Chap 12

"Tôi đến rồi"

"Thầy chờ tôi vài phút nhé, tôi ra ngay đây"

"Không cần gấp, cứ từ từ thôi"

Nhìn vào gương lại lần nữa cảm thấy đã ổn thì cô rời khỏi phòng, xuống lầu cô thấy bà Kì vẫn còn ngồi ở dưới ở phòng khách, tuy rất muốn tránh mặt nhưng cô lại không thể nên đành phải gật đầu để phải phép.

"Con đi đâu đó?"

"Con có hẹn với đồng nghiệp, thưa mẹ con đi"

Bước ra khỏi nhà Kim Ngưu liền thở phào nhẹ nhỏm, chỉ là vài giây đối mặt với mẹ mà đã khiến cô muốn ngộp thở tới chết.

Thiên Yết đậu xe ở phía đối diện nhà cô, khi thấy Kim Ngưu anh định kêu lên nhưng bị cô làm choáng ngợp. Cô thì chuẩn bị khá đơn giản vì nghĩ rằng anh đang gấp, chỉ đánh lên một lớp son hồng đất nhẹ và khoác cho mình chiếc váy trắng cổ vuông làm lộ xương quai xanh, tay phồng kiểu pháp. Kim Ngưu buộc tóc đuôi ngựa nên dễ dàng nhận ra phần lưng đằng sau được hở một chút.

Đối với anh ngày thường cô ăn mặc có phần hơi "kính cổng cao tường" nhưng đã có sự thu hút. Thiên Yết không thể ngờ rằng lúc cô mặc váy thì Kim Ngưu lại ra dáng một cô tiểu thư chính gốc, toát lên vẻ đẹp có phần tinh tế, nhẹ nhàng song cũng chẳng phải loại tiểu thư yếu đuối, thục nữ.

"...mong anh đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, nó làm tôi khó chịu lắm"

Anh bất chợt cảm thấy bản thân đang khá kì cục với người đối diện nên mau chóng chỉnh đốn lại cách hành xử của mình, hắn giọng rồi nói tiếp.

"À...tôi xin lỗi, để tôi mở cửa xe cho cô"

Hiện tại anh như muốn đập chết bản thân vì đã hành động như một thằng ngốc, tim anh có khi rơi ra ngoài bất cứ lúc nào nếu nó cứ đập liên hồi không ngừng thế này. Thật sự mà nói anh tiếp xúc với rất nhiều cô gái, có khi là cả hẹn hò và chưa lần nào Thiên Yết cảm giác được sự rạo rực này trong lòng, đây chính là lần đầu tiên trong đời anh.

"Thầy Yết kể cho tôi nghe việc mà anh nhờ tôi được chứ?"

Nghe cô hỏi anh liền nhớ rằng phải nói với cô chuyện này, tự dưng kéo cô theo không nói lí do nào Thiên Yết lại thấy mình như đang đi bắt cóc vậy.

"Chỉ là tôi có buổi chụp hình hôm nay, ban đầu tôi nghĩ nó khá suông sẻ nhưng người hợp tác cùng tôi bỗng dưng không đến buổi chụp, mặc dù đã gọi rất nhiều lần mà chẳng ai bắt máy"

Kim Ngưu nghe xong thầm thắc mắc trong lòng, người như Thiên Yết không phải ai muốn hợp tác là được, vậy mà vị khách này gan dạ quay đầu phút chót hay họ chán sống nên thành ra muốn thách thức anh ta.

"Anh muốn tôi vào buổi chụp này?"

"Đúng rồi đấy, may là có cô"

"Tại sao là tôi? Tôi cứ tưởng thầy Yết sống trong giới này sẽ quen được nhiều người chứ?"

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là thầy Yết nữa mà hãy gọi là Thiên Yết vì hiện tại tôi không đứng bên trong trường. Thứ hai thì...tôi chả biết tại sao mình chỉ có thể nhớ đến mỗi cô, chắc là do có cô Ngưu đây tôi mới thân thiết nhất ngoài người bạn thân kia ra và ba mẹ tôi"

Người bạn thân ở đây mà anh nhắc đến chính là Giang Hà Nam.

Cô bỗng dưng cười phì thành tiếng, Thiên Yết nhìn qua kính chiếu hậu suýt nữa mất tay lái, may mà còn dư được chút tia tỉnh táo.

"Sao cô lại cười?"

"Tôi không nên cười nhỉ?"

"Ý...ý tôi là-"

"Anh nói như thể anh thích tôi vậy anh Yết, thật lòng mà nói đây là lần đầu tôi ngồi trên xe của một người đàn ông mà đặc biệt lại là anh Thiên Yết đây nữa"

Nghe cô nói thế anh à lên một tiếng, ngoài mặt tuy có phần bình tĩnh nhưng ở thời khắc này đây trong ngực anh xuất hiện thứ hồi hộp kì lạ, chỉ mong cô không bắt gặp được cảnh mặt anh đang rất đỏ, hai bên vành tai cũng hồng lên theo.

Trên đường đi, điện thoại của Thiên Yết bỗng reo chuông, anh đoán là quản lý gọi mình.

"Tôi đây, gần đến rồi"

"Thiên Yết này...cái người hợp tác với cậu tới rồi, cô ta nói rằng có lịch trình bất chợt nên phải đến trễ"

Gương mặt anh chẳng lấy được tia vui mừng mà còn lạnh nhạt hỏi tiếp.

"Thì?"

"Có nên..."

"Anh cũng biết tôi thế nào rồi mà, quản lý Kim"

"Được rồi"

Đầu dây bên kia không nói không rằng lập tức tắt máy, Kim Ngưu ngồi kế bên nghe anh nói chuyện nên đã biết đại khái nội bộ.

"Cô không muốn hỏi tôi sao?"

"Tại sao tôi phải hỏi?"

Việc của cô chỉ có chụp hình cùng anh ta, nếu người hợp tác đã trở về thì chắc cô sẽ không chụp nữa hoặc người kia bị anh ghim vào sổ đen, cô chẳng cần hỏi vì đây là thứ anh phải tự quyết và cô chỉ có việc ngồi xem cách anh làm.

"Tôi muốn chụp cùng cô"

"Gì cơ?"

"Tôi nói là tôi muốn chụp cùng cô, thế đấy"

Cái gì mà muốn chụp? Cô không hiểu, hay Thiên Yết đang bị sảng dược nên mới vô tình nói chuyện sến tới mức làm cô muốn nhảy ra khỏi xe ngay bây giờ đây.

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top