Chap 13

//Mọi người nhớ bật nhạc khi đọc nhé //

Buổi chụp hôm nay có chủ đề là "Secret Love" màu sắc vừa gợi cảm và quyến rũ để giới thiệu về dòng dầu thơm mới ra của một đối tác bên anh Yết. Vì là một cảnh khá "nóng hổi" nên Kim Ngưu và anh bắt buộc phải khoác lên các bộ đồ cũng táo bạo không kém, Thiên Yết thì mặc một bộ vest đen để lộ phần ngực rắn chắc của mình, còn cô sẽ mặc chiếc váy ôm màu đỏ cúp ngực. Bình thường việc mặc mỗi sơ mi và quần tây cũng đủ thể hiện được sự xinh đẹp của Kim Ngưu rồi nhưng hôm nay cô còn đẹp hơn bao giờ hết,  cô như một cành hồng đỏ đầy gai làm người ta muốn chạm vào nhưng phải e dè suy nghĩ rằng mình có nên chạm vào hay không vì sợ những chiếc gai nhọn ấy sẽ làm bản thân chảy máu.

"Anh làm ơn tránh ra đi"

"Tôi là đang muốn có một bộ hình ưng ý mong cô Ngưu hợp tác"

"Hy vọng là vậy"

"Mà cũng không hẳn, cô mặc bộ này rất hợp"

Thiên Yết thì khác, nếu có một đoá hoa nào như cô, dù nó có độc đi chăng nữa anh vẫn chấp nhận tình nguyện chạm vào nó, ôm lấy nó.

"Gì cơ?"

Từ nãy đến giờ anh ta làm cô rất khó chịu, hành động tới lời nói không cái nào vừa mắt cô cả, nó khiến cô phải thốt lên hai từ "bỉ ổi". Thiên Yết cứ cho cô thấy cái mặt yêu nghiệt của anh khi họ tạo dáng với nhau, nói những câu rất kiểu mời gọi mà đối với cô thì đó là gợi đòn và nếu cho cô một cơ hội giết người không ở tù thì cô sẽ dùng nó để phanh thây cái tay của Thiên Yết ra đến khi nào anh chịu dập đầu cầu xin tha thứ may ra cô mới dừng lại.

Mà phanh thây mỗi tay là quá nhân từ.

"Thứ nhất anh làm ơn thả cái tay anh ra khỏi eo của tôi, thứ hai nếu không vì cái buổi chụp hình này thì tôi đã tiễn anh về với đất mẹ rồi thưa anh Yết"

"Nguội đi nào cô Ngưu, tôi biết cô sẽ không làm thế đâu...mà nhỡ cô có làm thế thật thì tôi vẫn nằm im để cô làm thôi, miễn đó là cô còn nếu là người khác thì tôi không chắc họ còn sống nữa"

Cái màn to nhỏ của hai người này làm sao tránh khỏi ánh mắt của những người đứng bên ngoài hậu trường, nếu không nghe thì cũng sẽ thấy chẳng ai tránh khỏi việc hiểu lầm họ là một đôi hẹn hò bí mật được.

"Tốt! Được rồi hai người có thể nghỉ ngơi một chút rồi hẵng thay đồ, tôi với mọi người sẽ set up một cảnh khác"

Khi nghe được câu nói đó từ người quản lí của buổi chụp hình, Kim Ngưu lập tức dồn mọi sức lực của mình để đẩy anh ra.

"Cô mệt không?"

"Không nhưng chụp với anh thì tôi mệt"

"Ác miệng thật đấy nhé"

"Tôi sẽ coi đó như lời khen"

Anh không hẳn muốn hành động như thế nhưng cứ nhìn cô trong cái hình dáng đó thì Thiên Yết chẳng kiềm chế được, nói đi nói lại anh vẫn là đàn ông nên không thể nào có chuyện nói Thiên Yết không mê cái đẹp, mà cô lại tình cờ nằm trong list đặc biệt của anh.

Nói thật nếu Kim Ngưu yêu cầu anh chết đi để cô ấy được sống thì anh sẵn sàng đi chết ngay lập tức, mặc dù anh biết cô sẽ không bao giờ mở miệng nói vậy đâu, Kim Ngưu thà chết còn hơn phải mở miệng nhờ anh.

"Anh Lâm gọi tôi có việc gì?"

"Anh Lâm? Vũ Mạc Lâm?" Thiên Yết đứng bên ngoài, bất ngờ nghe được giọng cô nói chuyện điện thoại, anh không phải cái dạng người tò mò hay thích lo chuyện của người khác nhưng với Kim Ngưu là ngoại lệ.

"Hiện tại thì không nhưng nếu khoảng 3 tiếng sau tôi sẽ rảnh"

"Nếu rảnh thì cùng tôi ra ngoài ăn nhé, tôi có chuyện cần nói. Không gấp đâu, cô cảm thấy mệt có thể nói tôi dời qua buổi khác"

"Địa chỉ hẹn gặp, anh gửi qua cho tôi nhé"

"Được rồi, không phiền cô nữa"

Đối với cô Mạc Lâm tuy không nổi tiếng như Thiên Yết nhưng anh ta vẫn là đối tác quan trọng với cô, Mạc Lâm rất tài giỏi cô phải công nhận điều đó nên nếu anh có chuyện cần nói thì chắc chắn cô sẽ đến gặp.

"Ôi trời! Anh đang muốn hù chết tôi hay sao vậy anh Yết!"

Kim Ngưu tắt máy định quay người đi thay đồ thì đã thấy Thiên Yết đứng sau lưng mình từ bao giờ, cô rất ghét những người như thế.

"Cô đi ăn với thầy Lâm?"

Anh cũng không mấy vui vẻ gì, sắc mặt anh đã nói lên mọi thứ.

"...Thiên Yết tôi không biết hôm nay anh bị gì nhưng đây là chuyện riêng của tôi, mong anh đừng lo chuyện bao đồng"

"Lo chuyện bao đồng?"

Anh khẽ nhướng một bên mày, Thiên Yết biết hiện tại anh rất sai nhưng không thể nghe theo lí trí của mình được.

"...tôi xin lỗi nhưng ở thời điểm này cô như một con thỏ sắp bị tôi bắt lại vậy, tôi không có ý hạ thấp, cô rất mạnh mẽ, có định kiến riêng, vâng vâng và mây mây nhưng đồng thời tôi không thích Kim Ngưu như thế"

"Ý anh là gì? Tôi không hiểu"

Cô sợ, Thiên Yết làm cô sợ ở cái bộ dạng này không khí xung quanh anh quá ngột ngạt, cô muốn thoát khỏi đây.

"Kim Ngưu, tôi ghét em đi với anh ta"

Nói thẳng ra là anh ghen.

"Anh chắc vẫn chưa rõ câu của tôi nói ban nãy nhưng để tôi nói lại vài điều để cho anh nhớ, tôi và anh ngoài chuyện là đối tác làm ăn với nhau thì chắc chắn chẳng ai có quyền táy máy vào chuyện cá nhân của đối phương. Trong bản hợp đồng đã ghi rõ ràng như thế, anh không có quyền xen vào bất cứ việc riêng tư nào của tôi cả thưa anh Yết, nếu anh đã chấp nhận vi phạm thì tôi cũng sẵn sàng để huỷ hợp tác ngay bây giờ"

Thiên Yết bỗng dưng đưa tay mình chạm vào chiếc cằm nhỏ của cô, cúi thấp người xuống mắt đối mắt với Kim Ngưu.

"Vậy tôi sẽ nói thẳng để em hiểu luôn nhé, tôi là đang có tình cảm với em và hơn hết Kim Ngưu này...em nghĩ là em có thể huỷ hợp tác với tôi được hả? Không...không thể đâu Kim Ngưu tôi chắc chắn sẽ chẳng để em thoát khỏi mình đâu, nghe có vẻ là tôi bị tâm thần phân liệt nhưng vì em mà tôi chấp nhận cái hình ảnh đó, dù sao nó cũng rất hợp với tôi thôi"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top