĩnh nào!"- anh ôm cô, dịu dàng mà đằm thắm, nhẹ nhàng mà thiết tha, trông anh tự nhiên đến nỗi, chỉ khi nhìn mấy cái khớp tay trắng phếu đang rung lên bần bật kia, ta mới hiểu nỗi những xúc cảm ngổn ngang trong anh lúc này-" Anh ở đây!"

"Thiên Yết, cứu chúng, em xin anh..."- cô nức nở-" con... con của em..."

Cô nói, chúng ta đã có con với nhau.

Cô nói vào cái đêm tháng ba năm đó, anh gieo vào đời em nhiều hơn một câu chuyện.

Cô nói, cô nguyện ý làm tất cả chỉ cần anh cứu chúng.

Cô nói, cô nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi con tim anh phát đau.

"Bình tĩnh Kim Ngưu, không khóc nữa..."

Thiên Yết ôm cô thật chặt, hai tay xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vì sương gió. Cô hôm nay khác quá, khác với mười năm trước xiết bao.

Áo váy rẻ tiền và khuôn mặt u ám, em ơi ngày em đi, anh đã bảo em sống như thế này sao? Tại sao lại sống, sống cái cuộc sống mà anh không mong muốn nhất?

Kim Ngưu, Kim Ngưu của anh.

"Là chúng...!"

Hai đứa trẻ giống nhau như từ khuôn đúc, với những đường nét y hệt người mẹ thân thương, xinh đẹp như những thiên thần nhỏ, xinh đẹp như cái rung động trong lòng anh từ thuở ngày quá khứ.

"Em sợ lắm.... tụi nhỏ, tụi nhỏ rất đau...."- cô vùi vào lòng anh-" Tụi nó..."

"Không sao, ổn cả rồi.... ổn cả rồi!"

Vì anh đã ở bên em nên đừng sợ nữa.

Bạn à, cuộc đời này ngộ lắm, con người ta thích phán xét khi nhìn thấy một tên trai ngoan có học thức đi yêu một con nhỏ vô học mất nết và ngược lại. Chỉ là bạn tôi ơi, bạn đã chịu nhìn vào con tim người khác, nơi những xúc cảm mềm dịu nhất ngự trị hay chưa?

Yêu, nó không sai cũng không đúng, không ngu ngốc cũng chả thông minh. Cho đến khi bạn hiểu ra, rằng ngay cả kẻ nghèo mạt nhất đến tên lắm của nhất đều cần hơi ấm nơi con tim, thì bạn sẽ thấu hiểu được, cái ấm áp mà hai kẻ cô đơn này đây, đang dành cho nhau.

P/s: cầu cmt cầu cmt, xin mn hãy cmt cho tớ làm ơn.... vài phút đánh chữ của bạn là hạnh phúc của tớ a hu hu hu 😢😢😢😢😢

À còn nữa, chương sau hai em nhỏ ấy lên sàn dồi, có ai thấy phấn khích không? hai em này từ nay sẽ thay mặt bà mẹ già vĩ đại xinh đẹp cute phô mai que của chúng nó (là mị) mà tạt cho ba má nó mấy xô máu chó a hi hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top