Chương 8: cứu em.
Anh còn thương em chứ?
Tốt nhất là còn đi, nếu không, em vẫn ép anh phải đáp là có!
Vì em là Kim Ngưu, chấp niệm của em rất sâu.
_____....._____...._____..._____.._____._____
"Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Yết!!"
Kim Ngưu cười hì hì chạy ra, tay cô khoát một cậu chàng điển trai lắm. Và nụ cười kia, cứ rực rỡ như quá khứ vậy!
"Tao nhớ bọn mày muốn chết rồi, ôm cái coi!!!"- Kim Ngưu ôm chằm Cự Giải-" Nhìn coi ta ơi, lâu rồi không gặp xinh gái phết nhỉ? Chồng mày đâu?"
"Ảnh bận làm!"- Cự Giải cười khúc khích-" Đây là Dean phải không? Chào anh!"
"Chào cô!"
"A! Để tao giới thiệu nha! Bạch Dương , Thiên Yết, Cự Giải, đây là chồng tao, Dean Harris! Dean, đây là bọn bạn em kể với anh: Cự Giải, anh biết rồi nhỉ? Rồi Bạch Dương, Thiên Yết!"
"Chào!"
"Rất vui được gặp mặt!"
"Có đói bụng chưa? Bọn tớ đưa các cậu đi ăn chút gì nhé!"
"Nghe hay đó ! Tao đói chết bỏ rồi!"- Kim Ngưu vươn vai, ôm xà nà xà nẹo Cự Giải-" Hôm nay bọn mày mừng tao về, phải bao nuôi tao đó!"
"Ô cê nàng vợ bé của anh! Đi, anh dẫn em đi ăn nem!"- Cự Giải cực phối hợp ôm chặt Kim Ngưu, hai người cười đùa như thuở niên thiếu.
"Đi ăn thôi! Tao đói rụng rời!"- Bạch Dương thở ra một hơi-" Bọn mày ăn bún mắm chớ? Có một tiệm gần đây ngon nứt!"
"Ăn bánh xèo đi!"- Thiên Yết nghĩ nghĩ rồi nói-" Cùng ngồi cuộn cuộn chấm chấm có vẻ vui!"
" Quán Năm Giờ?"- Bạch Dương hỏi lại.
"Ờ, tiệm đó là trùm khu này món đó rồi, không ngon không ăn tiền, đi thôi!"
Vậy là bữa trưa đã được quyết định, món bánh xèo thơm nức mũi với màu vàng ươm rực rỡ, bên trong nhân cơ man nào là giá thanh thanh, tôm ngọt vị, còn thịt thì ít mỡ, cắn vào như thấm thêm một tầng nước sốt ngon lành.
Điểm nổi bật của bánh xèo phải nói là nước chấm, nước chấm không quá ngọt cũng không quá mặn, nó là cái vị quyện tròn đầy giữa nước mắm và đồ chua, nghe hai thứ nguyên liệu đơn giản thế thôi mà sức công phá cực lớn. Nước mắm thơm nức nồng cùng đồ chua giòn giòn man mát luôn là cái mà mấy vị thực khách quanh đây yêu thích.
"Chà, số dzách!!"- Cự Giải chẹp miệng-" Công nhận hai bọn bây cũng chịu khó đi ăn ghê, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị kinh khủng!"
"Bọn tao phải ăn cơm với đối tác nữa chớ, thằng Thiên Yết khoái đem người ta vô đây lắm, Yết nhể?"- Bạch Dương cười hì hì-" À mà quên, quán bún chả ruột của nó mới là nhứt nhá, sốt chấm là khỏi chê luôn đó!!"
"U oa, tao cũng muốn ăn, sao bữa bọn mày hông dắt tao đi?"- Cự Giải xụ mặt-" Quả nhiên thiên vị..."
"Không phải hôm nay được ăn rồi sao? Lát nữa...."
"Lát nữa đi ăn chè đi!"- Thiên Yết cười hì hì-" Có quán chè Huế ngon lắm, chà bà ba với chà heo quay ngon khỏi chê!"
Chè heo quay, tên đầy đủ à chè bột lọc heo quay. Sở dĩ được gọi như vậy là vì bên trong lớp bột lọc ấy, thay vì là củ sắn hay dừa khô thì nay lại là một viên thịt heo quay nho nhỏ. Sự kết hợp xem chừng vô duyên này lại tạo nên một nét rất duyên cho món đặc sản Huế đặc biệt này. Vị chè ngon ngọt đi cùng thịt heo mằn mặn quyện vào nhau, không những không tréo nghoe mà còn hợp vị thơm ngon đến lạ. Kim Ngưu và mọi người ăn non phải hơn hai bát mới dừng được, sau đó cả lũ lại ôm bụng căng mà suýt soa.
"Tao phát hiện thằng Thiên Yết có khả năng lên lịch giỏi cực kì, nãy giờ ăn món nào là đã mồm món đó!"- Cự Giải ôm bụng-" Mẹ cha ơi lần đầu tao ăn cái món này, ngon dã man con ngan!"
'... cái đó liên quan đến lên lịch sao?"- Bạch Dương xỉa xói mua vui-" Giờ thì...."
"Về nhà thôi!"- Thiên Yết nhún nhún vai-" Về nhà Bạch Dương đi, bữa nó có đi miền tây mua ít rượu đế ngon!"
"Sao vụ đó mày cũng biết vậy?"
"...." cái nhìn khinh bỉ-" Tao là thư ký của mày!"
" Hình như hồi đó tao chọn hơi bị sai thư ký thì phải!"
Bạch Dương không như Thiên Yết, anh ở một mình cùng với hai con chó giống Husky to tướng, mà theo Thiên Yết, nó còn lâu mới oai phong lại giống chó Phú Quốc của con Cam nhà mình.
"Để tao đi lấy mồi!"- Thiên Yết nghĩ nghĩ, vẫn là tự nhiên chạy vào bếp như mọi khi cậu vẫn vậy, lưu loát lấy ra mấy món nhắm thông dụng của anh và Bạch Dương-" Để xem, kẹo Cu Đơ, bánh Rế, Xoài sấy dẻo... ờm..."
"Xem ra anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ!"- một giọng nói cất lên, nhỏ nhẹ mà từ tốn-" Cảm ơn!"
"Cô uống trà không?"- Thiên Yết vớ lấy lon trà đóng hộp trên bàn, đưa cho Kim Ngưu-" Trà thảo mộc đó!"
"Cảm ơn, vị không tệ!"- Kim Ngưu mỉm cười hớp một ngụm-" Bây giờ anh làm gì?"
"Thư ký, còn cô?"- Thiên Yết dựa vào bếp, nhàn nhã đáp.
"Deisign vài thứ lặt vặt cho mấy công ty xuất nhập khẩu, thu nhập khá ổn!"
"Ồ..."
"Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã luôn nhớ tôi như vậy.... trong suốt mười năm!"
"Huh? Có sao?"
"Bạch Dương có kể cho tôi nghe, anh...."
"Cô nhầm rồi, tôi nhớ Kim Ngưu..."- Thiên Yết mỉm cười chậm rãi-" Mà cô, là Kim Ngưu sao?"
"Tôi..."
"Thứ nhất, khi gặp Cự Giải chắc chắn cô ấy sẽ cãi um lên, họ chưa bao giờ hòa hợp cả. Thứ hai, bánh xèo và chè heo quay là hai món cô ấy ghét ăn nhứt, và thứ ba...."- Thiên Yết mỉm cười châm chọc-" Tôi biết cô ấy có một cô chị sanh đôi!"
"...."
"Kim Ngân, nghe cho rõ đây! Cô không còn là chị của Kim Ngưu nữa, giờ cô là chị họ của cô ấy, con nuôi của dì dượng cổ, nên tốt nhất, cô đừng có ở đó làm bộ làm tịch với tôi!"
"...anh biết từ khi nào?"
"Ngay từ lúc nhìn thấy cô, tôi đã biết!"- Thiên Yết cười nhạt, xem thường nói-" Phong thái của cô và cô ấy, có ai nói cho cô hay nó khác nhau cỡ nào chưa?"
"À mà quên nói cho cô biết, Kim Ngưu ghét nhất là tỏ ra thân mật trước đám đông!"
"Và cô ấy cũng ghét việc nói xấu người cũ nữa!"
'Người chị ở bên cô ấy chỉ một năm hai lần như cô, mà đòi hiểu hết cô ấy sao?"
Và rồi Thiên Yết nói nhiều, nhiều lắm!
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt mệt mỏi ườn mình soi rọi xuống vai người đàn ông sắp ba mươi với những đường nét sắp già chẳng còn trai trẻ, anh cứ bước đi lạc lõng như vậy, cho đến khi mùi máu xộc vào cánh mũi.
"Yết...."
Anh xoay lại, một làn gió ấm áp chạy lại đang ghì chặt lấy anh, hệt như cái ngày của nhiều năm về trước, khi mà áng mặt trời của anh còn đẹp đẽ vây quanh.
"Thiên Yết...."- cô nức nở, nghẹn ngào mà cũng có gì đó tang thương.
"Kim.... Kim Ngưu... là em..."
"Thiên Yết , anh còn yêu em, anh còn quan tâm em, đúng không, đúng không hả anh????"
"..."
Là em đó hả? Kim Ngưu.... đúng thật là em ư?
Em ở đây... bên anh?
"Thiên Yết, em xin anh, em xin anh nêu anh còn yêu em... Không, ngay cả khi anh không còn yêu em nữa, làm ơn..."- giọng cô nghẹn ngào đau khổ mà lắm phần xót xa-" Xin anh, em xin anh cứu chúng, xin anh cứu con của chúng ta, nó cũng là con anh mà, Thiên Yết!!!"
Quá khứ lại chạy về, cái đêm tháng ba năm ấy.
p/s: hù!!! :))))
Mấy bợn nghĩ Yết yêu nhà mị là trai ngoan, tuân thủ phép tắc hở? Sai quá sai nhen :))))
Nhưng cứ bình tĩnh nhen, mị còn tung mấy xô máu chó cho hai ẻm nữa a hi hi hi.
Chốt lại vẫn là câu cũ... cmt, xin hãy cmt cho mị đi hiu hiu ~\(TT_TT)/~ #team_hóng_cmt
Cơ mà đăng giờ này hông ai nói tớ đean chớ??? 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top