Chương 15: những trang đầu.
"Muốn tiền sao? Vậy đi theo tao!"
_____.....____....____...___..__.____
Sài Gòn đột nhiên đổ mưa ào ạt, mọi người rúc vào hai bên đường để tránh những dòng nước to đang đổ xuống Đâu đó bên một góc nhỏ, đứa con gái với cái ba lô cũ nhiều màu nom chừng đẹp đẽ đang núp dưới một cửa hàng ăn vặt đã đóng cửa. Nó nhìn đồng hồ trên tay mà ngó.
Hai giờ sáng rồi!
Con nhỏ chép miệng, kiếm đại một tiệm ăn uống ven đường mà ngồi lại, gọi một bát hủ tiếu nóng đến xé gan mà xì xụp nuốt vào.
Dù không đói, cũng phải ăn!
Như một bản năng, một thiên chức mạnh mẽ, Kim Ngưu xoa cái bụng nhô nhô của nó một cách đầy quáng tính, khẽ xoa...
Lại một đêm lang thang.
Ánh đèn đường vàng vọt như trang giấy ố tàn của đời người, chiếu sáng hìmh bóng một con nhỏ gầy gọc, xinh đẹp và đỏm dáng với cái ba lô con cóc nhỏ xíu trên vai bước đi thờ thẩn, tự liệu rằng mai nó sẽ tồn rại ra sao với dăm ba đồng ít ỏi còn sót lại.
Không phải nó không muốn đi làm cũng chả phải nó không có ý kiếm tiền, nhưng sức của một đứa mang thai, tay nghề của một con tiểu thư hai tay chưa một lần bẩn nước thật chả dám khen tặng. Nó làm việc, chậm chạp, mệt mỏi và thiếu hiệu quả, nó sinh tồn, thoi thóp tạm bợ và qua ngày.
Tiền, mỗi ngày một ít đi...
"Muốn kiếm tiền hả? Đi theo tao!"
Tựa như khi chẳng còn nhiều con đường để mà lựa chọn, nó ngu ngốc đi theo một con điếm nào đó rồi mù mờ trở thành tiếp viên cho một quán bia hơi tối om mờ mịt.
"Cũng may là mày đẹp, nếu không tao cũng chả thèm nhận mày!"
Nó lặng im, không nói!
"Mày tên gì?"
".... Bảy Vịt...."
"Hả?"
"Tại má em bán vịt mà em lại là con thứ bảy...."
"Sao lại lên đây đây? Mấy cái này đâu ra mày có?"
"Má mất rồi, lên tìm chú hai ở nhờ, mà không thấy.... "- nó vờ lắc đầu, xìa ra tờ giấy chỉ vỏn vẹn ghi hai chữ Sài Gòn-" Chú nói đây là địa chỉ, mà tìm hông ra!"
"Mày biết trên này ghi gì không?"
"Hông, em hông biết chữ!"
"Mày muốn có cơm ăn không?"
"Có!"
"Vậy, làm đi!"
Ừ, thì làm!
Ngày một trôi qua, nó trở nên ngày một chuyên nghiệp, không e ngại những vị khác nhét tiền vào vùng kín, không dặt dè trước những cái ôm sờ soạng và câu chửi thề đầy thô bỉ, con nhỏ biến đổi thành một con gái chính hiệu, chỉ thiếu nước lên giường mà phơi thân.
Tiền, luôn có ma lực quá lớn!
"Hôm nay thu được bao nhiêu?"
"Đây!"- nó chìa ra mấy tờ tiền đô bóng nhoáng-" Tiền gì nhìn lạ quá chị ạ!"
"Đô đấy, con ngu! Bữa sau có là phải nộp cả, nghe chưa?"
"Dạ!"
Con nhỏ lách qua, giả bộ ngu ngơ nhìn mấy chữ trên tường, giả bộ là một đứa mù chữ.
"Mấy chữ đó là gì vậy chị?"
"Mày ngu à? Lo nó làm gì? Lo mà làm đi, về phòng, lát sẽ có cơm ăn!"
"Dạ!"
Nó gật đầu, bước đi, lướt qua dòng chữ đỏ âu trên tường : 500.000/ giờ.
Rồi cái gì cần đến, sẽ đến.
Nó nằm dưới thân lũ đàn ông tởm lợm, cố gằn bảo vệ cái bụng nhô ra bé xíu, may thay thời gian ấy bụng nó không quá to cũbg không thiếu kiên cường, chỉ là nhìn đầy đặn một chút rồi lại thôi, chỉ y như đang béo lên một tí.
"Đêm nay phải tiếp khách nữa, tao sợ lắm!"- một con nhỏ chung phòng nép vào tường, thút tha thút thít-" Tao muốn về nhà.."
"Có ngon, mày trốn đi, rồi bả bán mày luôn!"
"Nhưng cứ như vậy, tao sợ, tao sợ lắm...."- con nhỏ sụt sịt-" Bảy, sao mày bình tĩnh quá vậy?"
"Chớ tao làm gì được bây giờ?"- Kim Ngưu bình tĩnh đáp-" Khóc? Cho ngày mai bị bỏ đói?"
Rồi nó ngủ, mà theo nó nói, là để an thai. Chậm rãi vuốt ve cái bụng sắp sửa nhô cao, khóe môi nó cong lên đầy châm chọc.
Ngày hôm đó, như mọi hôm nó tiếp một vị khác hói đầu bụng phệ và cười thô bỉ, nó luồn tay vào quần tên đàn ông đó, rì rà rì rầm đầy mê hoặc.
"Dắt em đi chơi đi, nha~~~"
Quán bar, khi đó chưa như bây giờ!
Nó vờ ngu ngơ ngó đông ngó tây, rồi từ từ, nó lủi mất.
"***! Con Bảy đâu?"
"Nó trốn rồi, kiếm nó cho tao!"
"Khỉ gió!"
Ờ, khỉ gió!
Bạn, xin đừng quên một điều, Kim Ngưu, bản chất của nó là một con gái hư, một đứa lo chơi hơn lo học.
Nó vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo nó đã chuẩn bị kĩ, cắt cho mình một mái tóc khác, lau sạch son phấn và dùng mái tóc giả màu vàng thó được của một vị khách lúc trước, đội vào. Lấy ra mấy tờ đô được giấu kĩ, ra ngoài và hòa mình vào đám đông nhảy nhót... rồi, nó trốn mất!
Và nó, đã kiếm tiền như thế đó, món tiền đầu tiên ở đất Sài Gòn đầy cạm bẫy.
Đừng khinh thường gái hư!
p/s: Như đã nói, đời Kim Ngưu máu chó nhắm, mấy bợn cứ nhấm nháp món tráng miệng của cuộc đời em í đõ đi nhé a hi hi hi :3
Cầu cmt, cmt cho tớ đi ~[TT-TT~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top