25. Ngoại truyện

Chúc mọi người Giáng Sinh ngọt ngào nha!

-----------------------------------------------------------------------------

Từ khi gặp cô gái tên Kim Ngưu ấy trong quán ăn mấy hôm trước, Thiên Yết đã không còn là chính mình nữa. Đây là lời Song Tử và mọi người xung quanh nhận xét khi quan sát những hành động của anh.

Thỉnh thoảng nhìn vu vơ rồi cười ngọt ngào khi lại u uất đến khó tả. Tâm trạng anh cứ sớm nắng chiều mưa như thế chỉ bởi một người con gái bước đến đời anh, ở luôn vào tim anh không chịu ra.

Mặc dù biết cô vẫn giữ mối tình đầu trong lòng, Phó Thiên Yết vẫn không nản lòng. Lợi dụng việc cô nhận mình là bạn trai để tiến gần lại thế giới của cô, làm cuộc sống cô tràn ngập bóng dáng anh. Mặt dày đến mức Song Tử cũng không thể tin bạn mình sẽ làm ra những trò như vậy nữa.

------------

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy tôi đã biết mình sập bẫy rồi, cái bẫy mà tôi chẳng muốn thoát ra chút nào có khi sẽ trả giá bằng cả đời này.

Đã hai tuần kể từ khi cặp đôi băng- băng của chúng ta công bố hẹn hò tất nhiên chỉ có chứng nhận từ nhà trai. Nhưng mọi người đều rất vui mừng khi CP hot nhất trường đã trở thành một cặp điều thật là khó thể tin được

Kim Ngưu ngồi ở căn-tin cảm nhận ánh mắt hừng hực bát quái của mọi người xung quanh mà rầu rĩ. Oán giận liếc mắt nhìn người bên cạnh cái người đã kiên trì bám đuôi cô nhiều ngày này và đi tuyên bố chủ quyền khắp nơi mà Kim Ngưu thấy số mình thật oan uổng. Chỉ là lời nói đùa lúc say thôi ai dè rước được cục nợ này thật là hết chỗ nói

Thở dài một hơi, cô quyết định tiến về phía sân thượng để khuây khoả đầu óc và tất nhiên cái đuôi nào đó vẫn bám theo cô.

- Học trưởng anh không thấy phiền sao

- Không

- Anh...

Kim Ngưu biết mình không nói lại được anh đành mặc kệ bước lên bậc thang hướng đến sân thượng trường học

Ai ngờ ông trời thật trêu ngươi làm sao, lên đây với mục đích thư thả đầu óc mà khi vừa nhìn xuống sân trường lại bắt gặp cái người cô không muốn thấy một chút nào. Lâm Thiên Bình mối tình đơn phương không kết quả của cô và bạn gái anh ấy đang tay trong tay cười đùa vui vẻ. Hai người họ tạo nên bức tranh thanh xuân thật tươi đẹp mà lại như ngàn đao lạnh lẽo cứa vào lòng cô.

- Họ đẹp đôi thật, phải không?

Phó Thiên Yết nhàn nhạt phiếc mắt về đôi bích nhân ấy, đưa tay kéo người cô gái nhỏ về phía mình để đầu cô áp vào lồng ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc cô

- Khó chịu sao?

Cái đầu nhỏ lắc lắc

Thở dài anh vỗ về lưng cô đều đặn

- Em thành thật một chút đi, không thích thì đừng xem, khó chịu thì cứ nói ra xem nào

Tuy không nói tiếng nào nhưng có lẽ lời nói của tôi có tác động đến cô ấy. Khoảng lặng cô bắt đầu khóc

Tôi nhẹ nhàng vỗ về tóc em, khẽ siết nhẹ bờ vai em lại. Tôi khẽ khàng nâng mặt em lên, nhìn đôi mặt ngấn lệ ấy kìm lòng không được mà đặt lên nó một nụ hôn.

Em vì hắn ta mà khóc, những giọt nước mắt tuyệt đẹp của em đang dành riêng cho hắn ta.... thật không công bằng mà.

- Hức....anh...

Kim Ngưu vì hành động của anh mà sốc không nói nên lời, cô đơ ra một lúc rồi lập tức thoát khỏi vòng tay anh chạy đi khỏi đó

Thiên Yết nhìn bóng lưng cô rồi sờ lên môi mình xúc cảm trên làn mi cô còn đây cùng vị mặn của nước mắt.

Khẽ liếm môi, tiếng thì thầm của anh bay vào cơn gió chạy về phía không trung cao xanh kia

- Làm sao đây, tôi càng mê luyến em thêm mất rồi

Kể từ đó Phó Thiên Yết càng thêm chủ động. Anh sẽ cầm tay cô, đánh úp cô bằng những cái ôm từ đằng sau đầy bất ngờ

Như là lần này cũng vậy, cùng trường lại còn cùng khoa điều không thể tránh khỏi là Kim Ngưu sẽ phải nhìn thấy Thiên Bình rất nhiều lần. Hôm nay anh lại xuất hiện trước mắt cô cùng nụ cười ấm áp đẹp đẽ bên cạnh người anh yêu.

Liếc nhìn về phía đó, cô thở ra một hơi thật dài rồi hướng mắt về phía cửa sổ ngoài kia.

Bỗng một bàn tay thon dài che lại đôi mắt cô. Chóp mũi quẩn quanh hương vị rất quen thuộc luôn làm phiền cô mấy ngày nay. Không cần quay ra cô cũng biết người đó là ai. Gỡ tay anh xuống cô phàn nàn

- Phó học trưởng thật nhàn rỗi sao

- Không là do nhớ em

Tuy anh đã bỏ tay khỏi mắt cô nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô từ phía sau, giữ lấy cô gái trong lòng mình. Im lặng một lúc Thiên Yết mở lời

- Em vẫn còn thích anh ta sao?

- ....

- Chọn anh đi, Kim Ngưu
Chọn anh đi. Anh không quan tâm em có còn yêu cậu ta hay không.

- ....Ngốc
Làm vậy thì vô tâm quá. Anh sẽ bị thương đấy

- Không sao cứ làm đau anh đi. Dù sao thì anh cũng muốn thế mà

Mỗi người luôn giữ một người quan trọng trong lòng. Đối với anh em vẫn luôn là người đó.

- ....Làm vậy thì tàn nhẫn lắm

Nếu em vĩnh viễn không thể thuộc về anh....thì anh chẳng quan tâm việc có phải xuống địa ngục hay không.

Cảm thấy sự im lặng bất thường từ người phía sau, Kim Ngưu nhẹ nhàng quay người lại nhìn anh

- Học trưởng?

Phó Thiên Yết ngắm nhìn đôi mắt của Kim Ngưu, thở dài

Vậy nên...hãy để tôi mơ mộng một chút thôi

Anh khẽ ngàng nâng mặt cô áp tay lên má cô, nhìn vào mắt cô nói

- Ổn mà em....có khi còn tàn nhẫn hơn tôi nữa.

Cố Kim Ngưu đứng lặng người mặc kệ vòng tay đang không ngừng siết chặt phía sau mình. Một lát sau khi cảm nhận thấy người phía sau run rẩy cô mới tỉnh lại thần, thở dài một hơi.
Xoay lại xoa lộn xộn mái tóc của người đó lên

- Đồ ngốc cố chấp này

Phó Thiên Yết mặc kệ cô làm loạn đầu tóc mình, anh còn có vẻ rất hưởng thụ . Anh nhìn sâu vào mắt cô cười sủng nịch

- Chỉ vì em thôi

Biểu hiện này của anh khiến cô rất bối rối, cô vội lùi lại vài bước đi nhanh đến trước cửa, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cùng câu nói

- Phó học trưởng thành thật xin lỗi em không làm được.

Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cô gái mình thương, ánh mắt lưu luyến man mác bi thương. Anh đứng đó một lúc rồi thở ra một hơi dài đè nén

- Không được thật sao...

----------------

Phó Thiên Yết sắp đi du học Mĩ đó là tin tức xôn xao mấy ngày nay trong trường

Cố Kim Ngưu là người sau cùng biết được tin này dù là cả trường đều bàn tán. Nghe tin này lòng cô chợt thắt lại cùng với đó là một cảm giác khó tả nhưng cô đã lờ nó đi và cư xử giống như thường ngày.

Nói như vậy nhưng trong vô thức bước chân cô lại đi đến chỗ anh thường đến.

Kim Ngưu khi nhận ra mình vô thức đến nơi đây thì sửng sốt ngay sau đó thì cô định xoay người đi nhưng tiếng nói chuyện cùng giọng nói quen thuộc nghẹn ngào khiến cô dừng bước chân lại

- Nói gì thì nói đến đây rồi thì mình cũng nên gửi lời chúc đến anh ấy mới đúng

Cô bước dần đến chỗ phát ra cuộc trò chuyện nhưng bỗng sững lại vì nội dung của nó

- Sao cậu không từ bỏ em ấy đi? Tại dù cậu có ở bên cạnh em ấy mỗi ngày thì cũng có kết quả đâu, chưa kể bây giờ còn như vậy nữa

Không cần đối diện Kim Ngưu cũng biết hôm nay Thiên Yết rất bất thường, giọng nói khàn khàn kì lạ không phân biệt được là khóc hay cười.

- Cậu cho rằng tớ chưa từng nghĩ đến sao? Tớ đã tự nói với mình rất nhiều lần rằng, tớ không yêu cô ấy, tớ không yêu cô ấy một chút nào cả. Thế nhưng, tớ không nhịn được. Có khả năng tớ sẽ không bao giờ gặp một Kim Ngưu thứ hai nữa, cả đời này tớ cũng sẽ không gặp được, tớ không có cách nào không yêu cô ấy cả. Nên tớ không dám thấy cô ấy nữa, không dám nhớ tới cô ấy, thậm chí đến cả tên cũng không dám nhớ. Vì chỉ cần nhìn thấy một chữ thôi, trái tim tớ cũng đau thắt lại....

- Cậu...

Cạch

Kim Ngưu vô thức mở tung cánh cửa ra. Hai người trong đó quay ra nhìn cô, nhưng chẳng hề để ý đến cô bước nhanh đến người con trai quen thuộc đó ôm chặt anh vào lòng nước mắt theo tuyến lệ tuôn rơi trên bờ mi cô. Anh để mặc cô ôm, hai người im lặng trong khoảng không của riêng mình.

Song Tử bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người cho mình ăn bơ một cách rất tự nhiên này mà âm thầm tủi thân. Anh đành biết thân biết phận đi ra ngoài tránh làm bóng đèn vậy

Quay trở lại với hai người kia. Sau một lúc lâu im ắng, Kim Ngưu mới từ từ mở lời

- Anh đau như vậy?

- Ừ..

- Vì em?

- Ừ..

- Yêu em nhiều như vậy sao?

- Ừ

- Không muốn từ bỏ?

- Ừ

- Không hối hận?

- Ừ

- Sao lại ngốc như vậy?...

Kim Ngưu vừa nói nước mắt vừa chảy ra không dứt.

Đừng tàn nhẫn như thế...

Hồi trước thì không thấy sao cả, nhưng giờ cảm giác trong lòng ngày càng mãnh liệt. Thực ra, câu nói vừa rồi của Thiên Yết đã khiến trái tim Kim Ngưu đau thắt lại. Cố Kim Ngưu phát hiện, ngày hôm nay, tất cả những quấy nhiễu bên ngoài không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô biết, anh vẫn luôn chờ cô, đã đủ rồi. Sự thầm lặng của anh, sự tốt bụng của anh, luôn đáng để nhớ nhung là thế. Nhưng Thiên Yết sắp đi, thật sự sắp đi rồi! Làm sao bây giờ! Thật không nỡ xa anh...

Giờ cô hối hận vẫn còn kịp chứ...?

Cố Kim Ngưu nghĩ ngợi lung tung trong đầu, nhưng vẻ ngoài vẫn đưa mắt yên lặng nhìn anh.

- Không ngốc

Vừa nói Thiên Yết vừa cười dịu dàng, lấy tay xoa nhẹ nước mắt trên gương mặt cô

- Vì em thì đều xứng đáng

Cố Kim Ngưu quay đầu đi chỗ khác, né tránh hai tay anh đưa tới. Anh không nói thì còn may, giờ Thiên Yết vừa nói, cảm giác không nỡ phun trào khắp lòng Kim Ngưu. Nước mắt cứ thế cãi lời, từng giọt từng giọt rơi lã chã.

Phó Thiên Yết ngây ngẩn, "A! Em làm sao vậy?"

Nhưng Kim Ngưu nghe anh khuyên thì càng khóc dữ hơn, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. "Không, không có việc gì... là em vô dụng. Em cho rằng mình sẽ không đau khổ, nhưng, nhưng giờ biết anh thực sự phải đi Mỹ, trái tim cứ..." Nghĩ tới chuyện sau này phải đối mặt, Kim Ngưu dường như không khống chế nổi nước mắt nữa. Giờ này khắc này, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại sợ nói sai.

Nước mắt nhỏ xuống sàn nhà như đâm vào tim Phó Thiên Yết.

- Đồ ngốc

- Anh..

Nhưng cô vẫn chưa kịp biểu đạt sự ngạc nhiên trong lòng ra ngoài thì lại nghe Thiên Yết ở đối diện nói với tốc độ cực nhanh: "Được, anh ở lại."

"Cái... cái gì...?" Lượng tin tức quá lớn, Cố Kim Ngưu cảm thấy mình theo không kịp tư duy của Thiên Yết rồi.

Lúc này Thiên Yết bỗng nhích đến gần, hai tay ôm chặt vai cô, nghiêm túc nói: "Bạn Cố Kim Ngưu, vừa rồi bạn xin tôi đừng đi, tôi đã đồng ý. Sau này bạn phải chịu trách nhiệm với tôi đó."

"... hả?"

Hình như có chỗ không đúng! Không không không, hình như chỗ nào cũng không đúng!

Học trưởng... anh đang chơi xấu em à?

Thiên Yết: "Sao? Em muốn trốn nợ?"

"Không có... phụt -" Kim Ngưu nhịn không được bỗng cười.

Thì ra, anh vẫn luôn không muốn rời khỏi; thì ra, anh chỉ đang chờ cô mở miệng giữ anh lại; thì ra...

Cố Kim Ngưu trước giờ chưa thấy một học trưởng như thế này, nhưng học trưởng thực sự... thực sự... manh dữ lắm nha !!!

Cố Kim Ngưu một phút trước vẫn còn bồi hồi ở đáy cốc, bây giờ cảm thấy cô bỗng bị ném lên tầng mây, toàn thân nhẹ bỗng. Một cảm giác hạnh phúc lan khắp, dường như đến cả không khí cũng trở nên rất ngọt.

"Sau này muốn cân nhắc chuyện nào đó, có thể thêm một điều kiện tiên quyết được không?" Phó Thiên Yết nhẹ nhàng ôm Cố Kim Ngưu vào lòng.

"...Điều kiện tiên quyết gì?"

"Điều kiện tiên quyết là anh là bạn trai của em, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ở cùng với nhau."

Từng có người nói, ba chữ đẹp nhất trên thế gian này không phải "tôi yêu em" mà là "gần bên nhau". Giờ này khắc ngày, Cố Kim Ngưu nghe câu nói đó của anh, càng thấy cảm động.

"Được." Tuy chỉ một chữ, nhưng cô nói rất kiên định.

Thắt lưng bỗng nhiên bị người ta kéo lại, Kim Ngưu lao về phía trước dính vào thân thể người đối diện, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Thiên..."

Mọi lời nói đều bị chặn trở về, trên môi một mảnh ấm áp.

Thiên Yết bóp eo Kim Ngưu hôn Kim Ngưu, rất hung dữ.

Như công thành cướp đất, giống như thú dữ xé rách lớp ngụy trang mang theo dục vọng hung ác.

Lúc tách ra, đuôi mắt người kia mờ nhạt xuất hiện một màu đỏ mỏng.

Thiên Yết lại bỗng nhiên ôm lấy Kim Ngưu, ôm rất chặt, giống như muốn khảm cô vào thân thể của anh, làm cô có chút không thở nổi.

Hơi thở ấm áp nam tính rơi vào tai cô.

"Ngưu Ngưu." Gọi đầy thân mật.

Kim Ngưu có chút ngượng ngùng, muốn rời khỏi lồng ngực Thiên Yết, nhưng anh ấy không buông tay, cứ ôm cô rất chặt.

"Thiên Yết?"

"Ừm."

Căn phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi Kim Ngưu có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của anh.

Cô khẽ xoay người lại, chạm vào vị trí tim anh khẽ vuốt ve, nhìn vào mắt anh

" Chỗ này...có chút ồn ào "

"Ngưu Ngưu."

Thiên Yết vùi đầu vào vai cô, thoáng lộ ra vài phần ủy khuất.

"Em nghĩ là tại ai cơ chứ. Anh đã chờ em lâu quá rồi "

Nhìn bộ dáng của anh cô khúc khích cười ra tiếng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô nới lỏng khoảng cách giữa hai người, ngẩng đầu nhìn anh.

"Cho nên, anh đã sớm có quyết định?" Cuối cùng, Cố Kim Ngưu hỏi: "Nếu như em vẫn không chịu mở miệng giữ anh lại thì sao?"

"Vậy anh đi, sau đó dùng hộ chiếu F2 lãnh em sang Mỹ."

"F2 là gì?"

"Visa vợ chồng."

"..."

" Liêm sỉ của anh đâu "

" Hết sạch từ khi yêu em rồi "

'----------'

Thực ra nếu em không tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không buông em ra. Dù cho có phải bắt cóc em sang một hòn đảo hoang vắng nơi chỉ có hai người chúng ta thôi cũng được. Vì từ đầu đến cuối em chỉ có thể là của tôi.

Tiếng lòng ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top