26. Cãi nhau

Tranh cãi là gia vị tình yêu của những cặp vợ chồng.  Với cặp đôi của chúng ta cũng vậy.

Kim Ngưu và Thiên Yết hiếm khi cãi nhau, nhưng cũng không phải không có.

Hôm nay là một ngày như vậy.

- Anh có nhất thiết phải nói to với em như vậy không?

- Anh đâu có...

- Anh có

- Anh không có!!

- Anh... * ném gối * Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho em

- Anh không đi

- Được, vậy em đi

Nói rồi Kim Ngưu cầm chăn gối ra phòng khách, Thiên Yết chạy theo cô.

Kim Ngưu bỏ mặc ngoài tai lời anh nói, hoàn toàn coi anh là không khí.

Đến thẳng sofa nằm xuống, đắp chăn lên.

Chưa kéo đến một nửa Thiên Yết kéo chăn của cô ra, hai người trừng mắt nhau.

Kim Ngưu rời ánh mắt trước quay lưng lại với anh, kéo chăn trùm kín đầu.

- Được em muốn vậy phải không.

Sau khi Thiên Yết nói xong câu đó, Kim Ngưu nghe tiếng đóng cửa phát ra từ phòng ngủ " rầm"
một cái, rồi một lúc sau không hề có động tĩnh gì nữa.

Kim Ngưu tức giận ngồi bật dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ông xã mình.

Cô có chút hụt hẫng , đấm ghế sofa một phát.

" Anh ấy vậy mà bỏ mặc mình "

Bỗng ánh mắt cô va phải vào một cục gì đó co ro ngay dưới chân sofa do khuất tầm nhìn nên nãy giờ cô không để ý đến.

Nhìn kĩ lại đây chẳng phải là ông xã của cô sao, người đàn ông mét tám mấy mà giờ cuộn tròn co ro dưới thảm, trông đáng thương y như một chú chó con.

" Haiz~ Ít nhất cũng phải nhớ đem chăn chứ. Thật ngốc "

Nhìn thấy anh đáng thương như vậy cô vừa thấy tội vừa thấy giận.

- Thật là hết cách với anh mà

Dứt câu cô tụt xuống ghế, khẽ khàng lấy chăn đắp giúp anh

Do phải kéo chăn nên cô kề sát anh, kéo được nửa đường ánh mắt cô đập thẳng vào mắt anh người đang mở bừng mắt ra, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô.

- Anh...

Không để cô kịp phản ứng anh đã kéo cô xuống nằm cạnh mình.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn anh, dịch người lùi lại
Thiên Yết nhướng mày nhìn cô, tiến người sát lại
, cô thấy vậy lại lùi tiếp.

Do không để ý đằng sau, cô không biết mình sắp va vào chân ghế.

Thiên Yết thấy hành động của cô, vươn tay ra đỡ lấy phía sau đầu bà xã mình, tránh cho sự va đập của cô.

Kim Ngưu phản ứng lại vươn tay định đẩy anh ra thì ông xã cô dùng tay còn lại nhanh chóng đan lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, khoá tay cô lại.

Hai người nhìn nhau, Thiên Yết nhìn bé người thương mình đang tức giận nhìn mình, trong mắt ý cười càng tràn ra.

Câu khoé miệng, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói

- Ngoan ngoãn một chút

Hừ lạnh một tiếng, Kim Ngưu giựt tay mình ra xoay người lại

- Nóng quá rồi, tránh ra em muốn ngủ một mình

Thiên Yết thấy thái độ của bã xã mình, kéo người cô lại gần mình, ôm chặt lại, anh nói có chút làm nũng

- Không muốn

- không phải anh đang giận à, tránh ra

- Giận thì giận, tức thì tức nhưng không ôm em anh ngủ không được

UwU

Thực ra em cũng vậy, nhưng không thể nói cho anh được, anh sẽ được nước lấn tới mất.

Kim Ngưu duỗi tay vò lấy mái tóc ông xã mình, cho đến khi nó xù tung lên cô mới vừa lòng buông tay ra.

Thiên Yết để mặc bà xã mình lộng hành, thấy cô vừa lòng mới từ tốn nói

- Lúc nãy em vừa quát to như thế? Cổ họng có sao không?

- Còn không phải tại anh sao

- Ừ tại anh cả. Anh xin lỗi

- Ra đây ít nhất cũng phải đem theo chăn chứ, anh cảm lạnh thì sao

Thiên Yết nghe vậy, rướn người hôn nhẹ lên môi bà xã mình, ôm cô vào lòng thoải mái dụi nhẹ vài cái

- Em xem, còn không phải có em sao

- Đồ ngốc này

- Ừ. Anh yêu em đến ngốc rồi, xin lỗi nhé. Lần sau đừng tức giận như thế anh xót lắm

Nói xong lại hôn cô một cái nữa, rồi dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn cô

Kim Ngưu không thể chống cự được ánh mắt này của ông xã mình, đành nhận thua

- Được rồi, tha lỗi cho anh đó

- Thật sự

- Thật mà, không giận anh nữa

- Anh biết em thương anh nhất mà

Thiên Yết vui mừng, lại đặt một nụ hôn nữa lên môi bà xã mình

- A...đủ chưa, anh đừng hôn nữa

- hửm...

Thiên Yết tà mị cười, nhẹ hôn cô một cái nữa, cất giọng từ tính

- Chưa đủ

- Vậy sao...

Kim Ngưu từ tốn nhả ra hai chữ, cô nheo lại mắt tia nguy hiểm chợt loé mà qua, không để Thiên Yết kịp phản ứng cô đè lên người anh, kéo hai tay anh lên đỉnh đầu.

- Đừng náo

Cô nhìn anh mỉm cười, nhướng mày.

Anh cũng rất có hứng thú nhìn thẳng vào mắt cô không chút lùi bước.

Do quá trình giằng co áo ngủ của anh có chút xộc xệch, lộ ra cơ bụng lấp ló cùng xương quai xanh quyến rũ, đã vậy mắt đào hoa của anh còn ba quang liễm diễm không chút kiêng dè mị hoặc cô, có thể nói mị thái mọc tràn lan.

Kim Ngưu thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, nhưng dù sao định lực của cô cũng không tệ lắm nên cô cũng rất bình thản nhìn lại anh.

Hai người cứ đấu mắt với nhau như vậy, cho đến khi Kim Ngưu nhận thấy ám sắc trong mắt ông xã mình chợt lóe mà qua cùng cảm giác nguy hiểm đang dần ập đến, cô vội vàng xuống khỏi người anh, ngoan ngoãn nằm về ổ chăn, nhắm hai mắt lại, cầu sinh dục phải nói là 10/10

Thiên Yết thấy một loạt hành động của bà xã mình, cười nhẹ một tiếng.

Kéo cô vào lòng mình, dịch chăn cho hai người thoải mái nhất, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô

- Ngủ ngon, bảo bối

Kim Ngưu nghe tiếng thở đều đều bên tai mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể ngoan ngoãn ngủ rồi.

Cô xoay người lại, rúc người vào lòng ông xã mình, cất giọng

- Yết ngủ ngon.

Vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy khoé môi ai đó đang cong lên một nụ cười rạng rỡ.

-6-6-6-
Dạo này t bị stress nên bí ý tưởng ấy mong các nàng thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top