Chap 21: Anh rất sợ mất em.
Chap trước cho chúng bây hít drama cho đời tươi mới mà bây đã dọa ném boom, đốt nhà mị....vv.... Thôi địu mé chắc bỏ SE luôn quá. Chap tiếp nè (mòn dép chưa mấy cưng :>)
=======================================
Bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh rồi bước ra. Khi thấy ông bước ra thì tất cả mọi người liền chạy tới.
"Bác sĩ!!! Cô ấy sao rồi?? "_Yết là người đầu tiên chạy tới hỏi.
" Bạn tôi sao rồi?? Ông nói đi!!! "_Mã, Giải, Ngư vừa khóc vừa hỏi.
" Mọi người hãy giữ bình tĩnh...... Tôi rất tiếc nhưng.......
"_Bác sĩ lúng túng không biết nói như thế nào.
" Ông rất tiếc cái gì?? Hả??? NÓI MAU!!!! "_Yết như mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo bác sĩ.
" Này bình tĩnh!!! "_Xử cố gỡ tay Yết ra khỏi cổ áo của BS.
" Xin thiếu gia bình tĩnh ạ......Tôi không muốn phải nói chuyện này nhưng.......cô ấy đã ra đi rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần lo tang lễ cho cô ấy đi"_Bác sĩ cố gắng bình tĩnh nói với anh.
"Trời ơi.....bạn tôi..... "_Ba cô gái nghe xong liền sốc tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Không thể nào..... ÔNG NÓI DỐI!! ÔNG CÓ TIN TÔI ĐỐT CHÁY CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG HẢ??? "_Yết như một người điên, quát lên trước mặt bác sĩ khiến cho ông và mọi người giật mình.
" Cậu muốn làm gì cũng được nhưng vợ thiếu gia sẽ không sống lại đâu"_Bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi.
"Không......KHÔNG!!!!!!!! "_Anh gào thét lên, cả bệnh viện như vang vọng tiếng của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thiên Yết...... "
.
.
.
.
.
.
"Thiên Yết à...... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yết ca ca..... "
.
.
.
.
.
.
.
"THIÊN YẾT!!!! "
Yết chợt giật mình, nhìn xung quanh với khuôn mặt sợ hãi. Anh cứ nghe thấy tiếng ai đó kêu mình, cảm thấy có ai đó cứ lắc tay mình. Anh nhìn qua bên cạnh thì thấy một gương mặt thân quen của người mà mình yêu, anh liền đứng hình.
"Yết ca ca!!! Yết à!! Anh sao thế??? Sao nãy giờ cứ nhìn ra đường mãi thế?? "_Ngưu khó hiểu nhìn anh, tay không ngừng nắm lấy tay anh mà lắc.
" N....Ngưu nhi?? Em.....em còn sống?? Anh không mơ đấy chứ?? "_Yết như hoàn hồn lại vội nắm lấy hai vai cô hỏi rồi ôm cô thật chật.
" Anh bị sao thế?? Tự nhiên nói điều gì lạ thế? Đương nhiên là em vẫn còn sống, vẫn đang đứng đây với anh mà. Anh kì lạ ghê á."_ Ngưu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cô kêu anh mua kem, anh nhìn qua liền bị bất động, giờ lại như thế này.
"Anh sợ lắm.....thật sự rất sợ..."_Yết ôm cô rất chật, cô có thể cảm nhận tim anh đập rất nhanh.
" Yết anh mà cũng có ngày sợ một thứ gì đó sao? Kì lạ à nha "_Ngưu phì cười, giờ cô mới biết sát thủ như anh lại có ngày sợ như thế này.
" Anh sợ nhất là em......anh sợ em......rời bỏ anh....anh rất sợ mất em...."_Yết ôm cô nói mà như sắp khóc.
"Bình tĩnh nào.....Có chuyện gì? Kể em nghe nào... "_Ngưu vỗ vỗ lưng anh để khiến anh bình tĩnh.
Yết buông cô ra nhưng tay thì nắm lấy tay cô quyết không buông. Sau đó anh kể lại mọi chuyện cho cô.
" Thôi nào, chắc do anh tưởng tượng thôi. Dễ gì có một chiếc xe tải mất lái đâu chứ"
RẦM!!!!!
Cô vừa dứt lời thì phía sau có một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào lề đường. Cả hai người giật mình quay qua, Yết sợ hãi ôm lấy cô để không phải trải qua cảm giác hồi nãy.
"Chà.....hình như chiếc xe tải đó là chiếc tông em trong tưởng tượng của anh đúng không? "_Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe tải kia.
" Nó đó, may mà anh thấy được điều đó trước, nếu không đã mất em rồi"_Yết vẫn còn ôm cô rất chật.
"Thế giới này đáng sợ nhỉ? "_Ngưu vẫn còn ngơ ngác.
" Thôi mình về đi, anh sẽ mua kem cho em ở chỗ khác"_Yết nói rồi nắm lấy tay cô rồi cùng cô về nhà.
Trên đường bên Yết vẫn nắm lấy tay cô không buông, Ngưu đi phía sau khẽ mỉm cười. Về tới nhà, chưa kịp làm gì thì Yết đã đè cô ra và hôn cô ngay tại lối ra vào.
"Ưm.....Yết......"_Ngưu ngạc nhiên, cô chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến nổi không suy nghĩ được gì.
Vài phút sau nhận ra đối phương sắp mất hết không khí để thở, Yết mới chịu ngưng. Ngưu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa gì mới về đã bị "hiếp" . Sau đó Yết lại tiếp tục ôm cô vào lòng, gục mặt lên vai cô.
"Khi đấy anh thật sự rất sợ.....anh thấy em nằm trên một cũng máu lớn, trên người bị đâm bởi nhiều mảnh thủy tinh. Anh đưa em vào cấp cứu nhưng không cứu được em. Lúc đấy anh như phát điên......"_ Yết sợ hãi nói, từ lúc đó tới giờ tim anh vẫn đập rất nhanh.
" Thôi mà.....mọi chuyện đã ổn cả rồi. Em vẫn ở đây, vẫn ở bên anh mà. "_Ngưu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
" Em hứa với anh đi, mãi mãi không rời xa anh. Được chứ? "_Yết nói nhưng vẫn gục mặt lên vai coi.
" Được rồi em hứa mà. Buông ra nào, đến giờ ăn tối rồi"_Ngưu vỗ vỗ lưng anh.
"Em đã hứa thì nhớ giữ lời đó"_ Yết hôn nhẹ lên trán cô.
" Em biết rồi, giờ thì vào ăn tối nào, mẹ đang chờ kìa"_Ngưu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Cả hai ăn tối xong, Ngưu ngồi tán gẫu với bà Niên còn Yết thì rửa chén (đàn ông đảm đang). Sau đó bà Niên về phòng ngủ với chồng mình, Yết vì vẫn còn ám ảnh nên đã năn nỉ cô qua ngủ với anh.
"Ngưu nhi à~~tối nay qua phòng anh ngủ nha~~"_ Yết ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên đầu cô.
"Qua đó ngủ rồi anh lên cơn nữa mệt lắm. Không ngủ đâu"_Ngưu vừa đọc sách vừa nói.
" Nhất định không làm gì em, nếu anh đụng chạm gì thì em có thể đập anh kiểu gì cũng được"_Yết vẫn tiếp tục ăn bám.
"Thôi đi, ai biết được, anh mạnh hơn em mà"_Ngưu vẫn từ chối.
" Thôi mà~~ Ngủ chung với anh đi~~ Đi mà Ngưu Ngưu ~~~ Đi mà~~~"_ Yết liên tục năn nỉ cô.
Sau gần một tiếng đồng hồ bị Yết ăn bám, Ngưu đành chịu thua và vác xác qua phòng Yết. Tối đó với cô cũng không tệ lắm, được anh ôm trọn trong lòng cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu nên cô đã ngủ rất say.
"Anh nhất định.....Sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để em rời xa anh "
End chap.
Đọc xong chap này mấy mẹ đừng ném boom hay đốt nhà con nữa nhá.Yêu mấy mẹ❤
(Vừa viết vừa ăn mì thì bỗng.......đổ ly mì :">)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top