21. Giấc mơ
Trời đã khoác một màu tối đen của ban đêm. Trong thành phố ngoài ánh trăng bàng bạc thì mọi vật đều chìm vào giấc ngủ say.
Cặp đôi của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn là một đôi nam nữ chìm vào giấc mộng trong tư thế rất đỗi ngọt ngào. Người con gái được gói gọn trong vòng tay người con trai.
Tại không khí bình yên ấy, bỗng đôi mày chàng trai nhíu lại. Một lát sau Thiên Yết mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự khó chịu.
Giấc mơ chết tiệt.
Hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Anh hướng ánh mắt xuống bà xã đang trong vòng tay mình, cô đang vùi mặt vào vai anh, hơi thở ấm áp lan tỏa trên cổ anh, dáng vẻ lúc ngủ thật ngoan ngoãn.
Thiên Yết xoa xoa đầu của Kim Ngưu, sau đó rời ra một chút, cẩn thận ngồi dậy khỏi giường. Anh chạm lên trái tim mình, dường như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, khiến anh khó chịu.
Càng nghĩ càng thấy tức giận. Ừ là tại cái " giấc mơ chết tiệt " anh vừa nói trước đó. Không thể hiểu được là anh mơ thấy bà xã mình yêu thương người khác không phải anh...
Thú thật là rất ba chấm, vì chính bản thân anh biết rằng không đời nào có chuyện đó, vì anh sẽ không bao giờ cho cô cơ hội rời xa anh và chắc chắn bé người thương của anh cũng sẽ không làm vậy.
Biết vậy nhưng nhớ đến thì liền khó chịu. Lại thở dài một hơi nữa. Thiên Yết nằm trở lại giường nhắm mắt lại.
Có lẽ sáng mai khi thức dậy anh sẽ không còn khó chịu nữa.
Một giờ sau, Thiên Yết mở bừng mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Anh không ngủ được.
Nhắm mắt lại liền nghĩ đến giấc mơ đó, sau đó liền không muốn ngủ. Quay sang nhìn bà xã mình.
Kim Ngưu vẫn đang ngủ rất ngon, Thiên Yết không muốn làm phiền cô, nhưng ngọn lửa giận cộng với sự khó chịu vì mất ngủ khiến anh cần được an ủi, mà Kim Ngưu lại là đối tượng thích hợp nhất.
- Đều tại em cả. Vậy thì đền bù một chút, có thể chứ? – Thiên Yết khẽ hỏi, giọng trầm khàn, thì thầm bên tai của cô, và khi đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của đối phương, Thiên Yết biết cơ hội của mình đã đến.
Anh luồn tay qua cái eo nhỏ xíu của Kim Ngưu, tay còn lại để cô nằm lên, rúc người vào hõm cổ của bà xã mà từ từ nhận lấy hơi ấm cô truyền đến, và không quên để lên đó một nụ hôn.
Thiên Yết vẫn luôn nghĩ mình sẽ cô đơn mãi, không hẳn là vì anh thích thế, mà bởi anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một người thât sự cho anh một cảm giác an toàn và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của anh cả. Nhưng không ngờ anh lại gặp được Kim Ngưu, người con gái đã chứng minh rằng Thiên Yết cũng biết yêu.
Vợ anh đặc biệt như vậy nên anh rất sợ mất cô. Càng yêu liền càng sợ. Nhiều lúc anh chỉ muốn nhốt cô lại, để cô chỉ ở bên cạnh anh và thuộc về duy nhất mình anh. Nhưng đến cuối cùng là anh không nỡ...
-Mhm... đừng quậy Yết.
Kim Ngưu ngái ngủ nhắc nhở Thiên Yết và lôi anh về thực tại trong dòng suy nghĩ miên man.
- Kim Ngưu? Em tỉnh rồi sao?...thật tốt!
- Anh...
Lời còn chưa nói xong, Thiên Yết đã đặt đôi môi ấm nóng lên môi cô. Anh mút mát môi cô một cách mãnh liệt, như một cơn bão tố đến càn quét.
Kim Ngưu bị đè sát không thoải mái, đôi bàn tay đặt ở ngực anh muốn đẩy ra. Không nghĩ tới hành động này của cô ngược lại khiến cho anh suy nghĩ là cô không muốn hôn. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô không cho cô phản kháng, tay còn lại di chuyển đến sau gáy ép cô gần mình hơn.
Đầu lưỡi trong chớp mắt va chạm vào nhau khiến anh càng thêm cuồng dã muốn tìm kiếm, vội vàng và chờ mong. Sự bức bối như nước lớn vỡ đê, tựa như sự kiềm nén bỗng nhiên tìm được nơi phát tiết.
Nụ hôn ướt át, cháy bỏng khiến cả hai như bị đắm chìm, Thiên Yết không ngừng càn quấy bên trong khoang miệng cô, đầu lưỡi liên tục vờn qua vờn lại. Bàn tay từ đằng sau gáy di chuyển chậm rãi theo sống lưng đi đến eo cô, nhất thời khiến Kim Ngưu rùng mình. Anh kéo sát người cô lại gần mình hơn, mút mát đôi môi đỏ thắm của cô từng chút một đến khi cô không còn chịu được nữa anh mới buông ra.....
Thiên Yết ngắm nhìn gương mặt cô người thương bé nhỏ, đôi bàn tay hướng tới má cô áp lên. Một tay chỉnh lại đầu tóc cho cô, một tay mân mê đôi môi của cô.
- Bảo bối...Anh sao thế...?
Điều chỉnh lại nhịp thở, Kim Ngưu đứt quãng hỏi ông xã, trong ánh mắt to tròn tràn đầy sự lo lắng. Cô cảm thấy hôm nay Thiên Yết có chút kì lạ, bình thường anh sẽ không bá đạo rõ ràng như vậy.
-....
Nhìn cô như vậy cơn giận của anh liền bay biến mất chỉ thấy mình rất ấu trĩ. Cảm thấy bà xã anh rất đáng yêu, rất muốn trêu chọc phải làm sao đây.
Ngay khi Kim Ngưu định nói điều gì và phá vỡ không gian yên tĩnh này, Thiên Yết đã nhanh chóng ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ bà xã hít một hơi sâu rồi dụi nhẹ vài cái. Anh cất giọng gần như là làm nũng với cô
- Ngưu Ngưu~ Anh mơ thấy em không cần anh nữa
- Hả
- Bà xã làm tổn thương anh rồi. Vậy nên giờ anh cần được an ủi nè. Đằng nào em cũng thức rồi vậy hai ta thức chung nhé
- Không...từ từ...Yết....
Những ánh sao ngoài trời lấp lánh tỏa sáng. Cơn gió nghịch ngợm tốc lên rèm cửa lấp ló cảnh xuân sắc. Vầng trăng ngượng ngùng xếp mây che lấp đi khuân mặt. Bỗng từ đâu vang lên tiếng người con gái thánh thót
PHÓ THIÊN YẾT LÀ ĐỒ VÔ SỈIII
_____________________
Ha ha. Ta comback rồi cả nhà ơi. Ẩn lâu như vậy giờ mới quay lại là vì ta thi xong rồi, hơi lo sợ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đăng chap mới cho mọi người cùng vui
Có ai muốn phần Giấc mơ 2 cho Ngưu tỷ không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top