Chap 4

"Xin chào mọi người, tôi là Trần Thiên Yết từ nay sẽ đảm nhiệm dạy bên ngành thiết kế thời trang này, lần đầu trên cương vị giáo viên nên chắc chắn có thiếu sót mong các giáo viên ở đây có thể chiếu cố thêm cho tôi"

Cách vài tuần sau khi ký hợp đồng, Thiên Yết ngày đêm bắt đầu tham khảo những cách giảng dạy cho học sinh. Tuy anh đã diễn thuyết cho rất nhiều người nhưng việc đứng trên sân khấu  và bục giảng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Việc anh làm trên sân khấu là truyền động lực, kinh nghiệm làm việc của mình chứ không phải giảng dạy chi tiết nên một phần Thiên Yết cũng khá lo lắng học sinh sẽ không hứng thú hay hiểu cách anh dạy.

"Được rồi...từ nay anh Trần Thiên Yết đây sẽ là đồng nghiệp với mọi người, việc giao lưu hãy để sau vì cũng sắp đến giờ vào lớp của các em rồi, mời theo tôi"

Anh đi theo sau Kim Ngưu, cô nói sơ lược về ngôi trường cũng như động viên để anh không thấy áp lực. Lần đầu khi cô giữ cái chức hiệu trưởng này cũng rất sợ hãi là đằng khác nên lúc Thiên Yết không ngại nói mình sẽ có sai sót gì đó thì cô có thể mường tượng ra là anh đang lo lắng.

"Đến rồi, anh vào trong giới thiệu rồi dạy học luôn nhé"

Nhờ những lời của cô Kim mà anh bớt lo hơn phần nào. Bước vào với tâm trạng vui vẻ anh cũng nhận ra ánh mắt bất ngờ của tất cả học sinh trong lớp, sau đó lại là tiếng xì xào. Thiên Yết cũng đoán chuyện này kiểu nào cũng xảy ra nên chẳng lấy làm khó xử gì mấy.

"Nào cả lớp im lặng, để thầy tự giới thiệu bản-"

"Anh Thiên Yết! Sao hôm nay anh lại ở đây ạ?! Em thích anh lắm luôn ấy!"

Một cô học sinh nào đó bỗng lớn tiếng cắt ngang lời anh nói.

"Nào..."

"Em cũng thế đấy ạ?!"

"Anh ơi cho em xin chụp hình với ạ!!"

Dần dần càng nhiều tiếng nói hơn nữa, vì là ngày đầu dạy nên anh cũng chưa quen với việc này.

"Các em bình tĩnh lại đi..."

Đám học sinh không nghe mà chỉ chú ý đến việc chụp hình, kí tên và điều đó có khiến anh bực một chút.

*Rầm*

Anh đập tay xuống bàn rất mạnh khiến học sinh trong lớp giật mình mà im lặng, khuông mặt anh cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Quyết định rũ bỏ hình tượng "chàng thần tượng dễ tính" mà chuyển qua người thầy khó tính đúng nghĩa.

"Cô cậu mau chóng về chỗ ngồi nghe tôi giới thiệu, đừng nháo vào lúc này"

Bọn trẻ nhìn mặt anh cũng đủ sợ nên không dám hó hé gì nên đành quay về chỗ ngồi.

"Tôi là Trần Thiên Yết được cô Kim Ngưu mời về đây làm giáo viên của trường Hạ Khánh, mong các em học sinh hợp tác trong lúc học"

Nói xong anh không còn giữ cái bộ mặt khi ban nãy lại còn phì cười một tiếng, học sinh bên dưới cũng vì gương mặt thư sinh lúc cười của Thiên Yết thì không còn ồn ào như trước nữa mà bắt đầu tập trung.

Tiết học trôi qua khá thuận lợi, học sinh lúc không hiểu bài cũng mạnh dạn vui vẻ thắc mắc với anh.

"Thầy ơi!"

Dù gì cũng là giờ giải lao nên Thiên Yết định đi tìm Kim Ngưu để nói chuyện, nghe tiếng học sinh kêu nên anh cũng quay lại nhìn thì người kêu là cô bé anh có chú ý qua trong lúc dạy.

"Em kêu thầy?"

"V-vâng! Em có bài muốn hỏi thầy..."

Giọng của cô nói rất nhỏ khiến anh chữ nghe chữ không, lí do anh chú ý cũng do đây mà ra. Cô trong giờ học lúc thì rụt rè giơ tay, lúc thì muốn nói gì đó nhưng không nói.

"Em tên gì?"

"E-em tên Hồ Phương-"

"Em nói rõ hơn giúp thầy được không? Đừng cứ nhìn xuống như thế lúc nói chuyện với người khác"

Anh mất kiên nhẫn đành phải ngồi xổm xuống để vừa tầm nhìn hơn. Cô giật mình vì hành động này nên vừa lúng túng vừa xấu hổ không biết phải làm gì hết.

"Em tên gì? Thử nói rõ hơn xem"

"...Em tên Hồ Phương Hoa"

"Vậy em có chuyện gì muốn hỏi thầy?"

"Em có chỗ thắc mắc trong lúc học...n-nên muốn hỏi thầy ạ!"

"Hmm...được rồi, vậy chắc nên ngồi vào lớp rồi chúng ta nói tiếp"

Có thể là do anh không để ý nhưng từ lúc cô học sinh kêu mình thì xung quanh đã bắt đầu có nhiều ánh mắt hướng về đây.

"Có phiền thầy quá không ạ? Em nghĩ thầy đang định đi đâu đó"

"Tại sao lại phiền khi học sinh hỏi bài? Thầy không sao, chỉ là chẳng có gì làm nên định đi lòng vòng may mà có em hỏi bài nên thầy lại có thứ để làm rồi"

Anh đứng dậy cùng Linh Nhi trở về lớp, Thiên Yết bây giờ mới để ý cô bé này dáng người nhỏ hơn những bạn khác mà còn nhút nhát khiến anh nhớ lại lúc mình còn nhỏ.

"Em có hay bị bắt nạt không?"

Chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng Linh Nhi phần nào có chút hoảng hốt, lắp bắp trả lời.

"E-em...em k-không ạ"

"Hửm? Thật không?"

Cô chỉ gật đầu lia lịa, muốn qua mắt anh cũng chẳng được vì cái biểu hiện kia thì ai lại đi tin.

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top