Chap cuối: Tại sao....... em bỏ tôi mà đi? (End phần 1)
Hôm nay là ngày 26/4, là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cô. Như thường lệ cô sẽ được ba mẹ tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhưng vì ba mẹ cô đang đi công tác nên chỉ gửi tiền về. Cô cũng không mấy quan tâm, nằm trên giường chán nản.
Yết hôm nay có việc bận trên công ty nên đã đi từ sáng sớm, còn cô quá chán nản với việc ôm điện thoại nên quyết định nghỉ ở nhà ngủ. Nằm một hồi chán quá nên dự định gọi bọn bạn thì chợt nhận ra chúng nó đâu lười như mình, đang bận làm việc mà. Thế là quyết định lên công ty của Yết mà quậy, sẵn tiện đòi quà sinh nhật luôn.
Nhà Yết có rất nhiều xe, toàn là có số lượng rất ít trên thế giới. Sau một hồi quyết định, cô nghĩ là chỉ đi tới công ty, đi siêu xe làm gì cho cầu kì? Nên quyết định lấy xe mô tô Yết thường dùng để đua đi tới công ty cho nó đỡ cầu kì. Sau đó cô đội mũ bảo hiểm cho an toàn sau đó liền phóng đi, cô chạy cũng chậm lắm, chỉ chạy ở 150 km/h thế mà mém bị tụi công an dí theo.
Tới nơi,cô liền đi vào công ty. Nếu là người khác sẽ bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài nhưng vì cả công ty ai ai cũng biết cô là chủ tịch tương lai tập đoàn KN kiêm luôn phu nhân tương lai của Thiên Gia.Đi tới thang máy nhấn vào tầng 70, cô đi tới phòng chủ tịch. Tầng 70 chỉ có duy nhất một phòng là phòng chủ tịch,cô chỉ việc đi thẳng là tới được phòng chủ tịch. Cô vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên lén hé cửa phòng nhưng có lẽ anh đã cho cô một bất ngờ khác.
_Thiên Yết......._Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía bàn chủ tịch,nơi mà anh đang hôn ả,người mà hại cô mấy ngày trước.
_Ngưu Nhi? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu_ Yết nghe thấy tiếng động liền quay qua và ngạc nhiên khi thấy cô,anh thẳng tay đẩy ả ra.
_Hình như....đây là bất ngờ sinh nhật anh dành cho tôi sao? Chà......ngạc nhiên thật đấy!!_ Mắt cô cay cay, cô nhìn hai người phía trước mà cười khinh.
_Ngưu nhi à.....nghe anh giải thích!!_Yết chạy tới tính ôm cô thì bị cô hất tay ra.
_Anh ở đây mà vui đùa với con nhỏ đó đi. Xin lỗi vì xen ngang_ Cô nói rồi quay lưng bước đi trước khi nước mắt cô bắt đầu chảy.
_Ngưu à!!! _ Yết hoảng hốt đuổi theo thì cô đã phóng xe đi.
Cô như điên loạn và mất trí, cứ phóng xe nhanh trên đường. Đến một đường cao tốc thì cô không để ý vì cô như phát điên, cô không thể ngừng khóc. Tay nắm chặt vô lăng còn chân thì cứ đạp ga. Vì cứ phóng xe như thế nên cô đã tông phải một chiếc xe khác và khiến cho xe kia nát và xe cô bị lật và cũng nát không kém.
Khi anh tới nơi thì hoàn toàn đứng hình khi thấy cảnh trước mặt. Xe của cô nát bét còn có máu chảy ra, mọi người đang cố gắng lôi người từ hai xe ra. Anh cố chui vào đám đông thì thấy cô đang được đưa vào trong xe cấp cứu và chở đi, anh lập tức leo lên xe và kêu tên cô không ngừng.
_Ngưu Nhi à!! Em đừng làm anh sợ....Em.....em nhất định sẽ không sao đâu mà.... _Anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dính máu của cô.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh căng thẳng ngồi ở ghế đợi mà lòng không thể yên. Anh cứ đi qua đi lại mà lo lắng không ngừng, sự lo lắng nó cứ như tra tấn anh từng chút một. Nếu không phải vì ả thì anh và cô đã không bị như thế.
Quay lại lúc ở tập đoàn.
Anh đang ngồi coi những giấy tờ hợp đồng thì có một cô gái đi vào. Anh ban đầu tức khi có người vào mà không gõ cửa nhưng khi thấy người bước vào là ả_ Thiên Kim thì vô cùng ngạc nhiên.
_Cô làm cái gì ở đây? _ Anh nhìn ả bằng đôi mắt sát thủ.
_ Em có làm gì đâu? Chỉ lời tới đây để thăm anh thôi mà, em là đối tác công ty anh đấy!!_ Ả đi làm mà mang bộ váy ôm bó sát với cơ thể mà còn lộ ngực nữa, chả hiểu sao sau 6 năm không gặp mà ả đi bơm ngực hay sao mà to quá cỡ.
_ Thì sao? Nếu không có chuyện gì thì mời cô đi giùm cho, tôi không có thời gian với cô.
_Thôi nào Yết, chúng ta là đối tác với nhau đấy! Anh muốn giúp công ty ba anh thì phải tôn trọng em đi chứ_ Ả tiến tới ngồi lên bàn rồi tiến mặt sát mặt anh.
_ Được thôi, vì ba tôi. Nhưng c-
Anh chưa kịp nói gì thì ả hôn anh, anh theo phản xạ tính đẩy ả ra thì ả vọng tay ôm cổ anh. Anh định dùng lực đẩy ả ra thì nghe có tiếng mở cửa, liếc qua thì thấy cô đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
_Thiên Yết........
_Ngưu nhi à....... Nghe anh giải thích!! _ Anh chạy đến ôm cô thì bị cô hất tay ra.
Trở về thực tại......
Con ả đó, nếu còn gặp lại, nhất định không tha!!!
Hàng giờ trôi qua, anh ngồi đợi, đợi mãi, chỉ để mong bác sĩ đi ra báo tin với cho mình. Anh muốn bác sĩ đi ra nói với anh rằng cô vẫn ổn, nhưng.......
_Ai là người nhà của cô Kim Ngưu?
_Là tôi!! Thưa bác sĩ, bạn gái tôi sao rồi???
Anh hồi hộp nhìn bác sĩ mở bịt miệng ra. Cô mà xảy ra chuyện gì chắc anh không chịu đựng được mất.
_ Xin chia buồn cùng cậu....... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã ra đi rồi......
Gì vậy.......?
Bác sĩ vừa nói gì thế......?
Cô đã ra đi rồi sao?
Bạn gái anh đi rồi sao?
Anh không tin, cô ấy hôm qua mới tươi cười với anh xong mà.....
Cô ấy vừa khóc trước mặt anh mà.....
Tại sao......?
Tại sao lại mang cô đi, mang cô đi khỏi tay anh?
Anh như người mất hồn lao vào phòng bệnh, cô vẫn nằm đấy, vẫn là vẻ mặt ấy, nhưng......nụ cười cô đâu rồi. Anh lao tới nắm lấy tay cô mà kêu cô.
_ Ngưu Nhi à.....em.....em sao thế...? Sao lại......không.....mở mắt......? Sao....người em.....người em lạnh thế??
_ Em dậy mà đánh chết tôi đi!!!! KIM NGƯU!!!! EM DẬY MÀ MẮNG, ĐÁNH TÔI!!!! Làm ơn.....đừng im lặng mà nằm đó như thế......xin em......_ Anh nắm tay cô mà gào thét, nước mắt anh tuôn ra không ngừng.
_ Em còn phải làm vợ tôi kia mà.....thấy chồng mình phạm tội thì em phải dậy mà xử tử đi chứ......Em dậy đi...... Đừng bỏ tôi một mình...... Tôi yêu em...!! _Giọng anh ngày càng nhỏ dần, anh gục đầu vào tay cô mà khóc. Bác sĩ và y tá đứng ngoài nhìn vào mà không khỏi đau lòng, thậm chí có vài người còn khóc.
Anh tay đưa lên vuốt nhẹ má cô. Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận nhằm để tránh để máu chảy ra. Sau đó, bác sĩ chùm khăn trắng lại và ngày hôm sau đưa cô về với gia định để an tán.
Đám tang của cô được tổ chức đầy đủ mọi nghi thức, có rất nhiều người tham dự: bạn bè, đồng nghiệp, người thân, vv.....nhưng mặt ai cũng buồn. Hôm đấy trời mưa, như rằng ông trời đang khóc để chia buồn sự ra đi của cô.
Anh đứng trước mộ của cô, mưa làm ước đi áo sơ mi đen và mái tóc của anh, nhìn ảnh cô nở một nụ cười anh luôn thấy từ trước. Giờ không ai biết rằng anh đang khóc hay là do nước mưa vì có lẽ như nước mắt của anh và nước mưa đã quyện vào nhau. Bạn bè cô ai cũng khóc trước sự ra đi của cô.
Sau khi đem chôn cất cẩn thận, anh liền nhốt mình trong phòng và không tiếp xúc với bất cứ ai. Anh ngồi trong phòng mà uống rượu, không ăn không uống gì cả. Ba mẹ anh cùng bạn bè đến để an ủi nhưng đều bị anh đuổi đi.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu anh mới có thể trở lại bình thường. Anh trở nên lạnh lùng, thơ ơ với tất cả mọi thứ, thậm chí còn lạnh hơn trước, tàn nhẫn hơn. Anh giờ đây là một chủ tịch của tập đoàn TY, một người đa tài tuyệt sắc. Và trong lòng anh không yêu bất cứ ai, mãi mãi nhớ đến cô.
----------------------------------------------------------------------
Ngày 26-04-201
Một thiên thần đã ra đi mãi mãi....
Một người con gái anh yêu đã bỏ anh mà đi.....
Đối với thế giới chỉ mất đi một người, đối với anh thì mất cả thế giới......
Ngày hôm ấy cũng là ngày khiến một người đau khổ.....
Hôm ấy....... Anh đã mất em......
---------------------------------------------------------
The End.
Các mẹ bình tĩnh, khoản hãy ném đá vì giờ mới hết phần 1, còn tiếp phần 2.
Phần 2 sẽ có nhiều diễn biến mới và tiếp tục những câu chuyện. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và không từ bỏ bộ truyện và Yuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top