Chap 15:Anh sẽ luôn bảo vệ em.
"Lại gặp nhau rồi, Thiên Kim và John"
_____________________________________________________________
Cô nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm, tay nắm chật thanh kiếm dính đầy máu trên tay:
_Em gái tôi đâu? _Cô kìm nén sự tức giận của mình lại, điềm tĩnh nói.
_John, đem con nhỏ đó tới đây!! _ Ả ra lệnh cho tên kia.
_Dạ vâng thưa đại tỉ!! _Hắn cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, hắn lôi tới một cô gái có mái tóc nâu nhạt, hắn thẳng tay cầm tóc cô lôi tới trước mặt ả rồi ném xuống. Cô mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận, có ai mà thấy em gái yêu của mình trên người đầy vết thương, quần áo rách rưới thế mà lại không?
_CÔ.......CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI TÔI??? _Cô tức giận quát.
_Hửm?? Tôi làm gì sao? Tôi chỉ sai người đánh đập nó, nếu cô tới trễ thì đã cho người làm" chuyện ấy" với nó rồi_ Ả cười một nụ cười khiêu khích.
_CÔ.....Tôi sẽ giết chết cô!!! _Ánh mắt cô hằn lên những tia đỏ.
Cô vừa bước tới thì tên John đã thẳng chân đá vào bụng của Bảo Bình khiến cho cô bé phụt ra máu. Kim Ngưu thấy thế liền tức giận tột độ:
_BẢO BÌNH À!!! Mau thả con bé ra ngay!!! _Cô tức giận nhìn ả đang cười nụ cười ác độc.
_Tôi sẽ thả cô ta ra với một điều kiện......_Ả đặt ly rượu lên bàn, đan hai tay vào nhau nói.
_Điều kiện gì?
_Thứ nhất: Giao anh Yết lại cho tôi. Thứ hai: Đưa vũ khí của cô cho John. Thứ ba: Để im cho tôi tra tấn cô. Thế nào? Đồng ý không? _Ả nở nụ cười xảo quyệt, mục đích của ả là giết chết cô một cách từ từ.
_Cô.........Được rồi, tôi chấp nhận!! _Cô nắm chật tay lại, vứt thanh kiếm của mình về phía tay sai của ả.
_Chị hai à......đ.......đừng mà......chị........chạy đi!! _Bảo Bình cố gượng dậy, giọng nói yếu ớt.
_Bảo Bảo à!! Em không sao chứ?? Ráng lên, chị sẽ cứu em mà!! _Cô lo lắng chạy tới đỡ Bảo Bình lên, tay xoa xoa khuôn mặt của em gái mình.
_Chị à......chị......m....mau chạy đi!! _Bảo Bình yếu ớt nhìn cô rồi nói, con bé không muốn nhìn thấy chị mình chịu khổ như thế.
_Em yên tâm, chị sẽ bảo vệ em mà!! _Cô xoa má của Bảo rồi hôn lên trán cô.
_Được rồi nào Kim Ngưu, tới lúc thực hiện điều kiện rồi đấy!! _Ả đi tới đá thằng vào đầu Ngưu khiến cô ngã qua một bên.
_Chị à!!! _Bảo Bình yếu ớt, hoảng hốt kêu cô.
Ả bắt đầu lấy roi da ra đánh mạnh vào người cô, mỗi lần đánh trên người cô đều xuất hiện những vết đỏ dài. Ả quất vàở người cô liên tục, những vết thương mới đè lên những vết thương cũ. Sau khi quất xong thì ả liền ném cái roi qua một bên, liền lấy con dao rạch vào người cô. Sau đó lại lấy những cây gậy gỗ, sắt to đánh mạnh vào người cô khiến coi đau đớn la lên. Cô đau đớn cắn chật răng lại đe không phát thành tiếng, cô cảm thấy được những vết thương đang rất rát. Cô dù là sát thủ nhưng cũng là người, cũng có thể bị thương, cũng biết đau.
"Thiên......Thiên Yết à..... Cứu em......" _Trước khi ngất, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy tới rồi bị bóng tối bao trùm.
_KIM NGƯU!!!_ Lại là giọng nói ấm áp ấy, nhưng không điềm tĩnh như mọi ngày mà là hoảng hốt.
Tua ngược lại......
Yết tính qua phòng cô để rủ cô đi chơi nhưng liền nghe thấy tiếng cô ở trong đấy. Anh đứng nghe lén ở ngoài, khi cô chuẩn bị đi thì anh đã núp ở sau tường. Anh cảm thấy lo lắng nên đã gọi cho Kết, Tử, Xử cùng đàn em của mình đi tới bang Gai Đen.
___________________________________________________________________________
Anh không ngờ được khi tới nơi lại thấy người mình yêu đang bị đánh đập một cách dã man. Anh bực tức đi tới xô ả ra rồi đỡ cô dậy, trên người cô khắp nơi đều có đầy vết thương, vài chỗ thì máu đang chảy ra rất nhiều. Anh liền sợ hãi đem cô tới bệnh viện. Ả thấy anh liền hoảng hốt bỏ trốn.
_Tụi bây mau bắt cô ta lại cho tao!!!! Không bắt được thì biết tay tao!! _Nói rồi anh cùng Tử đem Ngưu và Bảo tới bệnh viện. Trông coi bây giờ còn thảm hơn cả Bảo Bình.
Ngư, Mã và Giải khi tới thấy căn phòng toàn là máu, đàn em của các anh đang đánh nhau với kẻ địch. Các cô ban đầu không hiểu vì sao Kết và Xử đều ở đây nhưng không thấy Ngưu và Bảo ở đâu, nhưng trước đó các cô liền lao vào giết hết bọn ĐE của ả.
_Kết!!! Xử!!! Ngưu Ngưu với Bảo Bảo đâu??? _Mã lo lắng đi tới chỗ hai người rồi hỏi.
_Hai người họ......_Chưa kịp nói thì Xử đã bị Ngư xen vào.
_Ngưu Ngưu với Bảo Bảo của tụi tôi đâu?? Nói mau!! _Ngư lo lắng đến nổi muốn mất kiểm soát.
_Khi chúng tôi tới đây đã thấy hai người họ bị thương rất nặng, đặc biệt là Kim Ngưu. Chúng tôi thấy cô ấy bị ả Thiên Kim đánh đập rất dã man. Giờ Yết và Tử đã đưa hai người họ đến bệnh viện rồi_ Mã nói.
_CÁI GÌ??? _Cả ba cô liền đồng loạt lên tiếng, giờ nỗi lo lắng của họ đã tăng cao hơn.
_Giờ ả ta đã chạy trốn rồi, chúng tôi đã cho người đi tìn ả ta_ Xử mặt lạnh lùng nói.
_Giờ chúng ta mau tới bệnh viện thôi!! _Giải nói cùng vội vã quay lưng đi. Nhưng người kia cũng đi theo.
===============Tại bệnh viện===============
Yết đang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Anh sợ lắm, anh sợ rằng mình sẽ đánh mất cô, anh thậm chí còn chưa rước cô về làm vợ mà, lỡ mẹ anh cạo trọc đầu anh thì sao đây?? Tử nhìn Yết đi qua đi lại mà muốn chóng mặt. Một lúc sau có một người phụ nữ hối hả chạy tới.
_Yết Yết à!!!
_Mẹ??? _Anh nhìn về phía người phụ nữ đó, ngạc nhiên.
_Ngưu Nhi......con bé nó sao rồi??? Tại sao con bé lại ra nông nỗi này?? _Bà Niên hoảng hốt hỏi anh.
_Mẹ bình tĩnh đã rồi con kể cho mẹ nghe_Anh để bà ngồi xuống ghế rồi kể lại mọi chuyện cho bà.
_Kim Ngưu con bé nó lại làm cái việc nguy hiểm như mày à?? _Bà ngạc nhiên khi biết được con dâu bà là một sát thủ.
_Vâng thưa mẹ. Giờ cô ấy vẫn đang cấp cứu trong đấy...... _Anh lo lắng cho tính mạng của cô.
Một lúc sau thì các cô và các anh cũng đến. Họ liền lo lắng không biết Kim Ngưu như thế nào rồi, lỡ cô có chuyện gì chắc Yết và các cô không sống nỗi quá. Họ ngồi đấy đợi 1 tiếng.......2 tiếng........3 tiếng........cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, mọi người liền chạy tới lo lắng hỏi.
_Ai là người nhà của bệnh nhân? _Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra.
_Là tôi thưa bác sĩ!! _Yết lên tiếng nói.
_Tiểu thư Bảo Bình sẽ sớm hồi phục, cô ấy chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng xấu đến tính mạng_ Vị bác sĩ nhìn mọi người rồi thông báo tính hình.
_May quá!! Vậy còn Kim Ngưu?? _Giải cảm thấy an tâm được một chút nhưng cô vẫn lo cho bạn mình nhiều.
_Còn cô Kim Ngưu thì.......Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức......_BS thở dài.
_Ông nói cái gì?? CÓ TIN TÔI SAN BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG HẢ??? _Yết tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ, tức giận nói. Các cô thì sốc đến nỗi không đứng vững, ngồi xuống ghế.
_Bình tĩnh đã nào!! Tôi chưa nói xong mà!!! Cô ấy bị thương nặng hơn, não bị tác động mạnh, lại mất nhiều máu nên có nguy cơ cô ấy sẽ bị hôn mê. Hiện tại vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại_Vị bác sĩ giật mình, trấn an mọi người lại.
_Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm không?? _Bà Niên cố kìm nén nước mắt.
_Hiện tại cả hai người đều được chuyển tới phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm_ BS chỉnh lại cổ áo rồi nói với mọi người, nghĩ: "Nếu tôi không cứu sống được cô ấy thì lên chầu ông bà chắc rồi" (Yu*uống coca*: Ủa chưa chết hả?? /Yết *cốc một cú mạnh*: Mày bớt phũ đi con kia/ Yu*rớt mẹ ly nước mà éo biết*)
Yết cùng mọi người chạy nhanh tới phòng hồi sức. Mở cửa ra là đập vào mắt họ là một cô gái đang băng bó đầy mình, nằm bất động trên giường. Yết buồn bã đi tới ngồi bên cạnh giường của cô, tay thì nắm chật lấy tay cô. Mọi người thì đứng xung quanh.
_Ngưu Nhi à, sao em lại dại dột thế chứ? Lỡ anh tới trễ hơn thì sao? _Yết xoa xoa tay của cô, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi buồn.
_Con nhỏ này, mày đừng có làm người khác phải lo lắng thế chứ!! Bọn tao dư sức chiến đấu với mày mà, đại tỉ_ Giải nhìn cô nằm trên giường bệnh mà không cầm được nước mắt. Tử chỉ biết im lặng mà ôm cô vào lòng.
_Mày mạnh mẽ lắm mà Ngưu!! Sao giờ lại ra nông nỗi này chứ?? _Mã khóc nấc lên, dựa vào người Kết.
_Mày mau tỉnh lại đi, tụi tao sẽ không bắt mày trả tiền ăn nữa đâu...._Ngư cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
_Ngưu à, em cứ để cho mọi người lo lắng cho mình thế sao? Mau tỉnh dậy đi chứ!! _Từ khóe mắt Yết bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, đây là lần đầu anh khóc vì một người con gái.
_Thôi em qua thăm Bảo Bình đã!! _Giải lau nước mắt rồi nói với Tử.
_Ừ anh đi với em/Tụi tao đi nữa!! _Tử và hai người kia nói.
Một lát sau, tất cả mọi người đều đi về hết trừ Thiên Yết. Anh vẫn ngồi đấy, tay vẫn nắm chật tay cô. Anh không muốn về vì anh sợ rằng cô sẽ đột nhiên bỏ anh đi lắm.
"Ngưu Nhi à........Em yên tâm nhé!! Anh sẽ luôn bảo vệ em"
End chap.
Yu *vuơn vai*: Chòi má cuối cùng cũng viết xong. Mà ly coca của mình đâu rồi nhở??? *nhìn xuống*
Vâng ly coca đã nằm yên vị ở dưới đất và nước đang lên láng khắp nơi. Trên người còn dính đấy coca.
Yu: Cái đệt.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top