Chap 6

"Tôi có việc đột xuất nên đến hơi trễ"

"Hơi trễ ở đây của cậu là trễ tận 2h đồng hồ sao Thiên Yết?"

Nhà hàng C&Q anh đang đến là nơi tập trung lý tưởng của các vụ làm ăn hợp tác ở đây, vì có hẹn nên sau khi kết thúc nhiệm vụ làm thầy giáo là anh lại chạy vào đây ngay.

"Thầy Yết bận rộn chăm lo cho học sinh nên quên bén người bạn này nhỉ?"

"Nếu hẹn tôi ra đây để trách móc thì xin phép cậu chủ Giang tôi về"

Giang Hà Nam là người bạn thân Thiên Yết nhưng "thân ai nấy lo", Hà Nam học cùng anh từ năm cấp hai đến bây giờ đã được hơn 10 năm. Sự nghiệp của anh ta không kém gì Thiên Yết, là người đứng đầu tập đoàn Đông Đông nên việc điều hành hay lãnh đạo anh rất thành công, ngoài ra cũng nhận không ít các thành tựu vẻ vang cho mình.

"Cậu mà về là hối hận đấy"

"Vậy chắc việc tôi nhờ làm xong rồi nhỉ?"

"Xong thì xong nhưng kết quả thu về không mấy khả quan cho lắm"

"Ý cậu là như thế nào?"

"Nàng Hạ Kim Ngưu mà cậu nhờ tôi tra có vẻ như biết bịt miệng của các tay nhà báo lắm đấy"

"Vậy kết quả mà cậu nói cũng chỉ như tờ sơ yếu lý lịch đơn giản thôi đúng chứ?"

"Không hẳn là như vậy...nếu thế thì tôi không cần cất công phải gọi cậu ra đây rồi"

Dạo này anh có một chút tò mò về Kim Ngưu, không phải vì muốn cạnh tranh nhưng từ khi trở thành đồng nghiệp của cô anh tự dưng lại thấy nhiều thứ "lạ" về cô, thế nên anh nhờ Hà Nam gián tiếp tìm hiểu.

"Qua các bài báo chuyên nghiệp thì chỉ nói qua về các thành tựu cô ta đạt được hoặc vài hành động có vẻ là cố tình để lộ mặc kệ các trang báo, đại loại như việc dạo gần đây tràn ra tin đột ngột đổi mới cách diễn ra của buổi lễ kỉ niệm Hạ Khánh trước sự phản đối của ông bà Hạ Khánh Minh, Song Duệ Kì...hoặc là việc cô mời cậu vào trường dạy học đấy"

"Còn gì nữa không?"

"Tôi cũng có tìm bên các nhà báo nhỏ nhưng họ cũng chẳng có tin nào hay ho cả, còn các trang báo lá cải thì lại đặt ra nghi vấn mối quan hệ giữa cậu với Hạ Kim Ngưu, vì chẳng có kết quả thú vị nào nên tôi mạnh dạn tìm hiểu sâu hơn một chút"

Nói đến đây Hà Nam anh ta bắt đầu chỉnh tư thế ngồi lại và đưa cho Thiên Yết một tập hồ sơ khá dày.

"Đây là gì?"

"Nếu có thời gian hãy đọc qua nó tôi nghĩ sẽ gây bất ngờ cho cậu, tôi có việc bận rồi nên tạm thời kết thúc ở đây thôi"

"Được rồi, cảm ơn"

Cả hai kết thúc buổi trò chuyện đầy tính thân thiết, anh leo lên xe của mình rồi chạy thẳng về nhà.

Sau khi về nhà anh liền ngồi vào bàn làm việc để xem qua tập hồ sơ Hà Nam đưa. Khi chưa gặp cô thì anh chỉ biết Kim Ngưu là một vị doanh nhân trẻ đầy tài năng nhưng không ít bị vài người phủ nhận năng lực của bản thân, song có một ngày anh đang làm việc thì quản lí nói rằng lại có thêm các thư mời đề nghị hợp tác mà trong đó cũng có thư mời của trường Hạ Khánh dưới chính tên của Hạ Kim Ngưu, lúc đầu anh cũng chỉ muốn biết xem cô gái này như thế nào ở bên ngoài nhưng không nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút bởi cái sự thẳng thắng, sắc xảo có chút ương bướng đó của cô.

"...xâm hại?"

Lật từng trang hồ sơ anh ngạc nhiên khi trong đây lại nói về một vụ xâm hại đứa trẻ 5 tuổi đã xảy ra rất lâu, nạn nhân lại trùng tên với Kim Ngưu còn hung thủ là một người đàn ông trung niên tầm 50 đã bị xử tử, bằng cách nào đó mà cha mẹ cô có thể giấu dẹm đi chuyện này sau hai ba ngày.

Anh đọc qua cũng chẳng muốn xem tiếp, ngồi một hồi lâu mới đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lại lấy máy tính xem tiếp công việc của mình. Đang chăm chú làm việc điện thoại anh đột ngột reo lên, chuyển mắt sang màn hình điện thoại để xem ai gọi thì đó là tên của Hạ Kim Ngưu.

"Cô Ngưu gọi tôi có việc gì?"

"À chuyện của Phương Hoa anh còn nhớ chứ?"

"Dĩ nhiên rồi"

"Tôi giải quyết xong rồi, ngày mai anh chỉ cần lên trường thôi"

Anh thoáng bất ngờ vì từ ngày anh nói với cô đến bây giờ cũng chỉ mới vỏn vẻn được 3 ngày.

"Xong rồi? Chỉ mới 3 ngày mà xong rồi? Không phải cô nói không được làm qua loa còn gì?"

"Anh là đang không tin tưởng tôi nhưng đúng là vậy, xong rồi"

"Hahhaha xin lỗi, chỉ là tôi lấy làm khó tin khi cô giải quyết vụ này nhanh quá thôi"

"Tôi lo rằng nếu mình chậm trễ thì em ấy chắc sống không nổi mất nên đã gắng sắp xếp công việc để tập trung vào chuyện này"

Thiên Yết có hơi trầm mặt xuống liếc nhìn tập hồ sơ khi nãy còn ở trên bàn, không biết vì sao mình lại có cái cảm giác khó chịu nhưng anh cũng thầm khen cô gái này trong lòng.

"Làm giáo viên cũng không dễ nhỉ?"

"Thầy Yết vất vả rồi, tôi tắt máy đây khá khuya rồi"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top