_Chap 17_
Dù là đã tỉnh nhưng cô vẫn phải ở bệnh viện để coi tình hình sức khỏe. Ngày nào cũng nằm y ở trên giường, đi lại quanh phòng chứ không được phép ra ngoài, có khác gì cô đang bị giam giữ đâu.
Hôm nay cũng như thế, mới sáng sớm các y tá vào đưa thuốc cho cô rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau đó thì cô phải uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi, cô muốn phát ngán vì ngày nào cũng vậy. Nên cô đã lên ý định là.......trốn ra ngoài.
=====================================================
Sau 30 phút để tìm cách trốn thoát thì cô đã ra ngoài nhờ nhảy cửa sổ, nó ở tầng 12 chứ thấp gì, thế mà bằng cách nào cô đã đáp xuống khá an toàn rồi chạy đi. Khi nhận thấy mình đã đi được một đoạn xa thì cô mới bắt đầu thanh thản đi dạo hít thở không khí trong lành, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen của cô làm cô cảm thấy thoải mái. Đi được một hồi mới phát hiện mình vẫn mang bộ đồ bệnh nhân nên cô quyết định mua tạm một bộ đồ, may mắn là Yết đã để dự phòng một cái thẻ tín dụng ở bệnh viện nên cô đã lấy nó để mua đồ. Sau khi lựa được bộ đồ ưng ý, cô liền ném cái bộ đồ bệnh nhân vào thùng rác gần đấy rồi lại tiếp tục đi dạo.
Trong lúc cô đang thanh thản đi dạo để hít thở không khí trong lành thì ở bệnh viện đang nháo nhào lên......
==================================================
Yết đang vui vẻ đem đồ ăn tới để cho cô ăn sáng, điều quan trọng là đồ do anh nấu nên rất muốn cô ăn thử. Bọn canh gác thấy anh tới liền cúi đầu chào sau đó né qua một bên cho anh vào. Anh vặn tay nắm cửa rồi đi vào......
"Ngưu à!! Đồ ăn sáng của em n-"_ Anh đứng hình vì trên giường không có một ai. Anh liền đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi hoảng hốt tìm quanh phòng nhưng lại không thấy cô. Anh tức giận sai người lục tung cả bệnh viện để tìm cô.
Trong khi đó........
" A~ thoải mái quá đi mất!! Ở trong bệnh viện ngột chết đi được "_ Cô vươn vai, thoải mái nói.
Đi được một đoạn rồi cô tính quay về bệnh viện vì lỡ Yết tới mà không thấy cô thì mệt lắm, chứ nếu có cho vàng cô cũng không quay lại. Đi được một đoạn thì cô thấy có một cái hộp gần bãi rác đang cử động, vì tính tò mò nên cô đi lại coi thử. Và thứ cô thấy trong cái hộp ấy chính là ba chú mèo con và một chú cún con.
" Cái đụ.......... "_ Cô đứng hình trước những ánh mắt đáng yêu của bọn chúng đang hướng về phía cô.
" Đáng yêu quá..!!!!! Ai mà lại bỏ chúng đi thế chứ!!! "_ Cô cười nhẹ xoa đầu bọn chúng.
" Không biết Yết có cho nuôi không ta?? Hình như anh ấy không thích nuôi nhiều, và anh ấy mới bị dị ứng lông thú gần đây nữa chứ!! "_Cô phân vân không biết nên làm gì với bọn chúng cả.
" Nên đem về hay không đây??? Đem về thì sợ Yết không cho, mà không đem về thì không nỡ....... "_Cô vò đầu không biết làm thế nào.
Sau 30 phút phân vân thì cô mới quyết định bỏ đi. Đi được vài bước thì mới phát hiện là bọn chúng đi theo cô, cô nhìn xuống và bắt gặp lấy ánh mắt của chúng.
" Đồn như lời........ "_Cô như gục ngã trước vẻ dễ thương của chúng.
Và sau một hồi đắn đo, cô quyết định đem chúng về. Cún con thì được cô bé trên tay, ba mèo con thì một con trên đầu, hai con ở hai bên vai.
=====================================================
Khi cô về đến bệnh viện thì mới nhìn thấy cả bệnh viện rối tung lên, ai ai cũng chạy quanh như tìm ai đó. Cô vẫn thanh thản đi vào bệnh viện, vì ai cũng bận rộn nên không để ý đến cô. Tới phòng 1047, cô thấy bên trong còn rối tung hơn ở bệnh viện, cứ như cả bãi chiến trường ấy. Cô ngạc nhiên nhìn quanh phòng, và sau đó ánh mắt cô chú ý tới một người con trai cao ráo đang lật tung tất cả mọi thứ trong phòng lên.
" Thiên Yết? "_Cô gọi tên người trước mặt.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, người đó liền dừng mọi hành động của mình lại, từ từ quay về phía cô.
"Anh làm sao thế? "_Cô lo lắng đi lại rờ tay vào má anh.
" Ngưu Nhi!!!! Em đi đâu thế hả?? Sao tự nhiên lại biết mất tâm thế?? Có biết là tôi lo cho em lắm không? Mém chút nữa tôi đã đốt cái bệnh viện này rồi đấy!!! Em quá đáng vừa thôi chứ! Em đã đi đâu hả?? "_Anh quay lại nắm lấy tay cô mà quát, anh sợ lắm chứ, hơn 1 tháng không có cô anh cảm thấy cô đơn lắm. Ai mà biết người mình yêu mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã mất tâm mất tích mà không hoảng cho được cơ chứ.
" Tại trong bệnh viện mãi chán quá nên em mới ra ngoài đi dạo. Tại anh cho người canh kĩ quá nên em quyết định nhảy ra ngoài cửa sổ."_ Cô ngây thơ nói, tay thì xoa đầu chú chó ở trên tay.
"Còn đám này ở đâu ra..... Ắc xì!!! "_Anh nhìn lũ mèo với chó trên người cô rồi hắc xì một cái.
" Ban nãy trên đường đi thì thấy bọn chúng bị bỏ rơi, nên em đem về"_ Cô xoa đầu bọn chúng, cả 4 đứa đuôi theo lắc qua lắc lại.
"Em biết anh đang bị dị ứng lông thú mà......"_ Anh nhìn bọn chúng rồi quay qua nhìn cô.
" Nhưng em không nỡ bỏ chúng lại đâu!! "_Cô kiên quyết nói.
" Thôi được rồi, tạm thời để chúng ở nhà anh. Khi nào mẹ em về thì em bưng chúng qua nhà em nuôi. Ok? "_Anh thở dài nói.
" Yêu anh ghê!! "_Cô vui mừng nói, sau đó dồn hết chúng qua người anh làm anh hắc xì cả chục lần.
"Này.....ắc xì!!! Em quá đáng rồi đấy!! Ắc xì!! "_Anh nhăn mày nói, bỏ bọn chúng xuống sàn.
"Em muốn xuất viện!! "_Cô thẳng thắn nói.
"Em đã khỏe chưa mà đòi xuất viện? "_Anh nghe cô nói thế liền lo lắng hỏi.
" Nếu không khỏe thì khi nhảy từ đây xuống thì em đã còn sống mà đứng ở đây sao? "_Cô quay lại vẻ mặc vô cảm vốn có.
"Được rồi, anh sẽ làm theo ý em. Đằng nào ở bang cũng có người muốn gặp em đấy! "_Anh quay lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.
" Ai thế? "_ Cô thắc mắc hỏi, vì thường ngày đâu ai ngu mà đi gặp người trong bang đảng giết người chứ.
"Em tới rồi sẽ biết.... "_Anh nhắm mắt nói.
" Anh làm cái tính tò mò của em nổi dậy rồi đấy!! "_Cô thở dài chán nản.
Thế là cô được xuất viện ngay sau đó, toàn bộ những đồ của cô ở bệnh viện đều được chuyển về nhà. Vừa về tới nhà cô liền chạy đi chuẩn bị chỗ ở cho cái đám thú cưng kia mà không nhớ tới sự hiện diện của " ai đó".
"Em lơ tôi vì chúng à? "_Anh có phần khó chịu nói.
" Có đâu, em chỉ đang chuẩn bị chỗ cho chúng thôi mà. Anh trẻ con thật đấy!! "_Cô không thèm quay lại trả lời đàng hoàng mà vẫn quan tâm tới chúng.
"Em đối với chúng quan trọng hơn tôi sao? "_Anh khó chịu hỏi.
" Yết Yết à, anh nhỏ nhen quá đấy! Chỉ là tụi thú cưng thôi mà! "_Cô quay qua nhìn anh nói rồi lại tiếp tục đùa giỡn với những chú mèo.
"Em yêu chúng luôn đi, đừng yêu tôi nữa!! "_Anh giận dỗi nói rồi ngồi xuống ghế.
" Yết Yết! Đừng nói với em là anh ghen với mấy con mèo và con chó này á? "_Cô từ từ quay qua nhìn anh thắc mắc.
" A.....Ai nói??!! "_Anh bị cô nói trúng tim đen liền giật mình mà lấp bấp.
" Chà chà......lại tsun nữa kìa!! "_Cô trêu chọc anh.
" Em dám trêu tôi hả?? "_Yết tức giận đi tới đè cô xuống sàn.
" Ơ này........ "_Cô cảm thấy mình khá là ngu người khi trêu phải con người này.
End chap.
Từ tháng 9 qua tháng 10 mới ló được cái chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top