Chap 8: Cô là của tôi,Giải Nhi
Nhạc ở trên không liên quan tới cốt truyện nhưng nhạc hay.
Thui zô truyện. Ngày 3 không có gì thú vị nên mị tua qua ngày 4.
=============≠===========≠====================≠===
Sáng sớm tại phòng Giải - Tử
"Oáp~~~ngủ đã vê lờ"
Giải ngồi dậy vươn vai, quay người bước xuống giường thì cảm thấy eo mình đang bị ai đó ôm chặt cứng, quay qua thì thấy Tử đang ngủ say, tay ôm chặt lấy eo cô.
"U..... Ủa?? Mình nhớ là giường của Tử ở bên kia mà. Sao cậu ấy lại bay qua đây nằm?? Hèn gì tối lạnh thấy bà mà mình cảm thấy ấm"
"Tử ơi!!! Dậy đi"
Cô lay vai, gọi Tử dậy.
"5 phút nữa~~~~"
Tử nói bằng giọng mệt mỏi, giơ tay đè Giải xuống ôm. Đầu anh tự do dụi dụi vào cổ cô rồi ngủ.
"Ê này...... "
"HẾ LÔ GIẢI NHI!!!! "
Chả hiểu thằng cha Xà Phu tự nhiên mở cửa cái rầm và đã chứng kiến phong cảnh lãng mạn ấy. Phía sau Xà Phu là Yết với khuôn mặt tỏa sát khí vì mới sáng sớm bị gọi dậy, Ngưu thì thoải mái ngủ say trên tay Yết, Mã ngủ gật dựa vào Kết, Xử thì cõng Ngư đang ngủ ngon. Và cả lũ đã được chứng kiến cái cảnh ám mụi của cặp đôi Giải Tử kia.
"Đứa nào phá giấc ngủ của ông??? "
Tử dần dần ngồi dậy, sát khí lan tỏa xung quanh. Quay qua chủ nhân của cái giọng ồn ào của cha Phu, trừng mắt.
"A..... Xin lỗi vì đã làm phiền"
Xà Phu nói xong liền đóng cửa lại. Tử thì tiếp tục nằm xuống ôm Giải ngủ.
"À..... Tử ơi, bỏ tôi ra nào! Cho tôi vào VSCN rồi ra với mọi người nữa"
Cô lay nhẹ Tử, nãy giờ bị hứng bơ nên cô chả nói được lời nào.
"Không"
"Thả ra đi mà"
"Không"
"Anh không thả là tôi không nhìn mặt anh nữa đấy"
"............. "
"Sao? Có thả không?? "
"Aizzz.... Thả thì thả"
Tử có ngu mới để cho người mình thích không nhìn mặt mình ấy. Nên anh đành nuối tiếc thả Giải ra.
"Ôm cái gối ôm đi"
Cô vứt cho anh cái gối ôm cho anh ôm.
"Chả ấm gì cả......"
Anh nói nhỏ để cô không nghe thấy.
Cô VSCN xong rồi đi ra ngoài với mọi người. Ra ngoài thì đập vào mắt là khuôn mặt cười gian không thể nào gian hơn của lũ bạn, trừ cặp Ngưu Yết vì hai đứa nó đang dựa vào nhau ngủ vì tối qua Ngưu thức cày anime nên Yết cũng thức để cày chung.
"Hai đứa khi nào cưới thế??? "
Xà Phu, nhìn Giải bằng ánh mắt gian tà.
"Chù ôi!!"_ Kết cười gian.
" Nhớ gửi thiệp nhá"_ Cả lũ đồng thanh trừ cặp sát thủ sâu ngủ mà ai cũng biết.
"Muốn ăn đạn không??? "_Cô trừng mắt.
" Dạ không! "_Cả lũ đứng nghiêm chỉnh đồng thanh.
" Chào buổi sáng"_ Tử ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài.
"Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt không??? "_Yết mặt không cảm xúc hỏi, lay nhẹ người Ngưu kêu cô dậy.
" Sáng rồi hả........?? "_ Ngưu dụi mắt.
" Hôm nay không có gì đặc biệt. Tối nay sẽ làm thịt nướng ăn rồi ngày mai chúng ta về. "_Xà Phu nghiêm túc nói.
"............................ "_Cả lũ im bặt.
" S....sao thế??? "_ Xà phu cảm thấy chuẩn bị có gì đó bất an xảy ra.
" Anh họ/Hội trưởng yêu dấu!!!!!! "_Cả lũ tỏa sát khí, nó nụ cười từ thiện. Ngưu cầm dao lên, Yết bẻ tay rốp rốp, Giải và Ngư cầm súng, Tử cầm kiếm lên, Mã và Kết thì cầm những lo thuốc độc mới pha chế.
" M......Mấy đứa tính làm gì thế??? "_ Phu đổ mồ hôi.
" Vui ghê ý!! Sáng sớm 5h đã lôi cả lũ dậy rồi nói là méo có sự gì. Anh vui "tánh" ghê "_ Ngưu từ từ đi tới nở một nụ cười từ thiện.
1 phút tưởng niệm bắt đầu.............
1 Hours later.............
"Chơi game không Yết ca?? "_ Ngưu quay qua hỏi.
" Chơi, đằng nào cũng rảnh "_Yết nói rồi theo Ngưu vào phòng.
" Cho tụi tao chơi với!!! "_Xử lôi Ngư theo.
" Mình đi đọc sách thôi Giải nhi"_ Tử nói rồi đi về phòng.
"Được thôi"_Giải nói rồi cũng về phòng.
" Chế thuốc độc không Kết ca?? "_Mã quay qua hỏi.
" Chế thì chế "_Kết ca gật đầu rồi cùng Mã về phòng.
Cả lũ bỏ về phòng hết bỏ lên Xà Phu đang hấp hối một chỗ. May mà thầy cô đã đưa Xà Phu vào phòng ý tế chứ nếu không là chầu ông bà rồi. (Au*lắc đầu*: Óc chó is real.)
Tại phòng Giải Tử.....
" Nhà trường hào phóng ghê, xây luôn một cái thư viện ở đây "_ Giải leo lên chiếc ghế để với lấy quyển sách trên cao.
" Cẩn thận coi chừng té "_Tử ngồi ở một bộ bàn ghế gần đó.
" Biết rồi....... A"_ Trả lời xong thì đột nhiên cái ghế lung lay làm Giải mất thân bằng và té xuống.
"........... Ủa sao không thấy đau?? "_Cô cứ nghĩ là mặt mình đã hôn đất mẹ rồi nhưng đợi 1 lúc vẫn không thấy đau.
" Cô đang đè lên người tôi đó, đau bằng niềm tin à?? "_Tử nhăn nhó đau đớn.
" A..... Xin lỗi, mà cũng cảm ơn nha!! "_Cô leo xuống khỏi người Tử rồi cười một nụ cười thật tươi.
" K.... Không có gì"_Tử đỏ mặt.
"Cuốn sách đó cao quá, tôi với không tới..... "_ Giải buồn rầu.
" Cuồn này à? "_ Tử với tay lên lấy cuốn sách một cách dễ dàng.
" Chời đụ cao vãi!!!! Sao mình lùn thế này T^T"_Giải khóc thầm trong bụng. (Tử*tự luyến*: Đơn giản vì chân anh dài. Giải*phóng dao *: Cảm mồm!!)
"À cảm ơn nhiều!! "_Giải vui vẻ nhận quyển sách rồi chạy tới ghế ngồi đọc.
" Nè Giải nhi....!!! "_Tử lên tiếng.
" Hửm?? "_Giải ngẩng đầu lên.
" Nếu.......Tôi nói thích cô thì sao?? "_Tử đỏ mặt.
" À thì........ "_Giải lúng túng.
" Tôi thích cô.....à không anh yêu em nhiều lắm Giải nhi!!! "_Tử đập bàn làm Giải giật mình.
" À......ừm "_Giải đỏ mặt, úp mặt vào quyển sách.
" Tôi.......em cũng yêu anh"_Cô nói nhỏ nhất có thể nhưng thế méo nào Tử vẫn nghe thấy. (Au: Tai thính vãi .-.)
"Vậy thì......."_Tử lại gần, chồm tới, áp mặt lại gần Giải.
" A.... Anh làm g....."_Cô mở tổ mắt, môi anh đang áp lên đôi môi anh đào của cô.
"Từ nay em là của tôi!! "_ Tử rời đôi môi đó ra, khẽ nhếch mép.
" Đánh dấu chủ quyền hồi nào thế?? "_Cô đỏ mặt hỏi.
" Thế thì...... "_Tử cười gian, từ từ cúi xuống cắn vào cổ Giải khiến cô rên một tiếng nhẹ.
" Thế là đánh dấu chủ quyền rồi nhá! "_Tử hài lòng nhìn vào vết cắn trên cổ cô đang từ từ bầm tím lại.
" Anh...... Đồ ngốc!!! "_Cô mặt đỏ như trái cà chua, lao vào đấm vào người anh.
" A.... Đau, anh xin lỗi. "_Tử mỉm cười nhìn cô người yêu bé nhỏ đang đánh mình........không si nhê.
" Ngọt ngào thế nhở?? "_Xà phu lên tiếng.
Giải Tử giật mình quay lại thì thấy cái đám giặc đang đừng nhìn. Yết thì đang ngồi đọc một cuốn sách tương đối dày, Ngưu thì vẫn lười biếng mà dựa vào vai Yết ngủ (Yuki: Hai cái đứa này kiểu như là thiếu hơi nhau là chết ấy). Ngư thì miệng ngậm miếng bánh mì vừa chọt chọt má Xử. Mã thì tìm những quyển sách để chế thuốc đọc, Kết thì phụ Mã. (Haizz trong đám chỉ có mỗi anh mày FA thôi sao? _Xà Phu said)
"T.... Tụi mày đứng đây khi nào thế? "_Giải đỏ mặt bỏ Tử ra.
" Từ lúc tụi bây bắt đầu tỏ tình. "_Cả đám đồng thanh trừ sâu lười Ngưu và thanh niên nghiêm túc Yết.
" Khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp cho tụi này nhá! "_Ngư nói.
" Im đi!! "_Giải đẩy con bạn mình.
" Nhớ nha mạy "_Xử.
" Ok con "_Tử cười.
" Ồn quá..... "_Ngưu nhíu mày mệt mỏi vì mới sáng sớm đã bị cả lũ lôi dậy, sau đó mới chợp mắt đã bị lôi đi tiếp, nếu không có Yết thì chắc có án mạng.
" Tụi bây im cái coi, thư viện chứ đéo phải cái chợ. "_Yết thấy người kế bên tỉnh giấc liền lườm bọn kia.
" Dạ, tụi em xin lỗi"_Cả lũ đồng thanh rồi giải tán.
"Mấy giờ rồi Yết?? "_Cô vừa dụi mắt vừa hỏi anh.
" 9 giờ 30 phút. "_Yết nhìn cái đồng hồ được treo lên tường nói.
" 9 giờ 30.......9 giờ 30....."_Cô vẫn còn ngái ngủ, rồi...... "CÁI GÌ??? 9 GIỜ 30 RỒI SAO?? TRỜI ƠI SỰ KIỆN CỦA TÔI!!! "
"Cô yên tâm, tôi làm giùm cô rồi. "_Yết may mà đeo tai nghe chứ không là chết.
" Trời ơi cảm ơn anh!! "_Ngưu nhìn Yết bằng đôi mắt lấp lánh.
" Thôi đi về phòng thay đồ rồi tắm biển kìa. Không là cái lũ kia lại quậy"_Yết nói rồi bỏ sách lên kệ.
"Ừ, mình đi"_Cô nói rồi đi cạnh Yết.
End chap.... Xin lỗi vì ra chap trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top