Chap 2

Cô tức giận đến mức không thể đối mặt với cha mẹ mình, cô không ghét mà cũng chẳng thể quý mến họ một chút nào. Hạ Kim Ngưu vẫn mong cha mẹ sẽ tôn trọng hoặc lắng nghe ý kiến của mình nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoài cái hào quang của sự hoàn hảo, tài giỏi thì cô không thấy được thứ gì ý nghĩa trong hai người họ cả.

"Em ra giới thiệu, đưa chị danh sách những học sinh ưu tú của tuần đây"

"Chị thật sự không sao đúng chứ?"

"Chị chỉ đang làm việc họ yêu cầu"

Đứng bên trong nhìn ra ngoài, cô thấy cha mẹ mình đang ngồi bên dưới nhìn lên sân khấu, bên cạnh đó là những con mắt đổ dồn lên người bọn họ. Vẫn là cái nụ cười như kiểu tự hào về đứa con của mình, nó làm lạnh sống lưng cô.

"...và hôm nay, mình xin giới thiệu đến cho mọi người, hiệu trưởng trường đại học Hạ Khánh! Hạ Kim Ngưu!"

Tên cô được kêu lên rất rõ không nhầm vào chữ nào cả, những ánh mắt khi nãy đều hướng về phía sân khấu, ngạt nhiên có, khó hiểu có. Chung quy đều là những cái nhìn phán xét, im lặng nhìn theo từng bước đi của cô.

"Chào mọi người, ban đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ tạo sự bất ngờ này đâu, thành thực mà nói thì tôi không thích cái bất ngờ này cho lắm-"

Chưa nói được trọn vẹn thì đã bị tiếng xì xào, bàn tán của các học sinh bên dưới, có lẽ chúng nó đang cười thầm vì tưởng ai đó đang chơi khăm mình hoặc là đang chế giễu cô.

"Im lặng đi"

Không một ai quan tâm đến sự việc hiện tại.

"Trường đại học Hạ Khánh ngoài đắt đỏ ra thì tỉ lệ khi xin việc làm sẽ được nhận ở vị trí cao là 100%, không những thế Hạ Khánh còn là nơi quy tụ rất nhiều tài năng trẻ khi tốt nghiệp họ đã sỡ hữu các tập đoàn riêng cho mình khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn, mà...các cô cậu chắc cũng chưa nghe về điều này nhưng Hạ Khánh cũng là nơi sàn lọc những kẻ vô dụng, hèn nhát, yếu kém rất cừ đó"

Học sinh bên dưới vì câu nói của cô mà đột ngột im lặng, đến cả thầy cô bên dưới cũng phải im lặng để nghe tiếp bài phát biểu.

"Các cậu ấm cô chiêu ở đây nghĩ mình giỏi đến mức nào khi dám lơ đi lời nói của cấp trên? Chắc chắn là phải sa thải ngay lập tức rồi, chứ ai lại phải giữ một kẻ không biết lắng nghe nhỉ?"

"C-chị Ngưu!"

Linh Nhi cô khá sốc khi phát biểu những lời nói đầy tính thách thức như vậy nên thầm kêu chị bình tĩnh lại.

"Tôi không quan tâm các em học sinh dưới đây khi nghe xong bài phát biểu này sẽ chuyển trường hay nghỉ học đại loại thế đâu, vì khi các người nghỉ thì đồng nghĩa với việc đến một chút áp lực mà các người cũng không chịu được thì xem như khá là thất bại rồi đấy! Nên khi nghe xong thì phải suy nghĩ nhé"

Cô chỉnh lại giọng rồi bắt đầu xem qua bản báo cáo học sinh ưu tú hàng tuần.

"Hmm...sao nhỉ? Vì khá đột ngột nên tôi không thể chuẩn bị một bài văn dài ngay từ đầu được, tôi không có hứng thú với buổi lễ này lắm nên chắc là sẽ bắt đầu vào vấn đề chính mà không dùng từ ngữ văn chương nào cả, xem như là tiết kiệm thời gian của đôi bên..."

Những học sinh bên dưới vì thế mà cũng có tiếng cười nhỏ, cô biết bọn nó cũng phải buồn ngủ với những bài đọc dài dòng này vì cô cũng đã trải qua cái giai đoạn tương tự như thế nên cô khá hiểu cái cảm giác uể oải này.

"Ông Hạ Khánh Minh và bà Song Duệ Kì các bạn học cũng biết là ai rồi, vậy thì tôi chỉ muốn hỏi rằng các bạn nghĩ sao về hai người này? Tôi sẽ gọi vài bạn nhé....đứng đầu bảng học sinh ưu tú của tuần Vũ Nam Phong, năm ba ngành thiết kế thời trang"

Vũ Nam Phong luôn đứng đầu bảng trong danh sách học sinh ưu tú của mỗi tuần, cậu ta thuộc diện khá giả, học giỏi lẫn có ngoại hình nên được nhận sự yêu thích của những học sinh ở đây.

"Thưa hiệu trưởng Hạ, thầy Khánh Minh và cô Kì với em thì rất tài giỏi, trong những tiết học có sự góp mặt của của hai người ấy chúng em được tiếp thu những kiến thức bổ ích cả tò mò"

"Được rồi, ngồi xuống đi. Lâm Tử Du, đứng đầu bản học sinh ưu tú của tuần ngành công nghệ thông tin năm ba"

Lâm Tử Du có thể giống như "con nhà người ta" cô nhận vào đây nhờ vào năng lực của bản thân và học bổng, thuộc vào diện không khá giả, tài sắc đều có nên việc được yêu thích hoặc có sự ganh ghét là lẽ đương nhiên.

"E-em cũng đồng tình với bạn Nam Phong ạ"

"Vậy sao? Thầy Minh cô Kì nghe thấy rồi đó, hai người được nhiều sự yêu thích nhỉ? Âu Triệt Vân, đứng đầu bảng học sinh ưu tú của tuần ngành Maketing năm hai"

"....Em cũng như hai bạn"

Cứ thế mà cô hỏi từng học sinh ưu tú đứng đầu bảng, và kết quả lại cho thấy hầu như đều là sự đồng tình với ý kiến của Nam Phong.

"....Được rồi, nếu tiếp tục hỏi thì vẫn là những câu trả lời hết sức nhàm chán. Vậy các bạn có câu hỏi nào dành cho tôi hay hai nhân vật kia không?"

Có khá nhiều cánh tay dần đưa lên, cho thấy bọn họ có rất nhiều thắc mắc cần lời giải đáp để thoả mãn sự tò của bản thân.

"Bạn nam ngồi ngoài cùng góc bên phải"

Cậu con trai ấy đứng lên, đột ngột mọi người đều xì xào bàn tán to nhỏ với nhau.

"Im lặng đi"

"Em muốn hỏi hiệu trưởng Hạ, cô có nói hôm nay bản thân bất ngờ phải dự buổi lễ này tựa như mình bị ép buộc và từ đầu đến giờ cô vẫn chưa nói ra lí do mình có mặt cùng với thầy cô Minh Kì nên em có chút thắc mắc"

"Cậu giới thiệu bản thân mình trước được không?"

"Lăng Nam Di, năm hai ngành Âm nhạc"

"Lăng Nam Di nhỉ? À! Ra là đứng đầu bảng học sinh ưu tú, tôi có nghe qua nhưng lại quên mất, cậu thứ lỗi cho tôi nhé! Dù sao thì...ít ra tôi vẫn muốn được nghe câu hỏi này, cảm ơn cậu"

Nam Di được xếp vào dạng thần đồng trẻ, cô vẫn có nghe qua tên của cậu ta từ những thầy cô khác nhưng công việc bận bịu nên cũng không có thời gian để chú ý.

"Tôi không có mục đích bôi nhọ hay phá hoại đi danh dự của hai người họ, mục đích của sự góp mặt ngày hôm nay là vì tôi muốn họ nên tôn trọng lựa chọn của tôi một chút. Các cô các cậu ở đây có thích bị ràng buộc bởi ba mẹ mình không? Nam Phong, Triệt Vân nói tôi nghe xem"

"....Không ạ"

"Đương nhiên rồi, ai lại thích mình bị ép buộc. Các cô cậu đây có muốn ý kiến của mình được lắng nghe hay không?"

Cả một sự yên lặng lấn át đi không khí sôi nổi ban nãy.

"Muốn ạ!"

Tất cả học sinh bên dưới đồng thanh đáp lại.

"...Được rồi, vậy tôi đang có dự dịnh thay đổi cách diễn ra của buổi lễ kỉ niệm này, các em có đề xuất nào không?"

"Chị Ngưu!"

Linh Nhi ngồi bên dưới vì hoảng sợ nên khi ngồi bên dưới cô bất ngờ đứng lên kêu to chị.

"Mạnh dạn đi nào, dù sao cái trọng trách hiệu trưởng này là tôi đường đường chính chính nhận lấy từ cha mẹ, nên việc đổi mới nó cũng đâu tệ lắm nhỉ?"

Các cánh tay bên dưới mạnh dạn được đưa lên rất nhiều, ông Hạ Khánh Minh lẫn bà Song Duệ Kì đều không thể giấu được sự bồn chồn của mình.

"Bạn nữ ngồi đầu hàng thứ năm từ trái sang, dãy đầu"

"Em là Hà Phương Hoa, ngành thiết kế đồ hoạ năm nhất, em xin được đề xuất thay vì vẫn giữ sự truyền thống, đơn giản này thì chúng ta có thể tổ chức một buổi hoạt động toàn trường, như mở các hàng bánh và nước, ngoài ra ở ngành thanh nhạc sẽ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, như thế em nghĩ mỗi ngành đều có thể bộc lộ được hết cá tính và tài năng của mình"

"Khá là năng động đó, vậy...bạn nữ ngồi hàng thứ ba từ phải sang dãy ở giữa"

"Em là Lạc Tiểu Linh, ngành thiết kế thời trang năm ba, em thì có hơi ngược lại một chút với ý kiến của bạn Phương Hoa. Vì năm ba bọn em là những sinh viên sắp tốt nghiệp nên việc chuẩn bị đồ án là khá bận rộn, buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường này cũng là trong thời gian chúng em phải tập trung chạy nước rút nên không thể có thời gian để tổ chức một buổi hoạt động toàn trường, thay vào đó em nghĩ chúng ta chỉ nên treo băng rôn để kỉ niệm và ắt hẳn nếu những ai yêu mến ngôi trường này họ sẽ luôn nhớ đến mỗi khi đến ngày kỉ niệm"

"Tốt tốt! Những ai có đề xuất hãy cùng nhau viết vào một tờ giấy, sau đó đưa cho người đại diện và gửi đến văn phòng tôi nhé, còn bây giờ thì kết thúc ở đây thôi"

@waabi_sabi

Chap 1 và 2 sẽ là bản nhá đầu tiên, mong tớ sẽ có thể mở hàng thành công. 😭🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top