6. Chuyện về muộn

Thiên Yết ngồi tựa lưng vào ghế, anh vắt chéo hai chân, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ ra từng nhịp đều đặn. Theo mỗi nhịp đánh khí tràng quanh thân anh mỗi lúc một đáng sợ.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Thiên Yết truyền đến tiếng mở khóa. Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Phó Thiên Yết ngồi trên sô pha, hai chân nhàn nhã vắt chéo, mắt khép hờ, vẻ mặt lạnh lùng.

Thiên Yết ngồi trên sô pha đợi Kim Ngưu về nhà, anh dường như đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngước mắt lên. Bà xã thấy "thế trận" anh dàn dựng liền sửng sốt, vội vàng tiến tới hỏi
-"Chào ông xã, em về rồi. Tư thế đó của anh là sao vậy? Sao anh không trả lời tin nhắn của em, em hỏi anh muốn ăn  cái gì vậy mà anh cũng không trả lời em..."

Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề đáp lại câu hỏi của bà xã, anh chỉ im lặng nhìn cô.

Kim Ngưu thấy vậy liền hốt hoảng không phải ông xã cô giận luôn đấy chứ, tiến nhanh đến gần anh
- "Làm sao vậy..?"
Cô ngồi vào bên cạnh Thiên Yết, lay nhẹ tay anh, làm nũng
-"Sao vậy, chồng yêu~"

Trước thế công của vợ mình, anh liếc cô một cái, chậm rãi đặt câu hỏi:
-" Em biết mấy giờ rồi không?"
-"mấy giờ hả... " Kim Ngưu luống cuống lấy chiếc điện thoại ra nhìn giờ, có chút chột dạ trả lời ông xã
-" m....ười....một giờ.."
Đáp lại cô lại là sự im lặng.
Cô bối rối lén nhìn Thiên Yết
-" Sao vậy? Anh không phải đang giận chứ. Không phải đâu, hôm trước cũng về giờ này mà...." giọng cô nhỏ dần đi trước ánh mắt anh, dù sao cũng là lỗi cô nên hiện tại trước mặt anh cô là ở thế bị động
- " Nhà này không còn gia quy gì nữa phải không"

Kim Ngưu tiếp tục làm nũng với ông xã mình cầu tha thứ
- " gia quy gì chứ...đừng có giận em mà~~"

Anh đưa ánh mắt nhìn cô với hàm ý tiếp tục, cô thấy vậy càng nỗ lực cố gắng
-" Em chỉ theo bọn họ đi dạo phố, ăn đêm sau đó quay về thôi mà. Em không còn cách nào khác, họ không để em rời đi"
-" hửm..Em đã hứa với anh thế nào trước khi ra khỏi nhà"
-" Không phải là do tình thế thay đổi sao, em cũng không muốn như vậy."

-" ha..anh với họ ai quan trọng hơn"

-" Vậy thì lần sau em sẽ không về muộn như vậy nữa được không, ông xã~~"

Vừa nói Kim Ngưu vừa ngồi vào lòng ông xã mình, cô vươn tay ôm lấy cổ anh nhưng Thiên Yết vẫn không phản ứng gì, mặc kệ cô. Thấy vậy Kim Ngưu buồn bực kéo tay anh đặt lên vòng eo mình, bĩu môi đối mắt với anh.
- " Vẻ mặt này của anh là sao vậy hả? "
-"Như thế nào?"
- " Vẻ mặt giận dỗi. Anh vẫn giận sao? Có gì mà anh lại giận vậy? Đừng giận nữa mà bảo bảo ngoan"
Lại vừa nói Kim Ngưu vừa ôm lấy lưng ông xã mình mà vỗ về như dỗ một đứa trẻ, cô còn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ

-" Giờ anh đi rửa một ít hoa quả cho em có được không?"
- " Không đi, em tự rửa đi"
-" Anh rửa cơ " cô lay nhẹ vai anh
- " Ông xã có thể rửa nó cho em không"
- " Anh sẽ tha lỗi cho em nếu em đi rửa. Rửa xong rồi mang đến cho anh ăn, anh sẽ tha thứ cho em."
-" Nếu em rửa và mang đến đây anh sẽ tha thứ cho em, phải không?"
Kim Ngưu đứng phắt dậy khỏi lòng ông xã mình, quay lưng bước đi
- " Được thôi, như anh mong muốn"
- "đấy là thái độ của em khi nhận lỗi sai sao? Nhanh lên nào"

-" Đừng nói chuyện với em nữa"
-"Nhanh lên đi"
-" Em sẽ không làm đâu"
-" Này"
-" Đừng có mà nói chuyện với em"

Kim Ngưu giận dỗi đi về phòng ngủ, cô hậm hực quăng áo khoác xuống giường
-" Em đang làm gì vậy?"
- " Không cho anh nói chuyện với em mà"
Cô quay mặt lại hờn dỗi nhìn anh. Thiên Yết thấy vậy phì cười, lấy từ sau lưng một đĩa nho, cười vui vẻ
-" Cho em này"
Nhận lấy đĩa nho, Kim Ngưu vui vẻ nhưng cũng không quên phun tào anh một câu:
-"  Đó không phải kết quả giống nhau sao"
Thấy cô vậy, Thiên Yết bất đắc dĩ thở dài
-" Em thật là.. Thôi ăn nho của em đi" nói rồi anh ngắt một trái nho nhét vào cái miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy của cô.
Kim Ngưu ăn xong trái nho ông xã đút cho thì cũng đưa tay ra trước mặt cho anh một quả
- " Anh không muốn ăn. Nó ngọt lắm. Anh không thích"
Thấy anh kiên quyết từ chối, Kim Ngưu đành hạ tay xuống nhưng sau đó cô bỗng nảy ra một ý kiến hay
-" Nếu vậy, như này thì sao"
Vừa dứt câu cô đã đặt quả nho vừa rồi lên môi mình kiễng chân lên đút cho anh đương nhiên là bằng đường miệng rồi
-" Ngọt không "
Thiên Yết sau khi khôi phục tỉnh táo từ hành động đánh úp ngọt ngào của cô vợ mình, tinh tế nhấm nuốt dư vị ngọt thanh không biết của nho hay là của cô. Anh nheo mắt lại, vành môi cong lên hình bán nguyệt
-" Ừ, cũng không tệ lắm."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top