Chap 5
"Chị Ngưu! Chị Ngưu!"
"Sao đấy?"
"Chị mời Trần Thiên Yết vào Hạ Khánh dạy học đúng không?!"
"Thì thế còn gì?"
"Sao chị lại không báo trước em!"
Từ sáng đến giờ Linh Nhi luôn bám dính lấy cô không rời, mời thì đã mời còn Thiên Yết đã nhận lời hợp tác thay vì cứ theo sau cô như một cái đuôi nhỏ thì sao không tận mắt thăm dò.
"Chị với anh ấy là gì của nhau đấy?! Tại sao lại giấu em?!"
"Là đối tác, chị gửi lời đề nghị, anh ta chấp nhận rồi gặp nhau bàn chuyện xong thì vui vẻ hợp tác. Còn kiểu nào em cũng biết, chị nói với em làm gì?"
Linh Nhi muốn ngán ngẩm với cái cây xương rồng khô này, cô cũng chỉ là một thiếu nữ rất yêu thích Trần Thiên Yết đang ngồi học trong lớp lại rộ lên tin đồn anh ấy vào trường mình dạy học, cô bất ngờ đến mức khi chuông reo giải lao là lập tức đi tìm anh để xác nhận lại xem bản thân có nghe nhầm hay không. Biết anh dạy bên ngành thiết kế thời trang nên cô vừa hụt hẫng vì anh dạy khác ngành nhưng vừa vui mừng vì anh dạy tại trường mình học, nhớ ra bà chị Kim Ngưu có thể là chủ mưu của chuyện này thì Linh Nhi lấy ra điện thoại gọi ngay.
Vốn chị của cô rất bận, nên lúc bắt máy cũng chỉ nói qua loa là đang đi gặp đối tác không tiện nói chuyện nên để hôm sau ở trường hẵng nói. Y như rằng hôm nay cô tranh thủ thời cơ chị ta xuất hiện ở trường là đã giữ chặt ngay không thả.
*Cốc cốc*
"Cô có ở đó không Kim Ngưu, thầy Yết đây"
"Vào đi"
Em của cô vừa nghe tên là đã vui muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm lại ngoan ngoãn ngồi kế bên không động đậy.
"Anh ngồi đi, có chuyện gì sao?"
"Chỉ là vài vấn đề ở học sinh nên tôi muốn nói với cô một chút, mà đây là..."
Linh Nhi cũng chỉ chờ mỗi câu nói này, không chờ chị mình lên tiếng là cô đã lập tức giới thiệu.
"Em là Hạ Linh Nhi, ngành Âm Nhạc, năm 2 ạ! Là em gái của chị Hạ Kim Ngưu!"
Anh có hơi bất ngờ nhìn qua Kim Ngưu rồi lại mỉm cười chào em ấy.
"Vấn đề học sinh?"
"À thì..."
Kim Ngưu hiểu ý nên ra hiệu cho em mình ra bên ngoài, lúc đầu Linh Nhi có chút nuối tiếc nhưng cũng phải theo lí trí mà nhanh chóng rời đi.
"Chuyện là năm hai lớp 2-A bên ngành tôi đang dạy có một em học sinh tôi đang khá chú ý tới..."
"Em ấy như thế nào?"
"Cô bé đó tên Hồ Phương Hoa"
"Hồ Phương Hoa? Vậy anh chú ý đến chuyện gì?"
Đến đây anh có hơi ấp úng vì chuyện bạo lực học đường tuy là đã phổ biến nhưng ở Hạ Khánh anh nghĩ là vấn đề khó nói.
"Tôi nghĩ em ấy đang bị bạo lực trong lớp...đại loại vậy"
Im lặng một lúc Kim Ngưu lại đứng lên tìm thứ gì đó trên những kệ gỗ cao để giấy tờ và sách.
"A, đây rồi"
"Cái đó là gì?"
"Hồ sơ của em Hồ Phương Hoa và giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể nhớ hết gương mặt của từng học sinh ở đây nên phải tìm hồ sơ của em ấy"
Trường học Hạ Khánh có hơn cả trăm em học sinh, muốn cô nhớ cũng chẳng thể nhớ nổi.
"...Hồ Phương Hoa, năm 2 lớp 2-A. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Cố Khải Minh, anh có nói với thầy ấy chưa?"
"Tôi có nói với thầy ấy nhưng hình như ông ta không chú tâm lắm, chỉ nói đơn giản là các em học sinh có bất hoà thì vài ngày là xong hết ngay nhưng tôi lại không cho là vậy"
Tâm trạng cô giảm xuống từng chút một khi nghe lời anh nói nhưng vẫn gắng để bản thân bình tĩnh.
"Ra vậy...Hồ Phương Hoa, em ấy thuộc diện khó khăn nhưng thành tích học lại vượt trội hơn những bạn học sinh khác, thi xong trường cấp ba của mình là được tuyển thẳng vào đây"
"Giỏi nhỉ? Bây giờ bọn trẻ có khi giỏi hơn tôi rồi"
"Vì đâu mà anh nghĩ bé ấy bị bạo hành?"
"Tôi có quay lại đoạn phim này, cô xem đi"
Trần Thiên Yết đưa cho cô điện thoại của mình và bật đoạn phim mà anh quay được tầm 3 phút, trong đó xuất hiện ba em học sinh đang mặc đồng phục trường cô đứng ở đâu đó, hình như là con hẻm nhỏ. Cô biết chắc người đang đứng bên vách tường là Phương Hoa, còn hai em học sinh kia đang dùng những câu từ thậm tệ nhất để chửi mắng. Ở phút thứ 2 thì hai đứa nhóc mạnh bạo nắm đầu Phương Hoa và dùng chân đạp vào bụng nhiều lần nhưng đến đây thì đoạn phim kết thúc.
*Rắc!
Tiếng cây bút mực trên tay Kim Ngưu bị làm gãy như chứng tỏ cô đang rất tức giận, Thiên Yết cũng phải rùng mình một phen khi nhìn cây bút đó nhưng anh ngó qua xem biểu hiện của đối phương thì vẫn thấy cô giữ khuông mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng lần này anh cảm nhận được đằng sau gáy mình lạnh lên ít nhiều.
"Em ấy như thế nào rồi?"
"Chỉ bị thương ngoài da vẫn có thể học"
Nói đến đây cô thầm thở nhẹ như rũ bỏ được một phần nặng nề trong lòng.
"Bây giờ có gọi em ấy lên hỏi thì cũng chỉ làm hai đứa nhóc kia sinh thêm nghi ngờ, chuyện này cũng liên quan đến sự tín nhiệm của Hạ Khánh đối với nhiều người và cũng đối với tôi nên không thể giải quyết qua loa được, chỉ có thể nhờ anh hãy tiếp tục chú ý đến ba em ấy"
"Việc đó cứ để cho-"
"Dĩ nhiên là anh phải đồng ý rồi đúng chứ?"
Cô bỗng dưng cắt lời anh và cười như một cách để che giấu đi sự phẫn nộ của mình.
"Tôi xin lỗi, có hơi bị kích động nên đột ngột cắt ngang lời thầy"
"K-không sao tôi hiểu mà, vậy còn về thầy chủ nhiệm"
"Anh còn nhớ lúc đầu chúng ta nói chuyện với nhau không? Lúc đó anh nói mình có hàng trăm lời mời, trong số đó kiểu nào cũng sẽ sót lại vài con sâu mọt thì tôi cũng vậy, trường Hạ Khánh có hàng trăm người thì sẽ sót lại vài con ruồi con bọ đang muốn làm ngôi trường này dơ bẩn. Thầy đừng lo, tôi sẽ có cách diệt đi những con côn trùng ấy thôi"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top