_Chap 13_ (2)

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía chàng trai ấy. Ông chủ tịch hơi nhăn mày nhìn thấy thằng con trai tự động mở cửa mà không xin phép.

_Thiên Yết, mày nên gõ cửa trước khi vào chứ! Đã tới trễ rồi còn thất lễ.

_Con biết rồi, ba cứ cằn nhằn mãi_ Yết thở dài, kéo ghế ra ngồi xuống.

_Cô gái ấy là ai? Sao con lại lôi tới đây? _Ông nhìn về phía Ngưu đang đứng bên cạnh Yết, tay vẫn bị Yết nắm và chưa có dấu hiệu buông ra.

_Con dâu tương lai của ba đó_ Anh tỉnh bơ lấy tài liệu từ trong cặp ra.

_À......con chào chú.....à nhầm......chủ tịch Trần_ Cô lễ phép cúi đầu xuống.

_Lát nữa khi kết thúc cuộc họp con vào đây nói chuyện với ta, giờ thì con ra ngoài chờ đi_ Ông gật đầu như ý là chào lại cô.

_Vâ-/Cô ấy sẽ ở đây với con!! _Cô tính đi thì anh nắm chật tay cô hơn, không cho cô đi.

_Thiên Yết!!! Đây là phòng họp, con bé không thể ở đây mà đứng bên cạnh mày được_ Ông điềm tĩnh nói nhưng giọng có chút tức giận.

_Thả ra thì dễ bị cướp đi lắm, phải giữ cho chật!! _Yết vẫn nắm chật lấy tay cô.

_Ít nhất mày nên để con bé ngồi chứ!! Đứng hơn một tiếng, mày muốn nó què luôn à?? _Ông nhăn mày nói.

_Ừ nhỉ_ Yết nói rồi đứng lên, kéo cô tôi ghế sofa ở gần đấy ngồi, sau đó quay lại chỗ ngồi.

_Vậy luôn à? _Cô muốn á khẩu với cái gia đình này.

Thế là cuộc họp bắt đầu, suốt cả cuộc họp mọi người đều chăm chú về việc tăng thu nhập, việc sản xuất và tìm kiếm đá quý, điều chỉnh giá cả, vân chuyển, vv...... Cô thì ngồi trên chiếc ghế sofa ấy chán nản muốn quậy banh cả tập đoàn, đành lấy điện thoại ra nhắn cho bà Niên là cô sẽ về trễ một chút. Sau khi nhắn xong, cô vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại cô thông báo tin nhắn liên tục, cô cầm điện thoại lên bấm vào mục tin nhắn..........đúng như cô nghĩ, bà đã tra hỏi cô cả một tràn trong tin nhắn:

Mẹ Niên:

_Con đi đâu mà về trễ? Con xảy ra chuyện gì à?? Có đứa nào bắt nạt con à?? Nói ra để mẹ xử nó!!

Kim Ngưu:
_Chẳng qua là đang trên đường đi thì con bị Yết bắt cóc tới tập đoàn TY để tham dự cuộc họp thôi ạ!! Con không có sao hết, mẹ yên tâm đi ạ!!

Mẹ Niên:
_Con để có mẹ, lát nó về mẹ sẽ xử lý nó!! Dám bắt con dâu của mẹ đi.

Kim Ngưu:
_Dạ không sao đâu mẹ! Đằng nào lát nữa Yết sẽ chở con tới khu mua sắm nên không sao đâu ạ!!

Mẹ Niên:
_Thôi được rồi!! Nhớ về sớm nha con!!!

Kim Ngưu:
_Vâng ạ!!!

Cô mỉm cười nhẹ vì cô thấy bà Niên thật là yêu thương con cái, dù có hơi phũ phàng với Yết. Cô để điện thoại xuống bàn, quay qua ngắm nhìn anh đang tập trung họp, tay thì liên tục viết một cái gì đó, lúc này trong anh thật nghiêm túc, không giống như khi anh trêu cô. Cô nhìn một hồi rồi cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền ngủ gục xuống ghế.

Hơn 1 tiếng sau:

_Được rồi chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây_Ông nói rồi chào mọi người.

_Mỏi vai quá!! _Yết vươn vai, ngáp dài rồi cất tài liệu vào cặp.

Sau đó anh quay về phía cô thì thầy cô đang ngủ ở trên ghế, hơi thở đều, nhẹ nhàng. Anh cười nhẹ đi về phía cô, ngồi bên cạnh xoa nhẹ lên má cô.

_Con bé ngủ rồi à? _ Ông Thiên nhìn cô rồi hỏi.

_Chắc cô ấy chán quá nên ngủ đó mà_ Yết đưa tay lên xoa đầu cô.

_Kêu con bé dậy đi, nãy mẹ mày nhắn là đưa con bé đi mua sắm rồi chở nó về, nhanh chứ không bả thiến hai cha con mình giờ!!! _Dù ông là chủ tịch quyền lực nhưng ông lại là người rất sợ vợ, một khi bà Niên mà tức lên là có nước ông xách hành lý ra khỏi nhà.

_Con biết rồi!! Ngưu Ngưu, dậy đi!! _Yết lay người cô dậy, cô nhăn mặt mở mắt ra, theo thói quen cầm dao đâm vào người phía trước, Yết theo phản xạ giữ tay cô lại, mặt vẫn tỉnh bơ. Anh biết rằng mình còn phải trải nghiệm cái này dài dài.

_Kết thúc rồi à?? Lâu quá đấy!!_Cô nhìn thấy Yết liền rút dao lại, ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngáp.

_Nhờ vậy cô được ngủ một giấc đã đời rồi còn gì? _Yết xoa xoa đầu cô.

_Ít nhất là thế. Mà.........bác muốn nói chuyện gì với con ạ? _Cô nói rồi quay qua ông Thiên hỏi.

_Thôi giờ ta bận rồi, về rồi ta nói sau_ Ông vừa hứng bơ vừa hứng đường từ hai đứa nên ông muốn rút trước.

_Vậy ba làm việc cẩn thận, nhớ chú ý tới sức khỏe_ Yết nói rồi cùng Ngưu đi ra khỏi phòng.

Đi chưa được một đoạn ngắn thì Yết lại đưa tay đan vào tay Ngưu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thấy có gì đó ấm nắm lấy tay mình liền nhìn xuống, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi sau đó cũng mặc kệ. Mọi nhân viên ở đấy nhìn thấy liền bàn tán:

_Ê, con trai chủ tịch đi với ai thế kia? Nắm tay nhau thân mật thế? _?????

_Cô gái ấy trong cũng xinh đấy chứ, nhưng đôi mắt trong kì lạ thật_????

_Trong cô ấy có chút quen quen đấy mọi người à_????

Vv.........mm......

Cô và anh cứ mặc kệ những lời bàn tán ấy mà cứ đi. Anh đi lấy xe rồi chở cô đi, một tay thì lái, tay kia vẫn nắm lấy tay cô.

_Lái xe cho cẩn thận vào, nắm nắm cái gì? _Cô gỡ tay Yết ra.

_Tại sao họ không chế tạo ra một chiếc xe lái tự động nhỉ? _Yết khá là khó chịu.

_Cố gắng sống tới khi đó đi_Cô bình thản nói, tay lướt lướt điện thoại.

_Tôi sẽ sống tới khi nào em chết_ Yết tập trung lái xe nhưng miệng vẫn nói.

_Bớt đi ba. Mà chở tôi đi mua đồ....... _Ngưu đưa tay nhéo hông Yết.

_A đau!! Biết rồi mà_ Yết giả vờ đau chứ thực chất nó chả khác gì vết muỗi đốt.

_Giả vờ đau giỏi nhỉ? _Nghe cô nói xong Yết liền nghĩ có khi nào cô đi guốc trong bụng anh không.

Thế là Yết chở Ngưu tới cửa hàng quần áo to lớn nổi tiếng HoREA Maria. Khi anh bước vào tất cả nhân viên đều cúi chào anh.

_Xin chào thiếu gia, thiếu gia muốn mua gì ạ?

_Tôi muốn mua vài bộ đồ cho cô gái này, cô đưa cô ấy đi lựa đi_ Yết vẻ mặt lạnh lùng.

_Vâng thưa thiếu gia. Mời tiểu thư theo tôi!! _Cô nhân viên mỉm cười, dẫn Ngưu đi lựa những bộ đồ phù hợp với cô.

Sau khi lựa được vài bộ, cô đang đi tìm chỗ thay đồ theo chỉ dẫn của nhân viên thì bắt gặp Thiên Kim đang lấy đồ ở gần đấy. Ả đang lựa đồ thì nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn cô.

_Ôi chà!! Sao Kim Ngưu đây lại xuất hiện ở một cửa hàng cao cấp thế này?? Hay cô vào đây làm nhân viên sao? _Thiên Kim nhìn cô bằng ánh mắt khinh người, ả liếc nhìn trang phục của cô mà cảm thấy thật là hạ đẳng. Cô không muốn ăn mặt hàng hiệu để khoe khoăn như ả, cô chỉ mặc đơn giản: Áo thun đen có hình một con mèo trắng ở giữa, mang một chiếc quần Jean rách ở đầu gối và một đôi giày cao cổ đen.

_Hửm? Tôi ở đây thì cô Kim đây chết hử? Người như tôi thì sao không được ở đây? _Cô lạnh lùng nhìn ả.

_Tôi không có ý gì cả, chỉ là nơi cao cấp thế này không hợp với đẳng cấp của cô. Tôi sợ nơi này sẽ bị ô uế thôi mà_Ả lên giọng khiêu khích cô.

_Cô nói vậy thật tội tôi quá!! Đáng lẽ là phải nói cô mới đúng: một con chó bẩn thỉu.....à không nói thế thì tội con chó lắm, một con đĩ đéo biết điều còn bày đặt dậy đời người khác. Thật là đáng kinh tởm! _Cô nói với giọng khinh thường, nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường.

_Cô...... Cô dám...... _Ả tức giận giơ tay lên tát cô thì có một bàn tay chặn lại.

Cả hai đều nhìn về phía người đó, dáng người quen thuộc ấy.........Cô nhìn rồi nở một nụ cười, ả thì tái mặt lại: "Thiên.......Thiên Yết?? "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top