Chương 5:

Mưa rơi...

Xào xạc xào xạc.

Thiên Yết bước đi trên đường, chân anh đạp lên những tán lá nâu giòn rụm, ngửa cổ lên ngửi một chút vị mưa.

Mưa, nó có vị gì ta?

Một chút man mát, một chút trong lành, một chút ngọt ngào, một chút ủi an.

Có người nói, mưa rất tốt, vì ta có thể che đậy những giọt nước mắt sau hàng mưa dầy dằng dặc đó.

Chỉ là em ơi, dù có chôn giấu, anh vẫn chả bao giờ có được em.

"Thiên Yết á, tao quên nó rồi!"

Thời gian như ngừng lại vào cái lúc đó, khi em nói qua điện thoại với Cự Giải rằng anh thật lắm phiền đáng chán, rằng anh thật chả có gì để mà em lưu luyến.

" Mày bộ hổng nhớ gì nó à? Hồi đó mặn nồng vậy còn gì?"

"Quen chơi thôi mày ơi, ai mà thèm thằng đó, đã xấu mà còn nghèo mạt rệp...."

"Mày biết giờ nó là ai không?"

"Vậy mày biết giờ chồng tao là ai không? Phiền, mày bớt ca cẩm được rồi, tao còn phải nấu cơm tối cho Dean!"

"Dean? Là ai nhỉ?"- Cự Giải lúc ấy, nhướn cặp lông mày và đôi môi hồng đầy châm chọc của mình lên-" Dean.... gì nhỉ?"

"Lạy mẹ! Dean Harris, chồng tao đấy? Hôm đám cưới mày còn khen đẹp trai còn gì?"

"Ồ.... vậy Thiên Yết..."

"Nó hả? Cho vui thôi! Ai mà thèm nó!"

A! Vậy ra, đó mới là câu trả lời của em sao Kim Ngưu?

Thiên Yết bước đi, vô định. Cái điện thọai cứ rung lên bần bà bần bật như thế trong túi quần nhưng anh đang thờ ơ quá. Quả nhiên, Thiên Yết ơi mày ngu dốt vừa thôi.... mười năm, cũng đã ngót nghét mười năm rồi, mày lấy cái quyền gì muốn người ta còn yêu mày đây?

Ha ha.... ha ha ha...

Nhục nhã chưa? Nực cười chưa? Rằng mày mười năm nay cứ ôm cái cảm tình ấy như một thằng ngu bại não. Thiên Yết ơi là Thiên Yết, mày như vậy, có đáng cười hay không đây?

Kim Ngưu, Kim Ngưu....

Như một vòng tròn dầy vẫn vũ, anh cứ ôm khư khư trong mình cái tình yêu đáng hèn mọn ấy, mặc kệ lũ bạn cười sau lưng mình là thằng khốn bị dắt mũi hay chỉ trỏ ồn ào về một tên bị gọi là mê gái. Cứ như vậy như vậy, cứ tin tưởng rồi chấp niệm như vậy, cứ rực tin và mãnh liệt như vậy. Anh cho em hết ôn nhu, anh cho em hết dịu dàng mà mình có...

Đổi lại, anh được gì hả em?

Xúc cảm đọng lại như giọt sương trên lá, em yêu anh hờ hững đến thương tâm, nhưng trái tim anh thì cứ ngu dốt đập mãi mãi vì em.

Kí ức tồi tệ ngày hôm đó, anh chỉ mong mọi thứ là một cơn mơ, anh mong như mọi khi em sẽ mỉm cười ngay lập lự rồi cười gian nói 'bị lừa rồi nhé, có đau lòng không nào?'... mỗi đêm về, từng kí ức mật ngọt nó quấn lấy anh như một sợi tơ khốn nạn, mà kết thúc luôn là đôi mắt buốt giá của em...

"Em.... làm vậy với anh sao?"

"Ha ha ha..."

"Kim Ngưu.... anh đã từng nói với em chưa rằng em thật khốn nạn...."

Cướp đi tim anh rồi lại dứt khoát như vậy.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, người con trai nóc cạn chai bia cuối cùng trên bàn, lúc này anh nhìn đã muốn quỵ, nhưng mồm thì còn to lớn.

"Bia! Đem thêm bia cho tôi!!!!"

Người phục vụ ái ngại, nhưng vẫn bưng ra mấy chai bia mới, đôi mắt người chủ thì sáng sủa hơn, bà quen nhìn mấy tên say uống đến ngất ngư này rồi.

"Kim Ngưu.... sao lại làm vậy với anh??"

"Kim Ngưu...."

"Kim Ngưu ơi....."

"Này!"- người chủ quán lúc này mới tiến lại, lấy chân lây lây cái thân tôi nợ của anh-" Uống cho lắm vào cái bọn đàn ông, may mà con nhỏ nãy giờ nó rủa hổng dính vô nó!"

"Ổng thất tình đó má ơi, con nghe nó nhai nhai tên con nhỏ nào..."- một cô phục vụ bàn lắm lời chen ngang-" Tội nghiệp, chắc tại xấu!"

"Cũng đâu tới nỗi nào, tự hành mình hàng người, gái thiếu sao?"

Bà chủ quán bĩu môi, lục lung tung ví của anh, rút ra vài tờ.

"Hai trăm ba mươi chín, thanh toán xong! Ai đem nó ra ngoài cửa đi, tỉnh tự mò về!"

"Má má, bỏ ổng vậy hả má!"

"Ôi chao, mấy thằng say xỉn ấy mà, có khác gì nhau đâu!"

Bà chủ xuề xòa phất tay, cùng lũ nhân viên dọn mớ rác rến cuối cùng trong quán, dọn cả Thiên Yết ra ngoài đường, đóng cửa rồi ngoắc ngoắc cái mông to đi mất, xem lẫn trong gió còn lời ái oan lắm mồm của bà chần chật về thanh niên gì gì đó.

"Này... về nhà thôi!..."

"Kim Ngưu...."

"...."

"Ngưu ngu... anh nhớ em... nhớ em lắm lắm.... nhớ lắm!"

Người phụ nữ cúi xuống, bộ quần áo của cô đã bớt xuề xòa như lần đầu gặp, rút lấy điện thoại của anh, bấm một tin nhắn gửi đi...

Sau đó, cô hôn lên môi anh, đôi môi hôi mùi rượu rẻ tiền, chạy đi mất.

"Ủa, làm gì lâu vậy?"

"Dạ má? Con rửa nốt mấy cái chén!"

"Còn dư để sáng mai rửa cũng được, mày cứ ôm đồn công việc quài!"- người phụ nữ già chép miệng.

Cô gái cười ha ha cùng những cô nàng xung quanh phụ họa đùa giỡn với 'má' .

Thiên Yết của em!

Em, cũng nhớ anh...

Nhiều thật nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top