Chương 7: Quà cho em.
Ai là em mà em là ai.
Trong những thuật toán ngoài kia, hình như bài toán về em là nan giải hơn cả.
_____....._____...._____..._____.._____._____
"Vậy là xong!"- Thiên Yết nhổm vai xoay người, kết thúc một buổi dài làm việc thật mệt mỏi. Anh nhấp nốt chút trà còn sót lại dưới đáy tách, thở ra một hơi dài sượt.
Đã đến giờ cơm trưa, nên đi ăn chút gì thôi!
Căn tin công ty vẫn luôn có mấy món quái dị như vậy, nhưng nhìn chung khá ngon miệng, nhất là món cá rán giòn rụm và canh giò heo béo ngậy. Thiên Yết chậm rãi giải quyết bữa trưa cùng vài người nhân viên xung quanh rồi trở về văn phòng.
Tấm lịch nhỏ trên bàn làm việc màu xanh lá mạ với những dấu đỏ bé xíu, Thiên Yết đưa tay gạch một dấu trên ô vuông trắng muốt.
"Còn ba ngày nữa!"- anh lẩm nhẩm.
Mười năm trước, người con gái ấy còn nằm trong vòng tay của anh, hôn anh đến bất diệt.
Kim Ngưu!
Thiên Yết vỗ trán, giải quyết nốt công sự còn sót lại, rồi ôm một mớ tài liệu dày đem sang phòng tổng giám đốc.
"Xem rồi ký dùm tao cái!"
"Mày duyệt rồi à?"- Bạch Dương giở lên-" Nhiều phết!"
"Chịu thôi! Tháng này có đến sáu dự án lớn, tại mày chơi ngông thôi!"
"Ân hận kinh, nào, ngồi xuống phụ tao xem mấy cái hồ sơ này với!"
Thiên Yết nhún nhún vai, cầm mớ hồ sơ thoải mái giở ra xem xét, sửa chữa. Trong căn phòng tổng giám đốc, chỉ còn tiếng giấy bút va nhau soàn soạt như thế.
"Lát nữa đi ra ngoài với bọn tao chút đi!"- đột nhiên Bạch Dương lên tiếng, mắt vẫn thủy chung dán hẳn vào mấy trang giấy.
"Đi đâu? Mà bọn mày hẹn hò à?"- Thiên Yết bâng quơ đáp lời-" Tao không có hứng làm bóng đèn!"
"Cự- Giải- có- chồng- rồi"- Bạch Dương nghiến răng, dòm lăm lăm thằng bạn đang ngồi cờ lơ phất phơ trông mà phát quạu.
"Ai biết! Thằng nào hồi đó nói phải đập chậu cướp hoa mà!"
"Mày bớt nhai mấy chuyện cũ rích đi!"- Bạch Dương phản pháo-" Con người là phải sống cho hiện tại!"
"Vậy mày cũng bớt đem mấy chuyện xa lắc xa lơ để đánh giá Kim Ngưu đi!"
"Thằng khỉ gió!"- Bạch Dương nghiến răng, mà cũng chính là ngán ngẩm nói.
Sau đó, anh thở dài.
"Ba ngày nữa Kim Ngưu về nước rồi!"- Bạch Dương mím môi-" Cùng với chồng nó!"
Động tác Thiên Yết đột ngột đình chỉ, sau đó, anh lại chậm rãi nói.
"Tao biết!"
"Nên bọn tao định mua chút quà mừng nó về nước!"
"Ừ!"
"Rủ thêm mày nữa, để...."
"Tao biết rồi!"
Để cho tao tỉnh ra, phải không?
Em yêu ơi, cuộc đời này, lạ kì và vô thường lắm!
Người ta thường nói, thường đặt những chuẩn mực rất đúng mà cũng rất lạ cho tình yêu: không ham vợ bạn, không làm kẻ thứ ba, không chen chân vào làm kẻ thay thế.
Nhưng em yêu hỡi, tình yêu có chỗ cho lý trí sao? Hay họa chăng, khoảng trống ấy thật nhỏ nhoi. Tình yêu, nó huyền diệu lắm, cứ tim đập cùng nhịp là cứ yêu thôi. Tình yêu, nó đâu có sai. Bản tính của nó đẹp đẽ và vĩ đại nhường nào, cớ sao em cứ mang lý trí của em mà phán xét những kẻ em chưa gặp, chưa quen và chưa từng đứng dưới vị thế của họ?
Tha thứ cho tình yêu đi, có được không em? Em có phải người ta đâu, em có quyền phán xét người ta đâu...
Đời này, đâu ai giống ai đâu em...
"Yết!"
"Thiên Yết!"
"Em yêu anh!"
Và anh , thì vẫn mãi yêu em!
Buổi chiều ngày hôm đó, anh đạp chiếc xe đạp cũ, ghé vào một sạp hàng ven đường với những món hàng kém đẹp rẻ tiền, chọn mua cho em một con gấu bông màu xanh trời nhỏ xíu. Và cũng vào một buổi chiều của mười năm sau đó, anh trên chiếc xe hơi mát lạnh đắt giá, cùng lũ bạn đi vào một trong những khu mua bán sang trọng bậc nhất Sài Gòn, mua quà cho em và người đàn ông đó.
Cũng là buổi chiều của anh, cũng là món quà dành cho em. Chỉ là, mọi thứ không còn như ngày xưa nữa...
Sợi tơ duyên của anh và em, về những năm tháng của chúng ta, nay đã hoen gỉ mục ố rồi... mà anh, vẫn còn cố chấp, nắm lấy một đầu mà vô vọng thương tâm.
"Còn sớm, đi ăn chút gì đi!"- Cự Giải đề nghị-" Hôm nay tao lên Sài Gòn đó, bọn mày cho tao đi đâu đây? Chỗ não bán ngon ngon chút á!"
"Có cái nhà hàng món Huế gần đây, đi không? Ngon khỏi chê nhá!"
"Chơi luôn! Triển đê bác tài ơi!"
"Ha ha ha!"
Bạch Dương cười vui vẻ, nhấn ga đi thẳng.
Họ chẳng biết được, phía sau mình là một vụ tai nạn ầm ĩ khi chiếc xe máy chạy quá tốc độ tông phải con xe đạp nhỏ cũ kĩ phía trước rồi chạy thẳng, khiến máu chảy rực rỡ một góc đường.
Tiếng xe cứu thương kêu lên chói tai cùng mùi máu tanh xộc lên từ tận cánh mũi.
Một mảng hỗn loạn.
Và máu, vô tình nối lại một sợi tơ, đã cũ hoen ố màu.
P/s: chương sau đảm bảo có bất ngờ a hi hi hi :))))
Mấy bợn đoán thử xem, đảm bảo đủ bất ngờ, đủ máu chó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top