Chương 20: Con Thủy (2)

"Con về rồi hả? Có muốn ăn gì không nào?"

"Bánh quy ạ!"- Ma Kết duỗi vai, thở ra một hơi.

"Hôm nay con về sớm quá đấy? Không di thăm cô bé khu ổ chuột kia sao?"

"..."

"Sao thế? Nhìn con chả có tí sức sống nào cả!"- Tú Dương ngồi xuống nhéo nhéo má cậu con trai mình-" Sao? Hai đứa giận nhau à?"

"Mẹ..."

"Hửm?"

"Gái điếm là gì?"

Hôm đó, mưa lại rơi dày thêm một bậc..

____....___...___..___.___

"Chị hai, chị sao vậy?"- Kim Thoa chạy lại chị mình, cười hì hì-" Ăn bánh đi chị!"

"Ở đâu em có cái này?"- Kim Thủy nhíu mày.

"Chị Bảo Bình cho em đó..!"- Kim Thoa cười hì hì-" Chị hai, chị đang đợi anh Ma Kết hả?"

"Ừ.."

"Em ngồi đợi với chị nghen!"

"Ừ.."

Thấm thoát, đã một tuần trôi qua. Kim Thủy như thường lệ, ngồi dưới ánh nắng chói chang mệt nhoài, chậm rãi chờ đợi.

Anh sẽ trở lại mà, phải không Ma Kết?

Anh Ma Kết...

Anh Ma Kết..

Anh ơi....

"Bé Thủy...!"

"Anh Ma Kết!"- Kim Thủy nhảy xổm lại, ôm chặt Ma Kết , cười khằng khặc.

"Ha ha, được rồi được rồi, cho anh thở.."

"Anh Ma Kết, tuần nay anh đi đâu vậy?"

"À, bữa dầm mưa nên anh bị bệnh, nào, vào đây, dạo này anh hông tới em có ôn bài kĩ không?"

"Dạ có!"

"Để anh kiểm tra nào...."

"Dạ!"

Tối hôm đó, mưa lại dày đặc, tiếng trẻ con cứ vang lên ê a xen lẫn tiếp lộp độp trên mái nhà xụp xệ. Kim Thủy ngồi chép bài ngay ngắn trong khi Kim Thoa nghịch ngợm vọc mấy cái que tính.

"Chà, mưa lớn quá, Ma Kết, đợi một chút rồi về con nghen!"- Kim Ngưu cười hì hì-" Hôm nay có canh súp đó!"

"Vâng ạ, con cảm ơn cô trước!"- Ma Kết ngoan ngoãn cười hì hì.

"Canh súp canh súp, mẹ ơi, Thoa muốn ăn thịt sườn!"- Thoa cười hắc hắc, con bé thích nhất trên đời, chính là ăn đó!

Buổi ăn hôm đó thật ấm áp, Thoa gặm sườn đến bẩn cả khuôn mặt nhưng con bé đỏm dáng ấy hôm nay chả phiền hà xíu nào cả, cứ cười hề hề thõa mãn.

"Thịt.. ui, lâu lắm mới được ăn thịt nha~"

"Con bé này..."- Kim Ngưu khẽ đánh tay con mình- "Hư quá!"

Kim Thoa chu chu môi lên, nó mới là bé ngoan nhất nhà đó!

"Cô KIm Ngưu.. cái đó là gì vậy ạ?"- Ma Kết tò mò chỉ chỉ cái khung kì lạ trên bàn gần đó.

"là kí hiệu đó anh!"- Kim Thoa cười hề hề-" Kí hiệu bảo vệ!"

"Bảo vệ ư?"

"Là bảo kê.... là kí hiệu của khu này!"- Kim Ngưu cười khổ, chẳng biết là phúc hay là họa mà sau cái đêm kinh tởm đó, cô được bố thí cho một cái khung gỗ nghèo nàn. Nói đi phải nói lại, nó giúp cô ít nhiều hơn nhiều lắm, như sự bảo kê lặng lẽ của 'đại bàng' khu vậy đó!

"Anh Ma Kết, coi nè..."- Kim Thoa cười hì hì, chỉ cậu -" Có cái này, sẽ chả ai dám bắt nạt chúng ta nữa..."

"Bé Thoa!"- Kim Ngưu khẽ quát, xong lại quay sang Ma Kết-" Con cũng biết nhỉ? Mấy khu ổ chuột thì đâu dám nói đàng hoàng, đây là kí hiệu đại ca khu này.. có nó, con đến đây mới không bị ai quấy rầy, vì họ biết đó là người quen!"

"Cho nên con vô đây mấy lần mới không bị gì ạ?"- Ma Kết tròn mắt, như khám phá ra lục địa mới-"Ngầu quá xá ngầu, vậy có cái này đem đi đâu cũng được hả cô?"

"Trẻ con vẫn là trẻ con!"- Kim Ngưu xoa đầu cậu bé-" Nhớ, bây giờ con chỉ an toàn ở khu vực này thôi ,nếu con đi qua cái đường có thanh chắn ngang, là không được nghe chưa?"

"Vì sao ạ?"

"Vì nó là khu của cái ông thô lỗ bữa trước đó, anh Ma Kết!"- Kim Thủy lúc này mới nhỏ nhẹ đáp.

Kim Ngưu mỉm cười, cô cũng không muốn cho Ma Kết biết quá nhiều thứ tồi tệ khu ổ chuột này, rõ ràng vụ việc hôm bữa còn khiến thằng nhóc sốc dữ lắm, nhưng nhìn coi, từ khi nó đến, Kim Thủy nói  năng 'có học' hơn, Kim Thoa cũng ngoan ngoãn học theo chị. Mà người làm mẹ như cô, cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, chỉ có thể về với các con khi đêm tàn thì người bạn ấu thơ này của chúng nó, sao cô không thể một tay bảo vệ đây?

Sau cái đêm kinh hãi bị dằn xé trước mặt các con của mình, không biết là may mắn hay xúi quẩy, Kim Ngưu được vứt cho 'sự bảo hộ' của đại bàng khu này, khiến mọi người bớt động chạm tổn thương cả ba mẹ con hơn. Kim Ngưu cười khẩy, chiêu vừa đấm vừa xoa này coi thế mà hay nhỉ? Khiến cô không thể hận lại phải nợ hắn một ơn tình, quả nhiên là cái đám ăn trên ngồi chóc thiên hạ, có thể dằn xéo lũ thấp cổ bé họng như cô đây thật thoải mái...

Sau đó, bằng một sự tình cờ nào đó, Kim Thủy quen Ma  Kết, thằng bé quả nhiên là một đứa bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, còn sẵn sàng dạy chữ cho bé Thủy, cô sao không cảm kích đây? Đứa bé tốt như vậy, sao cô nỡ để nó chịu mấy thứ tiếng nhơ chung với ba mẹ con cô đây? 

Ma Kết, quả nhiên còn quá xa vời.

Khi mưa tạnh, lũ nhỏ chán nản chia tay nhau, tụi nó còn chưa chơi xong trò siêu nhân đâu! Bé Thoa xụ mặt, nó còn chưa đánh xong quái vật đó. Ma Kết cười hì hì, xoa đầu con bé dỗ ngọt.

"Ngoan nhé, mai chúng ta lại chơi trò siêu nhân được không?"

"Mai em muốn làm siêu nhân cơ!"- Kim Thủy phụng mặt, nó còn chưa được thủ cả sai siêu nhân đâu...

"ha ha, vậy ngày mai nhé, anh sẽ cho hai đứa làm siêu nhân luôn.. Chịu không?"

"Dạ chịu!"

Hai cô bé y chang nhau gật đầu, đáng yêu đến mức muốn nhéo một cái thật mạnh.

Sau đó, trò siêu nhân giết quái thú nghiễm nhiên trở thành trò chơi yêu thích nhất của bọn nhỏ. Ma Kết đã quen ăn cơm ké ở nơi đây đến mức mẹ thằng bé phải ngại ngùng đến tận nơi xách tai nó về, miệng không ngừng mắng : con coi, nhà thiếu cơm sao? Sao lại đi tranh cơm như vậy? Nói tóm, lại, hai mẹ con Ma Kết tự nhiên trở thành khách quen với cả nhà và 'người quen' với người dân cái xóm ổ  chuột này.

"A, về thôi!"

Kim Ngưu vứt xong bọc rác cuối cùng , chào người chủ rồi ra về. 

"Chà, hôm nay làm cái gì cho bọn nhỏ nhỉ? Canh Tôm nhỉ? Mà chị Tú Dương không biết có ghé không?...."

Vừa đi vừa nghĩ, mua này mua nọ, Kim Ngưu trở về thật nhanh.

Nhưng mà....

Khói dâng lên từng cụm, cảnh sát đứng dày phía ngoài khu ổ chuột, từng người một bị bắt và gô cổ, tất cả...

Cảnh sát??? KIm THoa, Kim THủy...

Tụi nhỏ, tụi nhỏ đâu?

"Ưm..."

"Im đi, bị gô cả lũ!"- người kia khẽ quát-" Nhanh lên,  Mọi người trốn hết rồi, mau đi theo tao, tao chỉ chỗ trốn."

"Bé Thoa, bé Thủy đâu? tụi nó đâu??"

"Tao không biết, chắc cũng ở đó, lẹ lên!"- người kia mau lẹ quát-" Tụi công an có tin của cả xóm, có nước mà bịt mặt chạy thật lẹ thôi con ạ, chả hiểu sao...."- Rồi lại tặc lưỡi-" Kì này, thế nào đại ca cũng bị bắt"

Kim Ngưu không nghe, cô chỉ chạy một đường duy nhất....

Kim Thoa, Kim Thủy.. hai đứa đâu rồi???

Để rồi trước mắt cô, Kim Thoa KIm Thủy đang đứng phỗng như trời trồng, nước mắt giàn giụa chảy ra, bị hai tên cốm giữ chặt lại, còn kẻ cằm đầu , là một sĩ quan đang vuốt ve một đứa bé khác gần đó...

Chỉ là...

Sĩ quan và đứa bé đó, là Tú Dương và Ma Kết!!!













_____
P/s; tớ biết tớ tả còn non lắm, thật xin lỗi huhu TT_TT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top