Chap 11:Anh là Tsundere à?

Ban đầu con au này tính cho Ngưu bị phũ mấy chap lận nhưng không nỡ :>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Sư Tử đi thì Thiên Yết quay trở lại bàn, đóng hộp cơm đã ăn xong rồi nằm xuống bàn. Ngưu thì mặt hơi đỏ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đầu nghĩ tới câu nói vừa nãy. Ban đầu cô tính nói là bạn nhưng mà mồm nhanh hơn não nên nói làm người yêu, cô hận không thể tát vào mặt mình.

_Nhưng chắc Yết sẽ không quan tâm đâu nhỉ? Bí quá nên nói vậy thôi mà..... _

Ngưu gục đầu xuống bàn rồi lại tiếp tục ngủ (ở trường này có cái lợi là ra chơi tận 1 tiếng rưỡi). Cô nằm ngủ mà không biết bên cạnh có một người đang suy nghĩ về cô.

_Người yêu tôi sao?? _ Yết suy nghĩ trong đầu về câu nói của cô, mặc dù lúc ấy anh rất ngạc nhiên và vui trong lòng, mém chút nữa là đã ôm cô rồi.

_Mà chắc không phải đâu nhỉ? _Sau đó anh thở dài.

Thiên Kim chứng kiến từ nãy tới giờ, lòng ghen ghét Kim Ngưu. Ả ngồi mà cứ lườm cô bằng ánh mắt sắt bén.

Được một lúc sau thì cánh cửa lại mở ra, một cô gái nhỏ đi vào với mái tóc nâu nhạt xõa dài và đôi mắt to màu vàng kim, làn da trắng hồng, mặc trang phục của trường danh giá The Wings dành cho những người quý tộc, tài giỏi lớp S (hình dưới)

_Onee-san~~~_ Cô bé đi lại chỗ của Kim Ngưu, thản nhiên lấy tay chọt vào đầu cô. Cả lớp lại được một tràn sợ hãi bonus thêm tan chảy về sự dễ thương của cô gái này.

_Sao mà làm phiền miết thế?? _ Ngưu nhăn mặt đứng lên, lần này mặt còn kinh dị hơn nữa.

_Nee-chan!!! _Cô gái ấy cười một nụ cười tỏa nắng.

_Á Bảo Bình!!!!! _ Hiện tại Ngưu như kiểu là: "Hình tượng là gì? Ăn được không? " và lao tới ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt, mặt dụi dụi vào má cô bé, tay thì xoa xoa mái tóc ấy.

_Ai đây tụi bây?? _Kết mặt ngơ chỉ về phía cô rồi hỏi mấy đứa kia.

_Tụi tao đéo biết_Xử và Tử cũng tương tự.

_Nhỏ ấy mà gặp em gái là thay đổi liền ấy!! _Giải vỗ trán thở dài.

_Đúng là đứa cuồng em gái......._Mã cũng thở dài.

_Tụi này đã quá quen rồi_Ngư nhìn rồi nói.

Ngưu ôm lấy cô bé rồi buông ra, tay vừa nựng má cô mà không biết rằng bên kia có một người đang muốn xiên chết Bảo Bình. Bảo Bình mặc dù đã 16 tuổi nhưng cô có một nét ngây thơ như trẻ con, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng cô có 10 hoặc 11 tuổi.

_Mou tới muốn mượn nee cái máy tính để làm Tin_

_Ủa chứ máy tính của em đâu? _ Ngưu tay vẫn xoa xoa đầu của cô bé, mặt tươi cười. Cô cứ như một người khác khi ở gần cô bé.

_Dạ nó hư rồi. Do........hôm qua chơi game "lỡ" đập nó bể rồi_Bảo Bình gãi gãi đầu.

_Con bé này, mượn rồi chìu về trả cho nee. Nhớ không được làm hư đó!! _Cô búng vào trán Bảo Bình rồi đưa cái máy tính ra cho cô bé.

_Ui~Mou biết rồi!! Bye onee-sama!! _Bảo Bình cầm lấy rồi vẫy tay chào cô.

_Bye nha!! _Cô mỉm cười làm cả lớp xao xuyến, sau khi Bình đi thì cô trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.

_Lần này rút kinh nghiệm!! Đéo ngủ trong lớp nữa!!! _Cô suy nghĩ rồi mở cửa sổ ra và nhảy xuống (Au:đây là tầng 5 đấy má!!!!!)

_Ê tụi bây nó nhảy lầu tự tử kìa!! _Một đứa trong lớp hô to làm cả lớp giật mình. Yết theo phản xạ chạy ra.

Nếu là người bình thường thì đã tan xác lâu rồi nhưng Ngưu thì khác_Cô là một sát thủ chuyên nghiệp. Cô biết rõ có một cái cây cao cách lớp cô 3 m nên coi lấy đà nhảy xuống rồi bám lấy cành cây, dần dần bò vào trong dựa thân cây rồi ngủ vì trong đó rất mát và yên tĩnh, sẽ không có ai gọi cô nữa.

_Cô ấy đâu rồi?? _Cả lớp ngó tới ngó lui.

_Hừ....... _Yết nhăn mày rồi cũng nhảy ra. Cả lớp cùng ngạc nhiên nhìn anh rơi xuống cái cây ấy.

Anh cẩn thận bám lấy cành cây, vì nó khá to nên bên trong cây khá rộng nên có thể ngủ. Anh mò một hồi thì thấy cô đang nằm ngủ.

_Haizz sao lại dại dột nhảy xuống như thế? Lỡ không bám cành được thì sao chứ? Biết tôi lo lắm không? _ Anh ngồi trước mặt cô, đưa tay xoa má cô.

_Một: Tôi thừa biết nên có thể bám được và nếu trượt thì cùng lắm là nhập viện. Hai: Tôi thích nhảy xuống. Và cuối cùng: Tôi muốn coi thử anh có quan tâm tới tôi hay không_ Cô lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm.

_Cô........đang thức?? _Yết giật mình rút tay lại, mặt có vài vết đỏ vì xấu hổ.

_Mới đây thôi, từ khi cảm nhận được cái tay ấm áp của anh ở trên má tôi thì tôi tỉnh liền ấy, mà coi thử anh làm gì ai ngờ lại quan tâm đến thế_Cô mở mắt ra, chôm tới nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hai màu của cô dưới bóng cây như sáng lên.

_Tôi chỉ muốn làm cho cái lũ trong lớp im lặng thôi, chứ có cho vàng cũng không cần.Tôi cũng hết yêu cô._Yết đẩy mặt cô xa ra.

_Thế à? Vậy tôi sẽ đi trả lời Sư Tử rằng tôi đồng ý làm bạn gái anh ấy_Cô đứng lên, tính leo xuống thì bị anh lôi lại, vì không cẩn thận nên cả hai đứa rớt xuống. Yết nằm dưới và Ngưu nằm trên ( Au*suy nghĩ đến tối*: trong sáng lên~~) và.......lưng anh đập xuống đất, tay vẫn ôm chật cô không buông ra.

_Này anh bị điên à?? Có sao không đấy?? _Cô hoảng hốt.

_Không sao, cô đứng lên coi!! _Yết nhíu mày, ban nãy anh cứ sợ cô sẽ bị thương nên mới thay cô chạm đất thế này đây.

_À ừ.......anh vào lớp đi, trống đánh kìa. Tôi đi rồi lát vào sau_Ngưu đứng lên rồi quay lưng đi.

_Cô đi đâu? _Yết nhanh tay giữ tay cô lại, ánh mắt lạnh lùng hỏi.

_Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi đi gặp Sư Tử để nói câu trả lời cho anh ấy_Ngưu quay qua nói, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như thế. Vừa dứt lời thì anh tức giận kéo cô lại rồi đè cô xuống, hai tay giữ lấy tay cô rồi nói:

_Em thích hắn? _

_Không hẳn, nhưng anh có quan tâm tôi hử? _

Cô vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như thế mà nói. Yết nhíu mày cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên, mắt mở to:

_Ơ này........Ưm.... _

Cô lường trước rằng khi cô mở miệng nói thì anh nhân cơ hội đẩy lưỡi vào, tham lam hút hết mật ngọt trong đấy. Anh hôn cô rất sau, thi thoảng còn cắn vào môi cô làm cho nó sưng lên.

_Nè.......ưm......_ Khi anh cắn cô vừa mới lên tiếng thì liền bị anh hôn lại nên không nói được.

_Tôi cấm em gặp lại tên đó!! _Anh quát lớn lên.

_Tại sao chứ? Anh hết yêu tôi rồi mà_ Tim cô nhói lên khi nhớ lại lời nói ban nãy.

_Ai mượn em tin. Em nghĩ tôi là người dễ bỏ cuộc thế à? _Yết nhăn mặt nói, sát khi của anh liền lan tỏa.

_Thế giờ anh muốn sao?? _Ngưu dùng sức đẩy Yết ra.

_Tôi muốn em làm bạn gái tôi thậm chí làm mẹ của các con tôi!! Và tôi sẽ không bỏ cuộc_Yết to tiếng nói.

_Cái........ _Cô ngạc nhiên, lần này mặt cô đỏ như trái cà chua.

_Vì vậy tôi sẽ quyết tâm cưa đổ em_ Yết thẳng thắn nói.

_Đổ rồi còn cưa gì nữa? _

_Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quan tâm em_

_Hả?? Là sao?? _ Ngưu ngớ người, dù có là IQ cao hay IQ vô cực thì chưa chắc cô đã hiểu.

_Tôi không quan tâm em,em muốn làm gì thì làm_Yết nói rồi đứng lên.

_Vậy tôi đi chơi với Sư Tử được không? _Ngưu ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt.

_Tất nhiên là được..........nhưng hắn sẽ không được YÊN ỔN đâu_ Yết nói với giọng tự nhiên nhưng ánh mắt hình viên đạn thì như muốn nói là: "Em giỏi đi thì coi thử tôi làm gì hắn".

_Thế là anh không cho tôi đi? _Cô càng nghi ngờ con người trước mặt.

_Em cứ đi đi_ Yết nhún vai.

_Chắc không?? ͡°_ʖ ͡° _Mặt cô càng nghi ngờ hơn.

_Thì em cứ đi đi, có ai cấm đâu_Miệng thì nói vậy nhưng bức tường nó sắp nát tới nơi rồi.

_Hừm......... Yết này!! _Cô hỏi.

_Chuyện gì?? _Anh quay qua hỏi.

_Tsundere hửm? _Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ͡° ^ ͡°

_Hả?? _Yết liền đứng hình.

_Anh là tsundere hả?? _

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top