Chương 15

"Tôi nghe nói thầy Lâm đã nghỉ rồi nhỉ?"

Thiên Yết dạo này không còn thèm giữ khoảng cách với cô, tấn công rất dồn dập như thể muốn nuốt sống cô vậy. Nói Kim Ngưu sợ thì cũng đúng một phần nhưng ghét anh ta lại là phần nhiều hơn, cô tự hỏi tại sao Thiên Yết lại chọn cô làm đối tượng để "yêu đương" trong khi cách anh ta tiếp cận cô thậm chí rất ấu trĩ, cẩu thả và hơn hết là rất ép buộc. Ai nói anh được cái mã thì cô chấp nhận nhưng về nhân cách Kim Ngưu không chắc lắm.

"Như thầy thấy đó"

"Như tôi thấy? Em trả lời cũng hết sức ngắn gọn quá mức rồi"

"Vậy thầy muốn tôi trả lời như thế nào? Thưa ngài là đúng như vậy ạ?"

Buổi tối hôm cô đi cùng Mạc Lâm phải thừa nhận rằng anh đã lén theo sau quan sát, kêu Thiên Yết bỉ ổi? Anh không chối nhưng cũng chỉ hành động như thế đối với cô.

Mà có vẻ là cái hành động ấy càng ngày khiến Kim Ngưu phát điên lên vì độ phiền phức của nó.

"Anh đúng là cái dạng khiến tôi muốn nôn mửa thật Thiên Yết ạ"

Thiên Yết khi nghe cô công kích như thế tâm trạng của anh dần tuột dốc không phanh.

"Anh? Không phải trong trường em sẽ kêu tôi bằng thầy hay sao?"

Kim Ngưu rời khỏi bàn làm việc của mình rồi từ từ bước lại chỗ ghế sofa anh đang ngồi,  nói đúng hơn là ngồi cạnh anh và dựa vào.

"Không, bây giờ anh cứ coi như chúng ta dành ra vài phút để gạt chuyện thầy cô qua một bên và để tôi nói chuyện với chính con người anh chứ không phải là thầy Yết"

"...em định làm gì?"

Anh cao hơn cô hai đầu, từ trên nhìn xuống Thiên Yết có thể nhìn thấy mọi thứ. Cô vẫn bận áo sơ mi như thường ngày nhưng hôm nay cỡ áo của cô lại nhỏ hơn một chút vì có khoác áo blazer bên ngoài nên không ai chú ý tới chỉ là cho đến khi Kim Ngưu chậm rãi mở từng chiếc cúc của áo khoác ra thì Thiên Yết mới nhận thấy sự khác biệt đó.

"Tôi định làm gì? Anh đoán thử xem, gợi ý cho anh là thứ anh muốn nhất ấy"

"Em làm sao biết thứ tôi muốn nhất là gì?"

"Tôi đoán mò thôi, đừng lo cửa khoá rồi"

Cô ngồi lên đùi anh như một chú mèo ngoan đang ngồi trong lòng chủ của mình nhưng Thiên Yết biết con mèo ấy chuẩn bị cắn anh một cú đau đớn.

"Chạm vào tóc tôi đi chứ, đừng có ngồi đờ đẫn như thế"

Nhưng thú thật anh biết là một chuyện còn giữ đầu óc bình tĩnh được hay không lại là chuyện khác.

"Đúng rồi đấy, cứ chạm vào tóc tôi như thế đi"

"Khi nãy em còn nói tôi như cái dạng muốn nôn mửa rồi còn gì?"

"Tôi đâu có nói là mình thích anh đâu nhỉ? Tôi vẫn ghét anh thôi"

"Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?"

Kim Ngưu thoáng cười trong chốc lát.

"Không, anh đừng đùa như thế tôi biết anh không làm thế đâu vì anh vẫn là Thiên Yết khôn ngoan cơ mà, tôi phải hỏi ngược lại là anh không nghĩ mình bị quay lén hả?"

Thiên Yết di chuyển đầu mình vào hõm cổ của cô.

"Em biết là tôi sẽ phát hiện ra nó thôi Kim Ngưu"

"Tôi công nhận anh rất giỏi, ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng có vài lúc anh khá ngu ngốc"

"Như lúc này chẳng hạn"

"Tôi không có hứng thú với anh"

Anh dừng lại và ngước mặt lên nhìn cô.

"Tôi có nghe em gái mình hay kêu ca với tôi rằng nó thích kiểu người tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình ấy và Thiên Yết rất giống mấy người đó"

"Nói rõ hơn một chút đi"

"...mấy người đó tôi nhận ra họ có vài đặc điểm giống anh tài năng có, gia sản giàu sụ có, cái tính ép buộc người khác phải yêu mình...có nốt"

"Em đang châm biếm tôi đúng chứ?"

"Đúng, tôi đang châm biếm anh nhưng cũng đang góp ý với anh theo một cách nhẹ nhàng nhất"

Kim Ngưu ra khỏi người anh và trở về với dáng vẻ ban đầu, cô ngồi đối diện anh.

"Tại sao anh lại muốn ép buộc tôi phải yêu anh? Anh thích tôi vì cái quá khứ của tôi khiến anh xuất hiện lòng thương hại hay vì anh luôn thèm khát thứ anh chưa có? Đến lúc anh có tôi rồi thì anh sẽ làm gì? Bỏ tôi hay đối xử tôi như món đồ chơi?"

Thiên Yết không trả lời cô một câu nào cả.

"Thế này nhé, mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đến kết truyện hay được viết là nam chính với nữ chính sẽ kết hôn rồi sống vui vẻ bên nhau trọn đời..."

Cô dừng lời nói vài giây để uống nước rồi nói tiếp.

"Thiên Yết, ngước đầu lên nhìn vào mắt tôi đây này đừng có cuối xuống nó khiến tôi rất khó chịu"

Bị cô bất ngờ nhắc thẳng tên mình ra anh cũng giật mình mà phải nghe theo.

"Tôi tự hỏi là họ không cãi nhau như cơm bữa hay sao nhỉ? Suy cho cùng chỉ là một cuốn tiểu thuyết nên tôi không đặt nặng vấn đề đó nhưng đây là đời thực và nếu có chọn bạn đời cho mình thì tôi chắc chắn sẽ không chọn anh nếu anh cứ cho tôi thấy cái bộ dạng này"

Hai người đối mắt với nhau một hồi lâu nhưng tiếng chuông reo vào giờ học vang lên khiến cả hai phát giác ra.

"...tôi xin phép trở về lớp dạy đây"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top